Day 29: Double

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Reng! Reng!]

"Hơ..." Cậu trai tóc tím vừa ngáp vừa uể oải dập chuông, lơ mơ ngồi dậy, theo thói quen liếc đồng hồ. Sáu giờ sáng. Dậy sớm chừng này là vừa vặn.

Fang dụi mắt ngồi dậy, ngái ngủ liếc xuống chân giường, khóe môi tự động kéo lên. Cậu bước xuống, cái lạnh sàn nhà thấm vào lòng bàn chân, đầu ngón chân chạm vào một thứ ấm ấm mềm mềm. Một ổ len.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cục bông tròn gọn lỏn trong ổ đó.

"Earthquake, dậy đi."

Cục bông đen mượt nhúc nhích, phát ra tiếng rừ rừ êm tai, sau cùng ngóc lên, nhìn Fang bằng đôi mắt tròn vo, màu vàng trong suốt đẹp tựa đá Citrine.

"Meo~"

Mỗi buổi sáng của Fang bắt đầu đều đặn theo một lịch trình.

Thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ ăn sáng, sách vở đã soạn từ hôm trước. Kaizo dậy muộn hơn nên cứ để bữa sáng đấy, ảnh sẽ tự hâm nóng sau. Làm xong mọi thứ vẫn dư mười lăm phút thong thả trước khi đến trường, tận dụng nó để làm gì?

Fang nhâm nhi bánh đô-nút cà rốt, tay kia vuốt ve chú mèo mun nằm cuộn tròn trên đùi, "Sữa hôm nay có ngon không Quake?"

"Meo meo~"

Vừa rên rừ rừ đầy thỏa mãn vừa vui vẻ liếm ngón tay Fang thế này, biết là nhóc ấy thích rồi đây.

Fang yêu mèo.

Không, cậu nghiện mèo.

Lần đầu bắt gặp chú mèo mun mắt vàng được chuyển đến cửa hàng mèo mình hay đáo tới thăm, Fang rốt cuộc nhận ra thế nào là duyên tiền định. Dốc hết tiền tiết kiệm rước em ấy về nhà, Kaizo tỏ vẻ phản đối cũng không nghe, miễn cậu vệ sinh sạch sẽ cho em ấy là được chứ gì? Đặt tên là Earthquake, đeo lên cổ ẻm cái nơ có đính kí hiệu núi đất màu bạc ánh kim, từ giờ thuộc quyền sở hữu của Fang rồi nhá!

Earthquake rất ngoan, nuôi ăn dễ dàng, không kén cá chọn canh như nhiều "ông hoàng" Fang từng hầu hạ, lại giờ giấc vệ sinh đúng chỗ, đến Kaizo nay cũng phải chấp nhận ẻm là một thành viên trong gia đình. Vả lại không chấp nhận đi, mời anh tự nấu cơm, em thuê nhà trọ đi chỗ khác.

Nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, Fang bế Earthquake lên, dúi mũi mình vào mũi em mèo, "Ai là cậu bé ngoan nào~?"

"Meo~"

"Đúng rồi hehe~"

Ngắm nhìn nắng ban mai lả lướt trên lớp lông đen óng mượt, thật dễ tưởng tượng bé mèo đang phát sáng, mà nếu không có nắng thì trong mắt Fang Earthquake cũng chói sáng sẵn rồi.

Earthquake không chỉ là thú cưng bình thường, xét về mặt nào đó em ấy giống như bạn tâm giao, luôn lắng nghe Fang tâm sự. Có lẽ ẻm chả hiểu gì, nhưng đôi khi chúng ta rất rất cần những người nghe mà không hiểu, nghe một cách chú tâm, mà không phán xét.

Cậu vuốt ve bé mèo, mắt khép hờ, thoáng chìm vào suy tư.

Nếu có thể nói những lời tự đáy lòng với người đó, một cách dễ dàng như thế...

Có lẽ là một ngày nào đó?

[Ring... ring...]

"Tới giờ rồi." Fang nhìn ra cửa, nơi chuông đang réo gọi. Cậu nhẹ nhàng đặt Earthquake xuống nền nhà, quàng ba lô lên vai, mỉm cười dặn nhỏ, "Quake ở nhà ngoan, chiều anh sẽ về nhé?"

Chú mèo con nghiêng đầu chớp mắt, "Meo..."

"Haha, đừng ỉu xìu vậy chứ. Em sẽ trông nhà cho anh thật tốt phải không?"

"Meo meo!"

"Cậu bé ngoan~"

Nếu chuông cửa không réo thêm đợt nữa chắc Fang cắm rễ với bé mèo Earthquake cả ngày luôn. Nhưng vì người đang gọi cửa bên kia, cậu biết mình không nên lần khân thêm nữa.

Cậu trai tóc tím mở cửa.

Đập vào mắt là một cậu thiếu niên ngang tuổi, khuôn mặt nở nụ cười thanh nhã, đôi mắt vàng lấp lánh trong suốt đẹp tựa đá Citrine. Ký hiệu núi đất bạc ánh kim đính trên mũ.

Người kia nghiêng đầu, cử chỉ hết chín phần giống bé mèo mới nãy, "Lại nai lưng cung phụng "ông hoàng" hả Fang?"

Chủ nhà đóng cửa, hếch mặt lên, "Kệ tớ, có "ông hoàng" để cưng là một điều hạnh phúc."

"Cậu vẫn chưa giới thiệu bé ấy với tớ nha."

"Từ từ rồi tớ cho hai bên làm quen sau." Fang kéo tay cậu bạn thân, thầm nghĩ ngày cho hai phiên bản người-mèo chính thức gặp nhau, chắc còn xa lắm, "Đi thôi nào Earthquake."

Một điều hạnh phúc khác, là khi sự tồn tại mình trân quý được nhân đôi.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Cat!Earthquake*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro