Filter 3:Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đang nằm bất động trên giường,Jeon Jungkook chầm chậm chạm vào gương mặt người ấy.Đôi mắt Jungkook không giấu được vẻ u buồn.

-Park Jimin.Em đã hứa sẽ quay lại nhưng 3 năm rồi em còn chẳng mảy may mở mắt nhìn anh, em là đang nói dối anh có đúng không?Anh...nhớ em.Anh nhớ Jimin của anh rất nhiều.

Đau đớn tựa vào thành giường,Jeon Jungkook bật khóc.

-Xin thượng đế hãy trả Jimin lại cho con.Xin người....

Khóc một hồi,Jeon Jungkook cũng thiếp đi bên cạnh Jimin nhưng ngay lúc ấy cậu lại bỏ quên một tia nắng xen qua ngón tay đang dần cử động.

(Jungkook yêu Jimin rất nhiều,cả đời nhất niệm với anh dù bị anh bỏ qua bao lần vẫn kiên trì cho đến cùng.Có lẽ thượng đế chẳng để cậu chịu thiệt.Park Jimin thật sự đã yêu Jungkook.Không chỉ đáp lại lời yêu mà còn rất cuồng nhiệt với tình yêu niên thiếu của cả hai.Nhưng thượng đế lại biết trêu đùa con người khi cả hai đã quen thuộc với đối phương thì người lại mang Jimin đi.

-Jimin a!Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo cùng nhau nhé.Em chờ anh tan ca rồi anh sẽ đón em.

-Ah không cần đâu Jungkook em sắp chỗ anh rồi nè.Hôm nay em có một bất ngờ thật lớn cho anh a.

Jungkook gác máy sau khi nghe được giọng người yêu.Cậu hăng hái làm việc thật nhanh để tan ca và còn muốn cùng người yêu kỉ niệm 5 năm bên nhau.
reng...reng

tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
Jungkook lộ vẻ ôn nhu ngọt ngào.

-Jimin a còn chuyện gì sao?

(Anh mau đến bệnh viện...)

-Cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh.Cậu không biết sao?Bây giờ khá nguy hiểm tôi sẽ làm phẩu thuật cho cậu ấy ngay cậu mau chóng làm thủ tục đi.

Mọi thứ tối sầm lại ,trong đầu như có hàng vạn toà nhà lớn đang đổ rầm.Tim bị nhàu nát thành một đoạn.

-Ca phẫu thuật thành công rồi cậu yên tâm.Nhưng để chắc chắn sẽ tỉnh lại hay không còn phải đợi vào ý trí của cậu ấy.Cậu cũng đừng quá đau buồn.

......

.....

.... )

Jungkook mơ màng,trên rèm mi tầng lệ đã khô lại đong đầy rơi ướt khuôn mặt tiều tụy.Mọi thứ trong mơ của Jungkook tại sao lại thật đến thế?Nguyên vẹn vẫn đau đớn như vậy nguyên vẹn khiến người ta tan nát cõi lòng.Không biết từ đâu một bàn tay nhỏ yếu ớt lau đi giọt lệ làm ướt mi cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc Jungkook tỉnh dậy từ cơn mơ.
Khung cảnh trước mặt khiến Jungkook cả kinh.Dụi dụi mắt cậu không giấu nổi vui sướng điên người cậu reo lên như một đứa trẻ.

-Jimin Jjjiminn em tỉnh rồi...Em thật sự tỉnh rồi..Thượng đế đã trả em cho anh..Em cứ nằm đi anh sẽ gọi bác sĩ.

Kiểm tra một lúc.Bác sĩ lộ vẻ tiếu ý cùng ngạc nhiên

-Cậu ấy chắc yêu cậu nhiều lắm.Ba năm rồi vẫn có thể tỉnh lại quả là kì tích.Hai người có thể tương phùng.Còn về bệnh tình cậu ấy ổn rồi chỉ cần tịnh dưỡng cơ thể.

Bác sĩ vừa rời khỏi phòng,Jeon Jungkook liền không nhịn được mà ngắm người trong lòng.

-Jimin anh yêu em..cảm ơn em vẫn giữ lời hứa.Cảm ơn em vì vẫn còn ở ngay cạnh anh.

Tuy không thể nói chuyện được nhưng Park Jimin nhìn thân ảnh của người kia cũng biết người bao năm qua đã chịu dày vò như thế nào...đau lòng không nhịn được mà vô ý bật khóc yếu ớt nắm lấy ngón tay út Jungkook.Đôi mắt nhỏ nhìn Jungkook muốn nói.

"Em vẫn ở đây..."

Jungkook ôn nhu tràn đầy bể tình hôn lên trán Jimin.Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng  lại chứa hết tất cả những điều tốt đẹp và yêu chiều Jeon Jungkook dành cho Park Jimin.

Cũng là nụ hôn ở trán như thường lệ,nhưng nó được thực hiện ở lễ đường,Jimin đã chính thức trở thành cô dâu của Jungkook.Lời hứa ở lại Jimin đã làm được và cả hai tiếp tục thực hiện lời hứa cùng nhau đến già.

Anh hứa.
Em hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro