진달래 - Đỗ quyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như người quyết dứt áo ra đi

Không còn thiết sống cùng ta nữa

Ta sẽ chiều người thôi, người ạ!

Ta sẽ lang thang khắp đồi Yaksan

Khắp vùng Yeongbyeon gom từng bông hoa dại

Rồi khắp các đường làng, những bông hoa ta hái

Từng bước chân người qua

Trên những cánh hoa ta

Nhẹ nhàng và êm ái

Nếu như người quyết dứt áo ra đi

Không còn thiết sống cùng ta nữa

Ta chẳng khóc, nhưng mà ta tàn úa.


Lạnh lùng và tàn nhẫn là hai tính từ người ta hay dùng để miêu tả về ngươi, Kwon Soonyoung, lãnh tướng Yeongbyeon. Nhưng với ta, ngươi là hoa đỗ quyên. Rực rỡ đến chói mắt mà lại mềm dịu như áng mây. 

Thân phận ta so với ngươi kém đi mấy phần, ngươi là lãnh tướng cao cao tại thượng, nắm trong tay cả một vùng rộng lớn, còn ta chỉ là một thương gia thấp kém mà thôi. Họ gọi ta là tên gian thương của núi Yaksan bởi ta có rất nhiều mánh khóe đểu giả để làm giàu. Vì công việc nên ta chu du rất nhiều nơi, tìm ra được vô vàn kho báu độc nhất vô nhị mà thậm chí cả vua chúa cũng chưa từng sở hữu. Khi ta dừng chân lại Yeongbyeon này, ta tìm thấy báu vật của cuộc đời ta, là ngươi. 

Khi đến nơi này, nghe được những lời đồn về tên lãnh tướng tàn bạo, giết người không run tay, ta đã rất háo hức. Vì nếu lãnh chúa đó đáng sợ như lời đồn, làm sao cuộc sống ở chốn sơn cước phía nam này lại sung túc tới vậy.  Ta thực muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo kẻ đó. Ta đã dùng tai mắt của mình để nghe ngóng về ngươi và ta biết ngươi cuồng si mãnh hổ. Người đời nói với nhau rằng ngươi là hiện thân của hổ với ánh mắt đầy sát khí của chúa tể muôn loài. Thế là ta đã lùng sục khắp chốn, lật tung cả Joseon này lên để tìm ra một bộ da hổ hoàn hảo nhất. 

Bộ da đó đã giúp ta bước được một chân vào biệt phủ của ngươi. Khi ấy, ngươi vẫn đang say mê luyện võ ở hậu hoa viên. Ngươi lúc đó, trong mắt ta, hiện lên đẹp đẽ như một đóa đỗ quyên rừng. Từng bước chân ngươi uyển chuyển mà lại rắn chắc, cách ngươi cầm kiếm mềm mại như cách nho sĩ đặt bút mà lại sắc bén đến run người. Ngươi có đôi mắt hẹp dài, đầy lạnh lùng. Chúng tương phản với khuôn mặt trắng trẻo, có chút bầu bĩnh của ngươi. Tuy vậy khi tạo thành một thể lại vô cùng cuốn hút, mạnh mẽ nhưng cũng ngập tràn tư vị thiếu niên. 

Ta là một kẻ ngạo mạn, cuộc đời ta chưa từng cúi đầu trước bất kì điều gì. Nhưng khoảnh khắc đó, trái tim ta đã cúi đầu trước ngươi rồi. 

Luyện võ được một lúc lâu sau thì ngươi mới chịu gặp ta ở thư phòng. Ta chậm rãi dâng lên người bộ da hổ tuyệt hảo mà khó khăn lắm ta mới tìm về được. Đúng như dự tính của ta, ngươi vô cùng thích nó. Chỉ là biểu hiện của ngươi lại ngược với những gì ta nghĩ. Ngươi nhìn tấm da hổ, ánh mắt lấp lánh đầy sự háo hức. Ta cảm tưởng như ngươi lúc đó hóa thành một đứa trẻ khi được phụ mẫu thưởng cho một xiên hồ lô ngào đường vậy. Ngay khi vừa chạm vào tấm da hổ, ngươi đã nhanh chóng khoác nó lên người. Nó sinh ra là để dành cho ngươi, hợp với ngươi vô vàn.  Được ngắm nhìn ngươi vui vẻ ở khoảng cách gần đến vậy, ta lại càng không kiềm được ánh mắt si mê của mình. 

Tâm trạng ngươi lúc đó rất tốt, thậm chí còn kêu ta ngồi uống rượu cùng rồi nhận ta làm bằng hữu của ngươi. Ta và ngươi đã uống rất nhiều, chúng ta đã kể nhau nghe thật nhiều câu chuyện. Ngươi nói về những trận chiến của ngươi, ta nói về những chuyến phiêu lưu của ta. Trong lúc cao hứng, ngươi đã yêu cầu ta nói ngươi nghe một nguyện vọng của mình và hứa sẽ thực hiện nó giúp ta bằng mọi giá. Ngươi có biết khuôn mặt của ngươi lúc đó khả ái biết bao nhiêu không lãnh tướng Kwon? 

Lúc đó, thứ duy nhất ta muốn làm là chạm vào phiến môi đỏ rực như hoa đỗ quyên của ngươi. Nâng niu khuôn mặt tựa thiếu niên đơn thuần kia của ngươi trong lòng bàn tay ta mà cưng nựng Và ta đã làm như thế. Ngươi bất ngờ nhưng không phản kháng mà lại nương theo nụ hôn của ta. Bằng giác quan của mình, ta nghĩ ngươi cũng tận hưởng nó như ta vậy. 

Đó là trước khi lưỡi kiếm lạnh toát của ngươi kề lên cổ ta. Ngươi dùng ánh mắt sắc lạnh của mãnh hổ đó nhìn ta nhưng ta không thấy sợ, ta chỉ thấy thêm si mê ngươi mà thôi. Vì lúc đó, ta thấy phiến má ngươi ửng hồng và ta biết nó là vì ta. Chẳng biết họ Jeon ta khi ấy lấy đâu ra sự can đảm để mặc kệ lưỡi kiếm ấy mà bước về phía ngươi. Ta càng lại gần, lưỡi kiếm lại càng cứa vào da thịt ta sâu hơn nhưng nỗi đau thể xác xá gì với mỹ nhân trước mặt ta lúc này. Phải, ngươi là mĩ nhân của ta. 

Ta thấy trong mắt ngươi có sự dao động, ngỡ ngàng và cả đôi chút sợ sệt khi ta tiến gần đến vậy. Đến khi giữa hai ta không còn khoảng cách, ta nhẹ nhàng chạm lên da thịt ngươi. Làn da của ngươi thật mềm mại và trơn láng, ta chậm rãi đặt lên đó từng cái hôn vụn vỡ. Và ta biết ngươi cũng rất thích chúng. Vì thanh kiếm trên tay ngươi đã rơi xuống từ lúc nào rồi. Thay vào đó là những âm thanh mĩ miều mỗi lần môi ta chạm lên ngươi. 

Ngọt ngào và ấm nóng, tư vị của ngươi là thứ mà cả đời này họ Jeon ta cũng sẽ không bao giờ quên. 

Quãng thời gian sau đó ta và ngươi quấn quít bên nhau. Làm những việc mà cả hai ta đều ưa thích. Như rằng ngươi sẽ luyện võ còn ta thì say mê ngắm nhìn dáng hình của ngươi. Như rằng ngươi sẽ lắng nghe thật chăm chú và òa lên đầy khả ái khi ta kể ngươi nghe về những vùng đất ta từng đi qua. Như rằng hai ta sẽ cùng nhau đi săn giữa rừng đỗ quyên đỏ rực. Mọi thứ thực đẹp, như một giấc mộng xuân. 

Ấy là cho đến khi chiến tranh xảy ra. Điện hạ gửi thư mong ngươi đi chinh chiến cùng người ở nơi biên cương phía Bắc. Ta không muốn ngươi đi, ta muốn ích kỉ giữ ngươi lại. Ta đã khóc, đã dọa chết, đã tỉ tê năn nỉ với mong muốn ngươi sẽ ở lại với ta. Nhưng ngươi kiên quyết đi, ngươi nói ngươi là một lãnh tướng và phục vụ đất nước, tuân mệnh thiên tử là nghĩa vụ của ngươi. Ta không quan tâm lễ nghĩa, ta coi thường đạo lý, ta mặc kệ kẻ được gọi là thiên tử nhưng ta không thể cản ngươi. Thứ duy nhất ta có thể làm là bắt ngươi hứa phải trở về bên ta, cùng ta mặc hồng y. 

Trận chiến quá khốc liệt và kéo dài hơn dự định ban đầu. Vậy nên ngươi đi biền biệt suốt 3 năm trời không tin tức. Mọi tai mắt của ta đều không thể nghe ngóng được gì từ nơi biên cương xa xôi đó. Ta chỉ có thể gắng gượng chờ đợi và chờ đợi, ôm một hi vọng mong manh rằng ngươi sẽ về nơi này cùng ta mặc hồng y thật đẹp. 

Đúng là ngươi có về, ngươi cũng mặc hồng y rực rỡ nhưng không phải cùng ta.

Nhờ tài quân sự và sự dũng mãnh của ngươi mà quân ta đã có một chiến thắng lẫy lừng. Ngươi hiên ngang về kinh thành trong những lời tung hô của dân chúng. Ngươi yết kiến Hoàng thượng, báo tin thắng trận với người trong niềm hân hoan không thể diễn tả được. Ngươi đã làm được rồi, ngươi đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của ngươi với đất nước. Và lúc đó, Hoàng thượng đã ban hôn cho ngươi như một phần thưởng mà người dành tặng cho những gì ngươi đã làm được. Người gả công chúa mà người yêu quý nhất cho ngươi, ban cho ngươi tước danh "phò mã"  trước mặt bá quan văn võ trong triều. Ngươi chính thức bước vào gia phả của hoàng gia, trở thành một phần của vương tộc. Những điều đó, ai mà dám chối từ chứ? 

Khi biết được điều này, ta không trách ngươi. Vì ta hiểu ngươi không thể làm khác đi được. Từ chối lời thánh thượng là khi quân phạm thượng. Ta cũng không muốn phải đón ngươi về với một cái xác không đầu. Không còn là người của ta cũng được, lành lặn vẫn tốt hơn. 

Ngày kiệu hoa của người về, đỗ quyên được rải đỏ khắp mọi nẻo đường. Ngươi biết không, đỗ quyên đó là của ta đó. Ta đã lượm nhặt hết toàn bộ đỗ quyên nở trên núi Yaksan về đặt dưới chân ngươi. Ta muốn mọi bước chân ngươi đi đều thật êm ái và ngập hương thơm của đỗ quyên. 

Lễ thành hôn của ngươi tất nhiên là không có mặt ta nhưng ta vẫn biết hết mọi thứ đấy. Ta biết ngươi mặc hồng y thật đẹp, đúng như những gì ta vẫn luôn mường tượng trong những giấc mơ của mình. Ta biết nương tử và ngươi thật xứng đôi vừa lứa, những lời chúc phúc dành cho cặp uyên ương vang rần đến tận nơi ta đứng. Ta cũng biết ngươi luôn cố tìm dáng dấp của ta trong đám người náo nhiệt ấy. Nhưng ngươi sẽ tìm không ra đâu, đừng phí sức nữa lãnh tướng. 

Kwon Soonyoung, ta đã chờ được tới ngày ngươi về. Ba năm vừa qua thật là một thử thách với kẻ không kiên nhẫn như ta. Ngươi có muốn dành cho ta một lời khen không? Ta biết ta rất giỏi mà. Vậy nên ta không thể tàn bạo với chính mình được. Ta cũng phải cùng ngươi mặc hồng y. Mà tiếc là ta chưa kịp chuẩn bị bộ hồng y thật đàng hoàng. Ta chỉ biết dùng máu của mình nhuộm đỏ bộ y phục này. Cứ tạm coi nó cũng một bộ hồng y đi nhé. 

Kwon Soonyoung, đóa đỗ quyên của ta. Hẹn ngươi ở kiếp sau, khi mà ngươi không còn là lãnh tương Kwon và ta cũng không phải tên gian thương họ Jeon nữa. Ở kiếp sau, mình gặp nhau chỉ đơn giản là Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo thôi nhé. 

Kwon Soonyoung, ta yêu ngươi bằng cả sinh mạng này. 

--------------------------------------------------------

Bản dịch thơ đã được sửa đổi một chút để phù hợp với truyện. 

Bản gốc: 

진달래꽃나 보기가 역겨워가실 때에는말없이 고이 보내 드리오리다.영변에 약산진달래꽃,아름 따다 가실 길에 뿌리오리다.가시는 걸음 걸음놓인 그 꽃을사뿐히 즈려 밟고 가시옵소서.나 보기가 역겨워가실 때에는죽어도 아니 눈물 흘리오리다.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro