Filter 4.2:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi em rời khỏi cô nhi viện,quanh quẩn cũng một thời gian.Lúc đặt chân đến nhà anh em ngỡ ngàng vô cùng tại sao trên đời lại có một ngôi nhà to lớn đến thế...Mọi tò mò của em càng nhiều càng nhiều khi em đến với cuộc sống mới,có anh.

Em được ba mẹ anh cho một phòng ngủ rất to,em thích nhưng cũng thấy lạ lẫm đôi lúc nằm ngẩn ngơ em nhớ tới bố khi  còn bên nhau nguời bố to nhưng chưa bao giờ em thấy chật bố luôn dành cho Jungkook em những điều tốt đẹp nhưng sao đúng lúc người bỏ em lại.Em vừa nghĩ vừa khóc thút thít cả tiếng mưa kéo về ào ào bên hiên cửa em cũng chẳng nghe thấy.

Cạch.

Tiếng cửa phòng em kêu nhỏ rồi từ từ mở ra,một bóng dáng trắng nõn em đã dần quen đứng trước cánh cửa.Em vội lau đi sự thương tâm quay tầm mắt sang người đối diện cố tỏ ra mình chẳng sao.

-Tôi không ngủ được.

Đôi môi anh chun chun lên,khiến em cảm thấy vừa buồn cười vừa tò mò sao anh lại không ngủ được mà chạy sang phòng em.Em hỏi:

-Sao anh lại không ngủ?

-Tôi sợ sấm...Bên ngoài mưa to như vậy rất sợ luôn đó.

Em nghe lí do mà muốn cười một ngụm muhahaaha luôn.Jimin mà em biết rõ ràng lúc nào cũng lạnh lùng với em mà sao giờ lại sợ sấm?Nhưng em cũng mặc kệ rồi bảo anh cùng nằm kế em.
Jimin đi từng bước rồi trèo lên giường em.Cả em và anh cùng nằm trên chiếc giường to ơi là to nhưng em thấy cả thiên hà như ở gần mình vậy.Anh lên giường liền nhanh nhanh đi ngủ còn em thì chẳng ngủ được vì nhìn gần anh vừa trắng nõn như chiếc bông gòn,chiếc môi cứ như chíp chíp động đậy lúc ngủ.
Em xoay lại đối diện với anh,em thấy ấm áp biết bao vì rất lâu rồi em luôn phải ngủ một mình,vừa cô đơn vừa sợ hãi.Tuy Jimin lạnh lùng với em như vậy nhưng lúc này em thấy anh gần rất gần với em.Em suy nghĩ rất nhiều rồi mắt em thiếp đi và thật tuyệt hôm nay mưa to sấm chớp đến thế mà em lại ngủ rất ngon.

Tia nắng sáng len vào góc nhỏ bàn học.

(Cộc...Cộc)
Tiếng gõ cửa khiến em giật mình...Em dụi dụi đôi mắt tròn xoe,em ngái ngủ nhìn sang anh...Tay anh nắm lấy tay em rất chặt em chẳng nỡ buông ra em không biết lí do tại sao em lại như thế?Nhưng nếu không buông thì bà Ji sẽ gõ mãi thôi.Em nhẹ nhàng không đánh thức anh,em mở cửa.

-Cậu Jeon,cậu Park có ở cùng cậu không?

-Dạ thưa bà,có ạ.

Bà Ji nhìn em rồi nhìn vào trong khi thấy cậu Park rồi mới yên tâm.

-Vậy cậu có muốn ngủ thêm chút nữa không?

Em nhanh nhảu trả lời bà.

-Dạ không ạ.Cứ để anh Jimin ngủ ah...Con muốnnn thức dậy để cùng bà trồng hoa.

Em rất thích hoa,hôm trước thấy bà trồng hoa liền xin bà cho trồng cùng.Bà mỉm cười nhìn Jungkook em,gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi ly khai.Em không chậm trễ mà lao vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ tươm tất.Cũng không quên nhìn anh đang ngủ say trên giường.

Loay hoay loay mãi em cũng trồng xong,những bông hoa dưới nắng toả ra hương thơm,em ngồi dưới tán cây tâm trạng vô cùng thoải mái.Trời cũng có chút nắng rồi nên em vào nhà ăn cùng bà Ji vì ba mẹ Park đều bận rất ít khi xuất hiện ở nhà.Về đến đây bao lâu em chỉ nhìn thấy họ được hai lần.
Vừa bước vào,một Jimin ngáy ngủ lọ mọ bước xuống cầu thang.Em nhìn liền cảm thán chỉ xuống vậy thôi mà cũng đáng yêu.Em với gọi anh:

-Chúng ta cùng ăn nhé...hôm nay bà Ji làm rất nhiều đồ ăn ngon luôn đó.

Jimin nhìn em rồi gật gật...Em hơi buồn vì chỉ lúc ngủ anh mới gần với em.Còn lúc thức giấc lại vô cùng lạnh nhạt.Em cũng mau quên hì hì đi theo sau lưng anh.Cả 2 cùng ăn với bà.Vừa ăn bà vừa pha trò làm em cười khúc khích.
Tuy bà là người giúp việc nhưng đối với em bà như bà của em vậy.Em rất thích lúc ở cạnh bà.Jimin nhìn em cười không biết có phải em nhìn lầm không,em cũng vừa thấy anh cười.

-Bà ơi,cháu ăn xong rồi...Cháu giúp bà nhé..

Jimin dọn đĩa còn em thì lau..cùng bà Ji cả ba không ai nói đến ai nhưng dưới khung cửa sổ nhỏ,nắng chiếu len lỏi vào tất thảy mọi ngỏ ngách,nhất là trái tim tổn thương của em và cả ánh mắt lạnh buốt của anh...Cả Jimin và Jungkook em mỗi người đều suy nghĩ một hướng nhưng chung quy ngay lúc này cả 2 ta đều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro