Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình khuyên mọi người nên xem phim trước rồi hẵng đọc nha.

Tại vì ở đây có xì poi :v

Đọc vui nhé!

**************

Nếu như trên đời này thực sự có một chiếc máy có thể xóa những kí ức mà mình mong muốn? Bạn có đồng ý lựa chọn xóa đi một phần kí ức của mình?

Soonyoung đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này? Liệu rằng cậu có nên xóa đi những kí ức của mình về anh? Về người mà cậu thương và cũng đã từng thương cậu. Jeon Wonwoo

Soonyoung đồng cảm đến tột cùng với cả hai nhân vật, vì họ, quá giống anh và cậu. Thậm chí cậu đã nghĩ mình có thể khóc khi nhìn thấy Joel Barish. Cũng bóng dáng cao lớn nhưng lại vô cùng mảnh khảnh cùng mái tóc nâu trầm mềm mại. Những kí ức về ngày đầu gặp nhau của cậu là anh ẩn mình trong chiếc áo hoodie dày cộm và kín mít một cách kì cục. Khuôn mặt anh bị che khuất hết phân nửa vì chiếc gọng kích tròn vanh, to bản đó. Cậu lúc đó thấy anh thật chán ngắt và khó gần.

Hành lang của trung tâm thương mại ồn ào và nhộn nhịp biết bao nhiêu, vậy mà anh có thể tĩnh lặng ngồi dựa mình vào chiếc ghế tựa được đặt sẵn giữa những lối đi và điềm nhiên đọc sách. Soonyoung dễ bị thu hút bới những thứ kì lạ và vừa vặn làm sao, anh của lúc đó quá kì lạ so với khung cảnh mà cậu nhìn thấy. Chán ngắt và khó gần những lại cuốn hút một cách kì lạ.

Cậu bị hút về anh như vậy.

Clementine cứ như một phiên bản nữ của cậu. Cậu cũng hay làm những việc bất chợt theo cảm xúc. Cậu cũng thích đổi màu tóc. Cậu cũng hay tìm đến những cuộc tình chóng vánh. Cậu cũng chỉ là một chàng trai ngớ ngẩn đang cố tìm chút bình yên cho tâm trí của mình. Cậu cũng đã từng như một Clementine.

Clem đã gặp Joely, Soonyoung đã gặp Wonwoo. Joely đã yêu Clem và Wonwoo cũng đã yêu Soonyoung. Nhưng mà Clem có thể xóa kí ức về Joely còn Soonyoung lại chẳng thể nào làm được như thế.

Kwon Soonyoung ngay lúc này chỉ có thể chậm rãi gặm nhấm dần những kí ức mà mình còn có thể xem lại về những khoảnh khắc mà cậu và Wonwoo từng có. Chúng cũng lộn xộn, hỗn độn như của Joel vậy. Vì căn bản, người lớn đều là một mớ bòng bong của nỗi buồn và đau đớn mà.

Wonwoo trước đây hay thích dựa cằm lên đầu cậu mỗi lần cả hai phải xếp hàng dài chờ thanh toán. Chẳng ngại ngần là kéo cậu lại thật sát vào lòng mình ngay giữa chốn đông người. Rồi lại thủ thỉ với Soonyoung rằng :" Em là một người kì lạ, kì lạ theo cách đáng yêu nhất mà anh từng gặp." Wonwoo quả nhiên luôn khó hiểu như thế.

Nhưng mà Wonwoo lại đúng quá. Vì từ ngày không còn Wonwoo. Cậu chưa từng khóc dù chỉ một lần, thậm chí cũng chưa từng đụng vào một giọt rượu nào. Cậu không hề có một biểu hiện nào mà người ta vẫn hay gắn lên một kẻ thất tình. Cậu chỉ là cảm thấy không có gì hết. Nhưng những người thân thiết bên cậu đều ngầm hiểu với nhau rằng, không có gì hết của Kwon Soonyoung chính là cả một vấn đề. Bản thân cậu có tính cách thuộc vào kiểu HSP (Highly Sensitive Person). Cậu có thể cảm nhận vạn vật xung quanh mình theo một lớp sâu hơn những người xung quanh một chút. Như rằng khi nghe một bài hát buồn, người bình thường chỉ đơn giản là thấy buồn; còn cậu, nỗi buồn đó sẽ như chất lỏng, tan chảy ra từ những lời hát rồi lặng lẽ thấm dần vào cậu. Thậm chí, nỗi buồn lan cả vào từng giác quan của cậu; cậu sẽ chợt thấy khung cảnh trước mặt mình bỗng phủ lên một màu xám xịt hay ngay bụng dưới của cậu sẽ quặn thắt lại mỗi lần bài hát đó vào đoạn cao trào. Vậy nên khi cậu không còn cảm thấy gì nữa thì tức là, tâm hồn của Kwon Soonyoung đã chết lâm sàng rồi.

Tuần đầu tiên của những ngày rời xa nhau, Soonyoung vẫn sống như bình thường, vẫn đi làm, vẫn chào hỏi đồng nghiệp vui vẻ và buôn chuyện phiếm với họ như mọi ngày. Cậu vẫn ăn đủ giấc, vẫn siêng năng đi tập thể hình. Chỉ có duy nhất một điều, cậu không ngủ được.

Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt lại, kí ức lại hiện về. Có ngày thì sẽ là về nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Có ngày thì là về lúc cậu nhận được lời tỏ tình của Wonwoo. Có ngày thì lại là lần cuối cùng cậu còn nhìn thấy nụ cười của anh. Tất cả đều là kí ức đẹp, đúng chứ? Nhìn vào chúng đi, chúng rất đẹp mà. Bởi vì Wonwoo của cậu (đã từng) đẹp trai gần chết, vì lần đầu hai đứa hôn nhau, tuyết đầu mùa rơi xuống đầy tinh khôi. Có điều, chúng chỉ là những hình ảnh của kí ức thôi. Còn cảm xúc của cậu vào những khoảnh khắc đó. Chúng biến mất rồi. Lần đầu hôn nhau dưới tuyết đầu mùa ấy, lúc này, không còn ngọt ngào nữa. Lúc nhận được lời tỏ tình của Wonwoo, lúc này, trái tim Soonyoung cũng không còn bồi hồi nữa. Và cả khi nhìn nụ cười đó, lúc này, không còn thấy hạnh phúc nữa. Giống như Clementine khi ở Montauk, đứng trên mặt hồ Charles đóng băng lạnh lẽo với Patrick, cũng không còn thấy hạnh phúc như lúc bên cạnh Joel nữa. Kí ức chỉ còn là kí ức.

Cứ mỗi lần một kí ức nào đó ùa về, Soonyoung đều cố gắng để tìm lại chút cảm giác gì đó gắn liền với kí ức đó nhưng đều không được. Cứ như Wonwoo đã mang hết mọi xúc cảm của cậu đi mất rồi. Mỗi lần như vậy, cậu lại xem phim một lần.

Đến lần thứ 7, cũng là ngày cuối cùng của tuần đầu tiên sau chia tay. Cậu chợt hiểu ra rằng, kí ức của con người luôn có hai phần, hình ảnh và cảm xúc. Khi chúng ta bắt đầu xây dựng kí ức về điều gì đó, hình ảnh sẽ được lưu lại và đồng thời, cảm xúc đi kèm cũng sẽ được tạo ra. Nhưng mà hỉnh ảnh của kí ức thì được lưu lại trong não còn cảm xúc của kí ức thì nằm rải rác ở mọi tế bào trên cơ thể. Và dĩ nhiên, khi chúng ta xóa đi hình ảnh thì chưa chắc cảm xúc đi cùng đó sẽ bị xóa theo, đồng thời ngược lại.

Có lẽ vì thế mà Clementine và Joel vẫn tìm lại được nhau dù rằng họ đã không còn nhớ nhau là ai nữa. Vậy còn cậu thì sao? Cậu đang quên đi những phần nào về kí ức của cậu và Wonwoo đây? Mà cậu có thực sự quên được không?

Bước sang tuần thứ hai, cái chết lâm sàng của tâm hồn cậu đột ngột chuyển tình trạng thành một cú sốc điện. Những cảm xúc của Soonyoung cuộn trào vào tràn về như dòng nước của thác Niagara, mạnh mẽ và dữ dội. Chúng dồn dập đến, cuốn phăng tâm trí cậu và cả cơ thể của cậu vào dòng chảy của nó. Lúc này, xúc cảm của kí ức dồn về rồi. Soonyoung có thể cảm nhận rõ được ở nơi trái tim cậu, mỗi lần nó đập đều giống như tạo ra một xung điện rất lớn, bắt nguồn từ trái tim rồi lan dần đến từng ngóc ngách của cơ thể cậu. Đó là xung điện của cảm giác hạnh phúc mỗi khi cậu được cuộn tròn vào lòng Wonwoo trên chiếc sopha nhỏ giữa phòng khách tràn ngập ánh nắng của cả hai; là xung điện của sự phấn khích khi Wonwoo hứa rằng anh sẽ mua một chiếc xe phân khối lớn cho cậu để cả hai cùng nhau đi phượt mỗi khi rảnh; là xung điện của niềm biết ơn khi Wonwoo mạnh mẽ nắm tay cậu vào lần đầu anh dắt cậu về chào hỏi bố mẹ anh; là xung điện của chút chạnh lòng những khi cậu chợt tỉnh giấc giữa đêm mà phát hiện anh vẫn chưa về nhà. Là rất nhiều, rất nhiều xung điện của cảm xúc. Chúng cứ tới từng đợt từng đợt như những con sóng dữ. Đánh ập vào người cậu làm cậu muốn gục ngã ngay lúc đó. Hiển nhiên, cậu bật khóc, quằn quại, gào thét, điên cuồng với những cảm xúc đó. Cậu loạng quạng khắp căn hộ của mình, bới tung lên để cố tìm kiếm gì đó, một thứ gì đó nhỏ xíu thôi mà có thể tượng trưng cho tàn tích của mỗi tình này. Chút mùi gỗ mộc của Wonwoo trên chiếc ghế tựa sopha? Chút bút tích của những bức thư tình anh từng gửi cậu? Cậu đi từ phòng ngủ ra phòng khách, vật vờ ở nhà bếp rồi lại cố lết mình ra hành lang. Tất cả, chẳng có gì hết. Tất cả đều trống trơn. Còn Soonyoung thì nhọc nhằn ôm chặt chính mình, co ro lại giữa sàn nhà lạnh lẽo rồi thiếp đi trong cơn mộng mị thật dài.

Ngày hôm sau, cậu tỉnh lại vào lúc mà mặt trời đã trở thành một hòn than nguội, chầm chậm lặn xuống dưới đường chân trời. Căn hộ của Soonyoung có một ban công lớn đặt ở hướng Tây. Lúc chọn thuê căn hộ này, nhân viên môi giới đã dặn dò cậu rằng hướng ban công như thế này về ban chiều sẽ rất chói chang và khó chịu. Nhưng cậu thì không để vào tai lắm vì cậu thích nắng chiều, vì Wonwoo của cậu giống nắng chiều.

Những tia nắng màu vàng cam thi nhau hắt lên người Soonyoung, chúng nhảy múa trên mái tóc đỏ cam của cậu, chúng kích thích vào những tế bào cảm thụ xúc giác trên làn da của cậu, chúng cũng làm nhòe đi tầm nhìn của cậu nữa. Tư thế hiện tại thật dễ khiến người khác khó chịu nhưng Soonyoung thì không. Cậu của hiện tại bỗng thấy thật nhẹ nhàng. Cứ giống như là bản thân vừa được giải thoát, vừa mới trút được một gọng kìm nào đó vậy.

Cậu bất động nằm sõng soài dưới ánh hoàng hôn.

Rồi cơn đói làm cậu phải nhấc mình đứng dậy. Tìm đại cho mình một thứ gì đó ăn được còn sót lại trong tủ lạnh. Soonyoung chầm chậm lấp đầy chiếc dạ dày của mình. Mặc dù ý thức điều khiển hầu hết những hoạt động sống của con người nhưng bản năng vẫn là thứ cứu con người ta khỏi cái chết nhiều hơn. Như Soonyoung lúc này, cảm giác kêu gào ở dạ dày đã thúc giục cậu sống lại, ít ra là giống con người hơn một chút.

Sau khi đã tạm thỏa mãn được bản năng của mình. Soonyoung điềm tĩnh đi pha cho mình một tách trà nóng rồi ra ban công ngồi. Trong suốt hai tiếng chôn mình ở chiếc ghế ngoài ban công, số lần mà Soonyoung thở dài còn nhiều hơn số ngày mà cậu đã từng sống được nữa.

Một lần nữa, Eternal Sunshine of the Spotless Mind lại được bật lên, ở một đoạn phim bất kì mà Soonyoung nhắm mắt chọn đại. Vậy là khung cảnh khi Joel cùng Clementine lần đầu trò chuyện với nhau hiện lên. Vào giây phút đó, sau những cảnh trốn chạy không thành công và quá trình xóa kí ức chuẩn bị hoàn thành. Clementine (mà lúc này cũng chỉ là tiềm thức của Joel thôi) hỏi rằng: "Chúng ta làm gì bây giờ đây?" - "Tận hưởng thôi" Joel đáp. Đoạn đối thoại này làm cho Soonyoung chợt nhận ra. Có lẽ cậu đang quá cố gắng kiểm soát những điều vượt ngoài tầm với của chính mình.

Mọi xúc cảm, hỉ nộ ái ố trên cuộc đời này đều có cho mình một giá trị riêng. Nhưng con người lại là giống loài quá đòi hỏi và chúng ta chỉ muốn giữ những cảm xúc đẹp, tích cực cho chính mình mà không chịu chấp nhận những đau khổ, buồn tủi, tham muốn, xấu xa cũng là một phần của chúng ta.

Soonyoung cũng vậy, những ngày mới chia tay cậu cũng chọn cách tự cho tâm hồn mình chết lâm sàng. Clementine và Joel chọn cách quên đi kí ức vì họ có thể xóa chúng đi và Soonyoung cũng tự chọn cách quên đi bằng chuyện không cảm nhận gì nữa. Vì nỗi đau cũng là một phần của cảm xúc, nên, cậu nghĩ rằng khi mình không cảm nhận được gì nữa, nỗi đau cũng không còn.

Cách này có lẽ cũng đã có tác động đôi chút với cậu vào những ngày đầu tiên. Nhưng nó không bền. Bởi theo một lẽ thường tình, chúng ta không thể nào tự giết chết cảm xúc của mình được, trừ khi chúng ta chết. Đó là lý do vì sao những cảm xúc đó đã quay lại dồn dập và nhấn chìm Soonyoung vào tuần thứ hai.

Sau tất cả, có lẽ, chúng ta, những con người ngốc nghếch giữa thế gian rộng lớn này. Nên học cách thuận theo cách vận hành vốn có của vũ trụ. Chúng ta nên tôn trọng mọi thứ, mọi điều dù là hữu hình hay vô hình. Mà để có thể tự mình đi qua những nỗi đau thì cách duy nhất chỉ có thể là cảm nhận nó, một cách chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro