Day 30: Jolt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, tác phẩm thứ hai của Golem sẽ xuất bản năm sau đó!"

Thịch!

"Hể? Bồ nghe tin đó ở đâu vậy?"

"Mới thấy trên báo sáng nay ấy. Mình mong chờ quá đi~"

"Mình cũng thế, sau "Golden" mình cứ hi vọng sẽ có phần hai mãi!"

Ôi ôi...

"Mà mình thắc mắc..." Người nói dựa đầu ngón trỏ vào cằm, "Không biết Golem là nam hay nữ nhỉ? Thông tin về tác giả hoàn toàn bị giấu kín luôn."

"Chắc là nữ đó, nhân vật chính của "Golden" cũng là nữ mà. Vả lại cách viết mềm mỏng tinh tế như vậy không thể nào là con trai được."

Hic...

"Ah..."

[Rinh rinh rinh~!]

Hai nữ sinh đang tíu tít giật mình, cùng nhìn về phía người đang luống cuống lôi điện thoại ra túi áo bằng một tay, tay kia cắp đầy sách. Người đó vụng về cúi đầu xin lỗi rồi lật đật bước về phía quầy tính tiền của nhà sách, nhìn từ sau dáng vẻ ấy có chút giống chim cánh cụt, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

"Hừm..." Một trong hai cô gái nhịp nhịp ngón tay lên môi, bỗng dưng liên tưởng tới nữ chính của "Golden".

"Màu mắt vàng đẹp thật."

Ngoài đường.

"Anh thật sự thót tim luôn." Thiếu niên mắt vàng thả bộ trên vỉa hè, nếu không vì một tay điện thoại một tay ôm sách cậu đã lau mồ hôi trán, "Đang lựa sách mà tự dưng nghe mình bị nhắc..."

Cậu có thể tưởng tượng bên kia hờ hững nhún vai, "Earthquake à, họ có biết là anh đâu mà lo."

"Nhưng có tật phải giật mình chứ." Earthquake bĩu môi, "Thunderstorm."

Thunderstorm là người bạn thế giới ảo của Earthquake đã hơn hai năm ròng.

Mặc dù đó cũng là số năm Thunderstorm thua tuổi cậu, nhưng sau khi so chiều cao của cả hai... Earthquake quyết định không đá động tới việc đàn em cao hơn cậu gần một cái đầu thực chất mới học lớp mười nữa.

Nhục quá...

Nói gì thì nói, cậu đây quen ru rú trong nhà vì ngại giao tiếp, lại suốt ngày cắm đầu viết lách, trong khi Thunderstorm là con nhà võ, thể chất phải khác chứ. Dù nghe như đang chống chế nhưng đó là sự thật nha!

"Vậy còn tin "Golden" sẽ có phần hai?" Thunderstorm ngắt ngang dòng tự bào chữa nội tâm của Earthquake, "Thật à anh?"

Người được hỏi dứt khỏi cú vật lộn chiều cao với chính mình, ngẩn ra, cười nhẹ, "Ừ..."

Hai năm về trước, Earthquake vẫn còn là một tác giả nghiệp dư trên mạng.

Thật ra thời gian cầm bút của cậu lâu hơn thế nhiều, có điều toàn là tự viết tự đọc, lên cấp ba hoặc quá can đảm hoặc quá rồ mới dám trưng ra cho dân mạng. Quả là vừa dũng vừa khùng ấy, với một kẻ bị sợ xã hội cực kì như cậu đây. Đành rằng trên mạng giao tiếp giấu mặt sẽ dễ dàng hơn, nhưng đem những "đứa con tinh thần" cho cũng chừng đó kẻ giấu mặt mổ xẻ săm soi lại là một câu chuyện khác.

May mắn thay, những mẩu truyện nhỏ lẻ trên thế giới ảo của cậu được đón nhận khá tích cực, có bình luận mang tính xây dựng chứ chưa tới nỗi dè bỉu cay nghiệt, coi như mấy năm trời nghiêm túc ăn ngủ với văn chương không là vô ích đi.

Và đó... cũng là cách Earthquake gặp Thunderstorm.

Thiệt tình, không thể hiểu nổi sao người như cậu ấy lại đọc được truyện của cậu nữa.

Chính Thunderstorm cũng không hiểu luôn. Một ngày rảnh rỗi đến phát ngán phát ngấy, không có gì làm, lại nhảy đại vào một đường dẫn truyện mà bình thường không đời nào ngó tới. Ấn tượng đầu tiên là cái bìa màu vàng rực rỡ, tuy chưa đến mức quá chói, liếc sang tên truyện thì thấy ghi "Golden". Thảo nào...

Nhân vật chính là nữ nên Thunderstorm suýt bỏ đi luôn. Nhưng vì lý do nào đó, cậu quyết định ở lại. Có lẽ vì chán quá nên có gì làm được thì làm chăng? 

Giờ nghĩ lại, mới thấy quyết định đó là đúng đắn.

"Golden" kể về câu chuyện của một nữ sinh cấp ba bình thường, sống cùng ba mẹ và anh trai. Mỗi ngày đến trường của cô cũng không quá đặc sắc, thỉnh thoảng có những điểm nhấn như lễ hội hay xích mích nhỏ, nhưng chừng đó chưa đủ để giữ chân một kẻ dị ứng đọc truyện như Thunderstorm.

Mà là... nội tâm.

Trái ngược với đời sống êm đềm và tính tình hòa nhã, thế giới trong tâm trí của nữ chính "Golden" là một vòng xoáy với những thái cực đối chọi nhau không ngừng, tạo nên sự mâu thuẫn cơ bản trong cá tính của cô gái ấy. Đằng sau nụ cười hiền lành là hàng loạt câu hỏi, phân tích, đánh giá, suy tư về phía đối tượng mà cô đang trao nụ cười; những cuộc đối chất với chính mình khi không chắc chắn về câu mình đã nói, hành động đã làm, là đúng hay sai?; cảm xúc mãnh liệt dành cho người bạn tâm giao đang dần dần rời xa, thắc mắc liệu đó có phải tình yêu, khi người ấy cũng là con gái?; đối đầu với những kẻ chẳng hề ưa gì mình, nên khéo léo giải quyết từng chút một hay để cơn giận khó tin này lấn lướt?; hành xử mềm mỏng dịu dàng, không nề hà giúp đỡ người khác, nhưng thâm tâm luôn khẳng định không có gì quan trọng hơn chính bản thân mình.

Rất, rất nhiều mâu thuẫn.

Chấp nhận nội tâm yếu đuối trong khi vẫn ngẩng cao đầu hơn bất cứ ai.

"Giống như một đóa hoa bằng thủy tinh, dù là thân cây mảnh mai, lá cây mềm mại, cánh hoa thật mỏng, tất cả đều toát lên cảm giác chỉ cần bóp nhẹ là sẽ nát gãy. Nhưng, lạ thật đấy, dẫu chính cô đã muốn tự tay bóp nó thành vụn kính không biết bao nhiêu lần, thì vẫn phải là chính cô chứ không là ai khác. Đó là niềm kiêu hãnh chôn giấu tận đáy lòng, hằng phát sáng le lói tựa quả tim của một con thú nhỏ, nung nóng thủy tinh yếu ớt thành một khối rắn chắc sánh ngang với kim cương."

Một bầu trời tâm tư mang sắc màu hoàn toàn khác lạ.

Những suy nghĩ tuôn chảy như trăm ngàn con sông đổ ra biển lớn, không ngừng biến động, lại được thể hiện dưới những con chữ giản dị đến lạ thường. Cứ như cuộc sống của cô phải là như thế, và không là gì khác, bản chất của cô gái cho dẫu bị bủa vây bởi vô vàn tầng gai nhập nhằng khó hiểu, vẫn vẹn nguyên.

Đóa hoa thủy tinh mong manh và mạnh mẽ.

"Mình rất yêu hiện tại mình đang có."

Ngày lại ngày, không ngừng cố gắng để trở nên cứng rắn...

"Sau cùng thì, mình tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn."

... và đẹp đẽ hơn.

Khung cảnh cuối cùng, khi nữ chính ngước nhìn lên khung trời thân thuộc, nhắm mắt lại, lời thoại xuyên suốt câu chuyện của cô lăn nhẹ trên môi, êm ả tuôn ra như một phím đàn thanh thoát hơn tiếng suối, âm thầm rỏ vào lòng độc giả một giọt yên bình.

Cơn bão nội tâm chắc hẳn sẽ còn quay cuồng trong cô nhiều nữa, đúng với bản chất của cô, không thể sống thiếu một tâm hồn rạo rực.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Bầu trời của tôi, hôm nay vẫn là một ngày tuyệt đẹp."

"Thunderstorm?" Đầu dây bên kia gọi lớn dần, "Em có nghe anh nói không đấy, Thunderstorm?!"

"À vâng!" Người được gọi giật mình, vội vàng dứt khỏi tình trạng lơ tơ mơ, "Em hơi lơ đễnh một chút, em xin lỗi."

"Một chút? Anh đã gọi em cả phút rồi đấy, em không tiếc tiền điện thoại sao?"

"Ặc, có chứ. Thôi em cúp máy đây, gặp anh trên mạng nhé."

"Oh, OK."

Ngắt kết nối. Thunderstorm nằm vật ra giường, tự hỏi mình tốn tiền gọi cho ảnh chỉ để xác minh một thông tin đã được báo giới xác nhận rồi đơ ra gần hết buổi thì có đáng không?

Chỉ là, nhắc tới "Golden" dễ làm cậu suy nghĩ tận đẩu tận đâu thật đấy. Nói đi cũng phải nói lại, đó là tác phẩm đầu tiên cậu tự tin cho vào danh mục những truyện mình yêu thích nhất, và hiện là câu chuyện duy nhất có thể dìm cậu vô đáy sâu suy tưởng của nó mà không có ý niệm thoát ra.

Riêng việc Thunderstorm mò đi nói chuyện với tác giả Golem đã là một minh chứng cho sự yêu thích của cậu với "Golden" rồi.

Khi biết Golem chỉ hơn cậu hai tuổi, Thunderstorm phát sốc.

khi ngộ ra Golem thực chất là nam giới, cậu tin chắc mình đã hóa đá ít nhất năm phút đồng hồ.

[Nhưng... nhưng... anh là con trai, nhân vật chính là con gái? Có gì đó hơi sai ở đây không?]

[J. K. Rowling là nữ đâu có nghĩa Harry Potter không thể là nam...?]

[Vấn đề không phải chỗ đó! Vấn đề là, con trai cũng có thể viết đào sâu vào nội tâm nhân vật thế này sao? Và là nhân vật nữ?!]

[... Cậu đang kì thị giới tính đấy à?]

Thực ra bút danh "Golem" đã ám chỉ khá rõ giới tính của tác giả, nhưng đặt tên trên mạng thì ôi ai biết được, chưa kể cách viết tinh tế nhạy cảm này, nếu do con trai viết, thì có hơi...

... Ảo diệu quá.

[Tại sao anh lại chọn viết nhân vật nữ?]

[... Vì tôi thích thế?]

Đơn giản nhỉ?

Hai người bắt đầu làm quen trên mạng xã hội, trò chuyện cũng nhiều hơn, dần dà kể cho nhau nghe về đời sống thực, trao đổi số điện thoại nữa. Thunderstorm thì bình thường thôi, gia đình cậu có truyền thống võ thuật, ngoài việc cậu đã khuân về cho dòng họ mấy cái cúp Karate đính kèm vài đối thủ tạm trú tại nhà thương thì cậu đây hoàn toàn chả có gì khác thường.

Earthquake... hơi phức tạp hơn một chút.

Anh ấy không thích nói nhiều về chính mình, nhưng qua những đêm thức khuya tâm sự, Thunderstorm có thể phác ra một bức tranh cuộc đời của tác giả "Golden" như sau: Earthquake bị chứng sợ xã hội khá nặng, ra ngoài đường luôn đeo một cặp kính không độ to đùng và nuôi tóc mái để che càng nhiều phần mặt càng tốt, nhưng lại thích quay ngược mũ lưỡi trai ra sau cho giống một nhân vật hoạt hình mình mê hồi nhỏ. Mâu thuẫn nhỉ? Gia đình có phần thiếu hòa thuận, Earthquake bảo ba mẹ thường cãi nhau, mà xét cái tính quen nói nhẹ sự việc của anh ấy thì chắc phụ huynh dăm ba bữa lại ỏm tỏi một lần.

Đến mức mà tháng tư năm ngoái, ba mẹ Earthquake đã li hôn.

Đó thực sự là một khoảng thời gian buồn thảm với tác giả "Golden".

Trái với dự đoán của Thunderstorm, Earthquake không hề bặt tăm khỏi thế giới ảo, thậm chí anh còn năng suất hơn gấp mấy lần trước kia, đỉnh điểm có thời gian ngày nào cũng viết ngày nào cũng đăng, như là lên cơn nghiện. Độc giả số một của anh phải vào tận hộp thoại gửi tin khủng bố anh hãy nghỉ ngơi đi, trước khi chết vì làm việc quá sức. Đáp lại tin nhắn của cậu là thông báo tác phẩm mới từ Golem.

... Thật hết nói nổi.

Kì lạ rằng, mặc cho tâm trạng Earthquake có kinh khủng thế nào, nó hầu như không tác động tiêu cực đến những câu chuyện của anh. Dù thi thoảng nhuốm buồn, cốt lõi của chúng vẫn lạc quan, trong sáng.

[Anh luôn tin mỗi câu chuyện là một thế giới, và tác giả không phải người sáng tạo ra mà là người may mắn được tiếp xúc với thế giới ấy, biết được nó tồn tại.

Anh luôn tin những câu chuyện của mình là sự thật ở một nơi nào đó.

Vậy nên tác giả, người được giao trọng trách truyền tải câu chuyện đến độc giả thông qua ngôn từ, không có quyền để cảm xúc mù quáng của bản thân lấn lướt mà bóp méo đi ý nghĩa thực sự của câu chuyện. Không có quyền áp đặt câu chuyện của mình lên câu chuyện của thế giới đó, một cách vô tội vạ.]

Hiếm khi thấy Earthquake "nói" hăng say như thế.

[Có những người, chỉ coi tác phẩm là một thứ gì đó để họ xả mọi phẫn nộ, oán thán mà thôi. Anh không nói trải lòng với nhân vật là sai, nhưng để họ gánh chịu thay mọi nỗi đau của mình, lại là chuyện khác.]

Cũng hiếm khi anh ấy biểu lộ sự cương quyết tuyệt đối đến vậy. Earthquake mà Thunderstorm biết, là một người rất dịu dàng.

[Một tác giả không thể bảo vệ câu chuyện và nhân vật khỏi chính sự yếu đuối của mình thì chẳng làm nên trò trống gì cả.]

Hoá ra, người như anh ấy cũng có thể nói những lời rắn đanh thế này...

Giống như nữ chính "Golden".

Những phút kích động bất ngờ, thẳng thắn nói với đối phương những câu không hề kiêng nể, xoáy vào bản chất vấn đề, lật tung sự sai trái xấu xa của họ ra, khiến họ giật bắn như sét đánh ngang tai.

Đôi mắt luôn nhìn thẳng.

Đóa hoa thủy tinh mong manh và mạnh mẽ.

"Nếu "Golden" có phần hai..." Thunderstorm gác tay lên trán, thì thầm, "Anh phải cho em đọc đầu tiên đấy nhé."

Đó cũng là những lời Earthquake đọc được khi nhận thư điện tử từ Thunderstorm.

[Tháng mười một em sẽ chuyển tới trường anh, à, em tới trước hai tháng để tìm chỗ trọ, trong thời gian đó em có thể ở nhờ nhà anh không? Nếu "Golden" có phần hai anh phải cho em đọc đầu tiên đấy nhé.]

Thì đúng là sau khi li hôn ba mẹ đường ai nấy đi, để lại cho Earthquake căn nhà và hàng tháng chu cấp tiền sách vở, sinh hoạt phí, cho người ở trọ cũng không tốn bao nhiêu...

Nhưng thế này có hơi đường đột quá không?!

Th... tháng mười một? Tới trước hai tháng là tháng chín? Nhưng giờ... tháng tám rồi mà?

Mới nhập học luôn mà...

"Hờ, Thunderstorm..." Earthquake ngồi như gục xuống bàn máy tính, thầm nghĩ chả hiểu nổi trong đầu đàn em có cái gì. Đang yên đang lành, đùng một cái chuyển tới trường cậu, mà còn chuyển giữa năm, lạ lùng ghê nhỉ?

Cậu gõ lọc cọc, [Được thôi... nhưng đừng làm anh đau tim thế nữa. Về chuyện làm độc giả đầu tiên mà em nói, anh không có hứa nha.]

Nhìn thông báo đã gửi thư, tâm trí đồng thời tua lại kí ức hơn một năm về trước.

Mùa hè năm ngoái, Thunderstorm nói với Earthquake về một cuộc thi sáng tác dành cho tác giả trẻ, khuyến khích cậu tham gia. Earthquake lưỡng lự vô cùng, viết cho độc giả ảo đã là một cái hé mắt bước chân ra thế giới bên ngoài, đem truyện đi dự thi thì còn nhiêu khê nữa. Thunderstorm không hay thúc ép đàn anh mà đợt đó càm ràm suốt, bảo anh cứ đem tế "Golden" một bữa đi, giật giải hay không thì cả anh cả truyện cũng chẳng sứt mẻ tí nào đâu. Chả biết vì lời nói xuôi tai hay vì có mỗi một câu mà ngày nào cậu ta cũng nhai lại miết, Earthquake rốt cuộc nhắm mắt đánh liều.

Kết cục... chả được giải gì.

Earthquake những tưởng thế là xong xuôi.

Thế nhưng, trong số những tác phẩm không trúng giải của cuộc thi hè năm ngoái, có một số lọt vào mắt xanh của vài nhà xuất bản nhỏ, "Golden" cũng nằm trong số đó. Nghe người ta gọi điện hỏi cậu có muốn bán sách không là Earthquake đã thấy xây xẩm mặt mày, cái gì cơ, đem bán? Nhưng nhưng... cậu chỉ là tác giả nghiệp dư, viết vì đam mê, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kiếm sống bằng giấy bút nha. Thunderstorm lại có một đợt thúc giục liên miên, vừa ra vẻ không-quan-tâm vừa tỉnh bơ, "Bán cũng chưa chắc ai mua, anh tưởng dễ ăn tiền thiên hạ chắc? Đồng ý đại đi."

Earthquake nhìn cái điện thoại như nhìn một quả bom nguyên tử, "Em đang động viên hay chế giễu anh?"

"Cả hai anh ạ. Cùng lắm em mua từ thiện cho."

"..."

Rốt cuộc, "Golden" lại trở thành tác phẩm bán chạy nhất, đến mức thành hiện tượng, vượt qua cả những tác phẩm trúng giải kì thi sáng tác văn chương. Độ nổi tiếng phủ sóng toàn quốc, đem về cho Earthquake món tiền bằng mấy tháng lương Thunderstorm đi làm thêm cộng lại.

...

"Quake, anh phải gỡ bản trên mạng của nó xuống à?"

"Ừ thì để khỏi lỗ doanh thu sách giấy mà."

"Anh còn cuốn nào không?"

"Còn, anh gửi cho em rồi đấy."

Sự đời lắm lúc éo le, người muốn nổi thì cứ mãi chìm, người sợ nổi như sợ ma thì giờ còn hơn khí Heli nữa. Thấy "Golden" được đón nhận quá mức kì vọng mà Earthquake muốn khóc, nhưng quá nửa là vì đau khổ kia. Cậu vốn chỉ an phận làm một tác giả vô danh, đánh chữ cho lấp đầy thời gian rảnh, sao bây giờ lại...

Không, nhất quyết không phỏng vấn gì hết đâu! Xin hãy giữ bí mật thông tin cá nhân giùm cháu, giữ kín toàn bộ luôn, cứ để bút danh Golem thôi ạ. Cháu xin mọi người mà!

Nhìn cậu tác giả trẻ tuổi vừa gập người vừa nói như cầu xin, các thành viên tổ biên tập và nhà xuất bản nhìn nhau, đành phải chiều theo vậy.

Earthquake khởi động phần mềm văn bản, nở nụ cười mơ hồ. Tính ra "Golden" có được ngày hôm nay, nhiều phần nhờ Thunderstorm đó.

Gọi là phần hai, tuy nhiên Earthquake không định viết theo mô-tuýp của phần một. Dĩ nhiên những điểm trọng yếu của nhân vật chính sẽ được giữ nguyên, nhưng nhiều tình tiết mới sẽ xuất hiện, khiến những cốt lõi giá trị bản thân mà cô từng tin tưởng bị chao đảo không ngừng, và từ những "giông tố nội tâm" vô thường đó, mới quyết định giá trị thực sự của chính cô.

Bầu trời của cô ấy, đến tận cùng sẽ có sắc thái nào?

"Hừm..." Bỏ cặp kính không độ ra, Earthquake nhìn chằm chằm trang văn bản trắng, lơ đãng nhịp tay lên bàn phím. Ài, bảo là ý tưởng đầy đầu, thế mà cứ mở máy lên là y như rằng lại đơ như khúc gỗ. Những chữ đầu tiên rất quan trọng, chưa viết ra thì đừng mong vào guồng, chờ cảm hứng có mà đến Tết Công-gô. Chỉ là lúc này lại thấy hơi... lười.

Ehehe, bệnh kinh niên của giới tác giả mà...

"Nếu cô ấy có một mối tình đầu..." Earthquake lẩm bẩm, "Nó sẽ mang hương vị như nào nhỉ?"

Ngọt ngào, xen chút đắng? Mát lạnh tựa kem tươi? Hay trưởng thành một cách bất ngờ, không còn rạo rực như khi nhìn người bạn tâm giao đã rời xa, rồi nguội đi rất nhanh như nước sôi đặt vào tủ lạnh? È è, cái cuối thật mà thô quá, chính ra cậu còn tưởng tượng nó là một bồn nước đầy bị rút cạn ráo cơ.

"Một người khiến cô ấy quyến luyến tận đáy lòng à..."

Với một thiếu nữ cao ngạo ngấm ngầm, luôn tôn bản thân lên vị trí hàng đầu, có thể có người khiến cô ấy mềm yếu thực sự vậy sao?

Một người được phép làm tổn thương bông hoa bé nhỏ kiên cường, trừ chính bản thân cô ấy...

[Anh làm ơn nghĩ tích cực một chút về thế giới bên ngoài đi, không phải ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống anh đâu. Thiệt tình, truyện của anh lạc quan vui vẻ thế mà sao anh nhát người dữ vậy?]

Earthquake giật thót người.

Ơ ơ... sao cậu lại nghĩ về cậu ấy?

Mặc dù Thunderstorm và Earthquake hay trao đổi chuyện ngoài đời, nếu là những phần riêng tư thì hiếm hoi lắm cả hai mới kể. Thunderstorm có thể không giỏi tư vấn nhưng lại là một người nghe tốt, Earthquake vốn dĩ cũng chỉ cần có thế, một ai đó để trút nỗi niềm... dù cậu vẫn giữ lại cho mình phần lớn.

Từ trước tới nay, chưa có ai để Earthquake tâm sự nhiều như vậy. Có lẽ vì ngại giao tiếp, luôn thu vào vỏ ốc của mình nên lớp phòng thủ nội tâm của Earthquake cực kì cứng chắc, vậy mà khi nói chuyện với Thunderstorm...

... Cậu thấy mình thật yếu đuối.

Cảm giác do dự khi muốn tỏ lòng thêm nữa, mà lại sợ mình nói quá nhiều, sợ người kia sẽ biết quá nhiều... lại khiến mình day dứt hơn mình nghĩ.

"Haaa..." Earthquake oài ra bàn, thu vào tầm mắt ánh nắng tinh nghịch giậm trên cặp kính không độ, chói lóe lên.

Thunderstorm à...

Đúng như cái tên, đó là một con người rất dữ dội, khiến cho người khác phải kiêng dè. Chỉ qua những lời kể sơ lược của chính đối tượng là đủ để Earthquake rút ra kết luận, cậu rất nhạy với những chuyện như này.

Tuy vậy mỗi khi trò chuyện với Earthquake, cậu ấy lại để lộ một khía cạnh khác, điềm đạm hơn, tâm lý hơn. Đôi khi đem lại cho cậu những cú giật mình, nhưng không phải bạo lực như bị sét đánh.

Những lần nội tâm bị bất ngờ xuyên thấu...

[Anh đang có tâm sự đúng không?]

[Cái gì cơ...?]

[Em để ý từ trước rồi. Sao, kể em nghe thử?]

[... Ờ thì...]

... Như thể có một luồng điện nhỏ chạy xuyên suốt người.

Không hề đau đớn. Lạ lùng, râm ran, có chút gì ấm áp.

Earthquake gối đầu lên cánh tay, mi mắt khép hờ, để cuộn băng kí ức quay ngược về những lần đối thoại. Phần lớn là hỏi thăm, kể cho nhau mấy điều vụn vặt, hay đơn giản là không gợi chuyện gì cả, cứ nói qua nói lại "Chán quá" vậy thôi. À, cả những lần Thunderstorm hối thúc Earthquake ra chương mới nữa, mỗi lần như vậy cậu tự động tắt mạng, để đến khi mò lên trở lại đã thấy chực sẵn một mớ tin nhắn từ người mà ai cũng biết là ai.

Quãng thời gian ba mẹ cậu vừa li hôn, cả hai gần như chẳng nói với nhau câu nào.

Earthquake điên cuồng viết, Thunderstorm can không nổi, lẳng lặng đọc hết, không bình phẩm chút gì. Đến khi Earthquake bình tâm lại rồi, cậu ấy mới gom toàn bộ nhận xét của mình, gửi cho cậu. Ở cuối mỗi nhận xét đều ghi bằng cỡ chữ lớn: [CỐ GẮNG LÊN].

Cậu trai mắt vàng nhỏm dậy, đặt tay lên bàn phím, lướt như đánh đàn.

Khi đọc những dòng đó, mân mê chúng nơi đầu môi, luồng điện nhỏ dường như quay trở lại.

Điện một phần là nhiệt, hơi ấm mang lại rất tự nhiên, thi thoảng làm cho cậu giật mình.

... Cũng rất là hạnh phúc.

Tháng chín.

Earthquake đứng ở nhà ga, chờ một chuyến tàu từ phương xa.

Buổi sáng nắng trong lành, bầu trời xanh được phủ lên một nhúm bột màu bạc tinh khiết, rồi như thể ai đó lấy bàn ủi dạt nhúm bột đó ra khắp mọi nơi, dát sắc bạc óng ánh tạo hình đôi cánh đa lớp trên nền trời, cảm giác như uống một giọt sương, hương mát lạnh ngấm vào cuống họng.

Đôi mắt âm thầm ghi nhớ, rất muốn đưa khung cảnh ấy vào trang giấy, tráng cho nó lớp kiếng bạc đẹp đẽ, thu lấy ánh sáng phản quang từ thiên không.

Tiếng loa thông báo, [Chuyến tàu từ Pulau Rintis đến Kuala Lumpur, chuẩn bị vào bến. Xin quý khách đứng sau thanh chắn...]

Dù đã lùi lại sẵn, Earthquake vẫn nhìn lại chỗ đứng của mình để chắc chắn an toàn.

[Nếu "Golden" có phần hai, anh phải cho em đọc đầu tiên đấy nhé.]

Đôi tay ôm chặt hơn bìa giấy đựng xấp bản thảo dày cộp mới in sáng này, cảm tưởng hơi ấm từ chúng vẫn còn lưu lại đâu đây.

Cả một tuần không ăn không ngủ...

[Chuyến tàu từ Pulau Rintis đến Kuala Lumpur chuẩn bị vào bến... chuẩn bị vào bến...]

Nhìn thấy đầu tàu dần hiện ra trong làn sương mỏng, Earthquake thót tim một cái, nhịp thở gấp dần, cố mấy cũng không bình tĩnh được.

Luồng điện nhỏ chạy xuyên suốt người.

Đôi mắt hoàng kim rạng rỡ, sáng lấp lánh trên khuôn mặt ửng hồng, cố gắng tìm kiếm bóng hình mà người đó tự miêu tả là "nguyên một cây đỏ đen". Nhiều khi lo lắng không biết có tìm được nhau không, lại nhận được lời hồi đáp vỏn vẹn rằng...

Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cánh cửa tàu mở ra...

Bầu trời hôm nay vẫn tuyệt đẹp như bao ngày khác.

*End*

*#Fiktober

#Fiktober2018

#Author!Earthquake*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro