Filter 4.1:Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Busan vào mùa xuân,mọi thứ tốt đẹp đến mức chỉ thấy nụ cười của tất cả vạn vật.Nhưng nơi nào đó,rõ là cười nhưng lại chẳng hạnh phúc.

Trên con đường mòn thôn nhỏ.Chiếc xe đạp bon bon, tiếng kẹt kẹt nơi sườn xe đã quá cũ cũng không thể lấn át được giọng cười của em nhỏ ngây thơ,em hạnh phúc bên bố dù mẹ đã rời đi khi em còn quá nhỏ nhưng em chẳng biết đó là lần cuối em được cười được thấy bố...Bố nghe giọng em cười mà lòng đau thắt,Bố chở em một mạch đến trước cổng cô nhi viện.Em vẫn khúc khích,trèo khỏi yên xe hớn hở đứng trước bố.

-Bố ơi,đây là đâu ạ?

Bố nhìn em mà mắt đỏ hoe không dám trả lời vì sợ lời nói chưa kịp mở thì nước mắt đã tuôn.Bố vờ cười bảo em:

-Chúng ta,chơi trốn tìm nhé.Jungkook của bố hãy trốn thật kĩ để bố tìm con nhé.

Em nhỏ đôi mắt to tròn long lanh hẳn lên khi bố chơi cùng em.Em nhanh chóng nghe lời bố.Thân nhỏ tíu tít tìm chỗ trốn thoát.Bố nhìn thấy em vô tư như vậy tim không khỏi một màn bóp nghẹt.Bởi vì quá khổ đau bố mới tìm đến đường cùng bởi vì quá nhiều lí do nên mới chọn cách cho em rời khỏi vòng tay để em tìm được gia đình tốt hơn.Lưỡng lự nhưng rồi bố vẫn cố chạy thật nhanh để em không còn phải chịu cuộc sống cơ cực và thống khổ như bố.
Em nhỏ ngây ngốc chờ bố mãi chẳng thấy em vờ lò ra khỏi bụi cây,mặt bởi vì trốn mà đã thành một mẫu mèo con lem luốc.Trước mắt em chẳng có bố chiếc xe mà bố hay đèo em cũng không có ở đó em lo lắng chạy ra khỏi bụi cây hét thật to.

-Bố ơi,Kookie không muốn chơi nữa,bố ơi con sợ lắm bố mau ra đi con thua rồi mà...Bố ơi!

Hét một hơi,nước mắt nước mũi đã lèm nhèm.Đảo mắt xung quanh một mảng không chẳng có ai đáp lại em càng sợ và khóc to hơn.Người em run bật lên em nghĩ rằng có phải mình không ngoan nên bố chẳng tìm mình mới giả bộ tìm không thấy.
Bên trong cô nhi viện,cha cố nghe tiếng trẻ con khóc to người lấy làm lạ đi một mạch ra xem thì thấy cậu nhóc kháu khỉnh mặt mũi nhèm đi khóc nấc nhìn xung quanh chẳng có ai thì ông cũng hiểu cậu nhóc đang đối mặt với việc gì.Cha cố hiền dịu đi đến bên em hỏi em.

-Tại sao con lại ở đây?ai mang con đến đây?

Em ngây ngốc nhìn người cao trước mặt.Có chút sợ hãi nhưng vẫn lễ phép trả lời.

-Là bố.Bố bảo con trốn đi nhưng lại chẳng tìm thấy con.Bố có phải quên con rồi không ạ?

Đôi mắt tròn xoe nhìn cha cố khiến người đau lòng.Phải nói dối để em không khóc quá nhiều.

-Phải phải a...Con hãy vào trong đợi nhé có khi ngày mai bố sẽ đến tìm con.

Em sợ hãi nhưng vẫn chọn cách tin bố em tin rằng bố sẽ chẳng để em ở lại một mình.Trên đời ngoài bố ra chẳng ai tốt bằng người.
Em tin bố em vẫn đợi nhưng rồi ngày một ngày hai ngày ba,hàng vạn ngày trôi qua lại thêm 3 lượt xuân qua em cuối cùng cũng hiểu là do bố bỏ em đi rồi chứ chẳng có một trò chơi trốn tìm nào cả.Em cũng dần không còn khóc không còn nhớ bố đến mỗi đêm đều gặp ác mộng,rồi em cũng chẳng còn cười.Một đứa trẻ bước sang tuổi 9,không phải sẽ học chữ sao?Học rất nhiều chữ cảm nhận được rất nhiều hương vị của cuộc sống,còn đối với Jungkook của năm 9 tuổi lại học được cách khắc phục tổn thương,tập viết chữ rất nhiều nhưng lại không hoàn thành được chữ gia đình không cảm nhận được chữ hạnh phúc.
Cha cố nhìn em ngày ngày trải qua bao nhiêu cảm xúc qua ba năm chưa lần nào thấy em cười dù xung quanh các bạn đều muốn làm thân với em chọc ghẹo em.Đổi lấy vạn vật xung quanh thu vào tầm mắt chỉ là sự trầm mặc của em.Đứa nhỏ này khiến cha không thể không lo âu vô bề.

_____________________

Jungkook nhìn vạn vật xung quanh mình em cũng hiếu kì cũng muốn thử sức nhưng em sợ..em sợ tất cả chỉ là một mình.Em nhìn các bạn qua khung cửa,ba năm qua từng người từng người được ba mẹ mới đón về ai cũng nở nụ cười hạnh phúc.Jungkook muốn trải qua muốn được nắm lấy tay,em muốn được yêu thương nhưng chẳng có ai để mắt đến em dường như chỉ có cha cố xem nặng sự tồn tại của em.
Mùa đông năm thứ ba mới đó đã kéo đến nhanh đến vậy,ngồi nơi bậc thềm,thân nhỏ cô độc một mình nghịch tuyết lúc này em chỉ muốn nắm lấy bông tuyết ước rằng bố đến để mang em đi em nhớ bố.Có lúc em tuyệt vọng nhưng giờ em chỉ mong một gia đình.

Két...
Em nhíu đôi mắt nhìn một chiếc xe hơi to lớn sang trọng dừng nơi cô nhi viện nghèo.Trước mắt em thấy vô cùng hào nhoáng miệng không ngừng mở to.
Cửa xe mở ra một bóng dáng nhỏ trắng hồng nhướng đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào em.

-Mẹ,con muốn cậu ta.

Tay nhỏ chỉ thẳng vào em khiến em có chút giật mình lo sợ nhưng một dòng mong chờ chảy trong em mà em không hề nhận ra.

-Là em sao?tại sao lại chọn em.

Em vờ như mình nghe lầm để em chắc rằng em không hề ảo tưởng thực tại.Cậu nhóc trắng hồng bước dần đến gần Jungkook tay vô thức nhéo má em đến đỏ lựng khiến em khóc vì đau.

-Xin hãy buông tay.đau mà......đ..au....làm ơn..!

Cậu nhóc nhìn thấy em mếu máo động lòng buông tay nhưng vẫn một mắt lạnh lùng mà nhìn thẳng vào em.

-Sau này cậu là do Park Jimin tôi nhận nuôi.Cậu phải đi theo tôi đó biết chưa hả?

Em nhỏ Jungkook vẫn run vì cái nhéo má ban nãy em chỉ dám vâng theo bản năng.Em nhìn anh trước mắt,tuy em có sợ em có lo nhưng em rõ hơn ai hết từ giờ em không còn cô đơn,vì anh Jimin đã đến và nắm lấy tay em cùng rời khỏi nơi cô độc mình em bao năm qua.

Gặp lần đầu anh một vẻ hơi hung hãn nhưng trong mắt em nhỏ anh giống như người bạn thiên sứ mới vậy không hề hung dữ mà ngồi cạnh em đến lúc mọi thứ chuẩn bị hoàn tất.Cả em và anh ngồi cạnh mà chẳng nói gì.Nhưng sao em nhỏ lại thấy vui đến vậy.Miệng em bất giác cười để lộ lúm đồng tiền yêu chết đi được.Anh không nhịn được nhìn chăm chú hồi lâu.

Thủ tục xong,em cùng anh Jimin rảo bước lên xe rời khỏi cô nhi viện,em xoay lưng nhìn cha cố,nhìn nơi đã gắn bó với em lần cuối.Để lại hết tất thẩy những thương tâm.
Chiếc xe khởi động đem em đến seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro