Filter 4.4:Nỗi buồn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua em cùng anh lớn lên rất nhiều.Chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau cười cùng nhau bước vào trung học.Lúc em bước vào ngôi trường thì Jimin cũng là năm cuối.Có chút buồn nhưng em mặc kệ chỉ cần là cùng anh.

Cũng như mọi hôm chúng ta đi học cùng nhau.Ngồi im lặng trên xe ngắm nhìn anh ngủ,lọn tóc mai rũ ngang chân mày.Chỉ lúc ngủ em mới thấy anh gần em đến vậy,trong vô thức tay em chạm thật khẽ lên đôi má anh một cảm giác ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng.Chỉ là cậu nhóc 16 tuổi làm sao em biết cảm giác đó là gì?Nhưng không biết vì sao,em chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này thật lòng em rất muốn.
Miên man trong dòng suy nghĩ của chính em,Jimin đã tỉnh giấc từ khi nào mắt nhìn chằm vào tay em.

-Cậu làm gì vậy?

Tiếng anh vang lên giữa không gian xe yên ắng,em bừng tỉnh khỏi ảo mộng rụt tay khỏi gương mặt anh em luốn cuốn trả lời gượng gạo.

-Ah...em xin lỗi..e..m thấy có gì đó dính lên mặt anh.

Câu trả lời gượng gạo khiến đôi má em đỏ ửng,em quay sang nhìn ra ngoài,em biết anh sẽ chẳng tin lời em vì anh thừa biết khi em nói dối đôi má,chiếc mũi em luôn đánh bật lại tất cả.

Mọi thứ lại chóng như không có gì em và anh bước xuống trường.Tiếng xì xầm xung quanh em rất sợ có phải em đã làm gì sai hay không?Em ngờ ngợ đánh mắt một vòng,một suy xẹt ngang trong đầu em /Thì ra là họ nhìn Jimin,có phải vì anh ấy quá tuyệt vời không?/
Em quay sang nhìn anh,vẫn một mực lạnh nhạt bước đi,chắc anh đã quen với nó còn em thì vẫn không thoát khỏi mắt chữ A mồm chữ O vì ngôi trường to lớn.

Nhận lớp đã xong,loay hoay vài giờ đồng hồ cũng đến giờ ra chơi em để gọn tập sách vào ngăn bàn vươn người đứng dậy định bụng xuống cantin làm chút sữa chuối.Em đi dọc hành lang nhìn từng lượt người đi một lúc chân cũng đã chạm đến cantin em nhanh chân mở chiếc tủ nước lấy chiếc sữa chuối em thích nhất.Mọi thứ đang bình thường,đột nhiên trở nên ồn ào,không thể không tò mò em chạy cùng đám đông ra xem...(Oh)Jimin và những người bạn của anh,ai ai cũng tỏ ra hào nhoáng hèn gì các bạn nữ thì gào thét còn các bạn nam lại ganh ghét chết đi được.Anh vẫn là lãnh đạm đi qua dòng người,có chút chột dạ em nép sau dòng người chen chúc.Định bụng tẩu thoát thì một tiếng gọi to.

-Jeon Jungkook...mau lại đây.

Em giật bắn người,như tên trộm bị chủ nhà bắt gặp em quay đầu nhìn thấy anh đang dòm chăm chăm em,nét mặt không đổi em chạy đến.

-Dạ sao vậy anh?

Jimin đánh mắt sang các bạn anh.

-Đây là em của tôi,mấy cậu nhớ chiếu cố nó đấy.

Không biết nên vui hay buồn khi được anh giới thiệu như vậy.Em cười gượng,tay cứng đờ bất đắc dĩ chào một cái.

-Chào Jungkook,anh là Kim Namjoon.

-Ah anh là Hoseok...

-Anh là Taehyung..Kia là Yoongi em đừng để ý ảnh nha..ảnh là cục đá đâu biết nói chuyện.

Em liếc nhìn từng người,ai ai cũng một phong cách nhưng khi cùng nhau lại vô cùng hài hoà.Đứng kế anh và họ,em thật sự có chút tuổi thân.Em cười cười rồi để lại câu nói nhanh chóng rời đi.Em không muốn ép mình trong cảm xúc.Em chạy thật nhanh khỏi đám đông và ánh nhìn.Em trở về lớp.

Tiếng chuông reo ra về..Sau tiết học cuối em có chút uể oải cất bước ra khỏi lớp..Đi chầm chậm xuống xe.Điện thoại trong túi rung lên mãnh liệt.Em nhanh lấy ra xem dòng tin nhắn có tên anh hiện lên em không chần chờ mà xem ngay.

'Tôi bận rồi...chú Han đã đợi cậu ở cổng trường.'

'Hôm nay tôi cũng không ăn cơm ở nhà.'

Nhìn tin nhắn được gửi đến khiến em cảm thấy có chút trống rỗng.Cất chiếc điện thoại em tiếp tục bước đi.
Bước chân nặng dần nhìn vu vơ đôi mắt em đặt ở hành lang tầng 2,anh với một cô gái lạ cùng cười nói vui vẻ biết bao,tay còn xoa đầu cô gái ấy,một vẻ cưng chiều khó tả.Thì ra anh luôn dịu dàng với cả thế giới nhưng trong thế giới đó lại chẳng có lấy một chỗ cho Jungkook em.

Ngồi trên xe,hình ảnh lúc ấy cứ hiện lên trong đầu.Đến khi tới nhà em vẫn ngẩn ra,chú Han khẽ gọi vài lần em mới bừng tỉnh uể oải vào nhà.Cửa nhà mở ra,bà Ji đã dịu dàng hỏi em:

-Hôm nay cậu có dùng cơm không?Còn cậu Jimin?

Câu hỏi của bà càng khiến hình ảnh kia rõ hơn.Khoé mắt bỗng cay,em vội lấy lại giọng trả lời.

-Hôm nay anh Jimin gửi tin nhắn cho con bảo với bà là anh ấy bận.Còn con hôm nay không muốn ăn.Chút nữa bà hãy dùng cơm một mình nhé.

Em quay đi để lại sau lưng ánh mắt bà khó hiểu.

Cửa phòng đóng lại..
Em nặng trĩu tiến đến vùi lên chiếc giường ấm áp mặc nỗi buồn siết chặt lấy cơ thể.Jungkook em mệt mỏi dần thiếp đi,trong vô thức miệng vẫn gọi tên anh.

-Jimin ah...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro