Cô ấy có gì đó lạ lắm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này xin dành tặng cho các thuỷ thủ cùng thuyền đã có những cảm xúc tiêu cực đối với một số chuyện không hay xảy ra giữa 2 shipdom WR và SR. Hy vọng mọi người ship trong hoà bình và vui vẻ. Xin hãy nhớ rằng fandom có nhiều kẻ toxic thì chỉ gây hại chứ không có lợi cho idol. Mình yêu mọi người, mong mọi người để lại comment bên dưới để tạo niềm tin và động lực cho những ai đã lướt qua chap này nhé! 🎉🎊

Hãy nghe bài nhạc trên trong lúc đọc chap này nhé.
——————

Hơn nửa tháng vừa rồi với Wendy quả là quãng thời gian bế tắc.
Sau khi tìm ra điểm mấu chốt trong vụ Katy và kiếm được chút manh mối từ hội nghiện ở khu Chora, tất cả mọi nỗ lực lại rơi vào ngõ cụt. Cô thậm chí còn không thể tới gần hành tung của ả miêu nữ thêm một chút nào. Đám hồ sơ vụ án được Wendy lật tung lên và đọc kĩ từng từ, tất cả các đặc vụ tay trong mà Cortez cài cắm để hỗ trợ cô đều đã hỏi han kĩ như tra khảo nhưng không có thêm được thông tin gì đáng kể. Trong lúc ấy, tin tức về việc khởi tố vụ án tên Bộ trưởng cứ dồn dập trên truyền thông và cô lo sợ hắn sẽ nuốt lời khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng đường như vậy.

Wendy nhàm chán kéo lê đôi chân mình trên con đường tới tiệm tạp hóa 24h. Cô cần một chút nicotine để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Một mặt cô chỉ muốn tìm cho thật nhanh ra ả miêu nữ quái quỷ để lấy lại trái tim của Joy, mặt khác lại muốn đào bới rõ ràng và đưa những hiềm nghi ra ánh sáng để cả tên khốn kiếp Cortez cũng phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Hơn nữa, những cáo buộc kia có lẽ cũng không phải vô căn cứ, chúng hoàn toàn có khả năng là thật, Wendy biết thừa Cortez chẳng tốt đẹp gì. Cứ như thể có hai bản thể thu nhỏ của chính cô, thiện và ác, đang đem suy nghĩ của cô ra đùa giỡn vòng vòng vậy.

Ánh đèn led tim tím từ bảng hiệu của quán bar hắt lên mũi giày, kéo Wendy về với thực tại. Cô ngẩng đầu lên, ngao ngán nhìn dòng chữ Montparnasse Club nhấp nháy trước mắt như trêu ngươi. Aisshh...thế nào mà lại quen chân đi đến đây nhỉ?

Ngoại trừ hai buổi tối cuối tuần, Montparnasse là một quán bar piano vào các ngày thường, vậy nên một người chơi nhạc rock như Wendy không hay lui tới. Sau khi hút chùa được hai điếu Chesterfield của bartender quen mặt và uống hết ly bourbon, Wendy nghĩ mình cần được âm nhạc chữa lành một chút, cô quyết định chen ngang giữa thời gian chờ còn tận hơn ba mươi phút của suất diễn muộn hôm nay. Dù acoustic không phải sở trường cũng như sở thích của Wendy cho lắm, nhưng...

Chỉnh lại micro cho vừa tầm, các ngón tay cô thuần thục lướt trên dãy phím đen trắng xen kẽ.

Có lẽ Sinnerman của Nina Simone không phải là một ý tồi.


...


Irene đắm chìm trong cảm xúc tồi tệ suốt từ sáng, thậm chí ngay lúc này đây, ly martini thứ tư gần cạn tới đáy cũng chẳng thể làm nàng dễ chịu hơn chút nào. Năm nào cũng vậy, đã qua gần hai mươi năm nhưng tiếng khóc la ngắt quãng vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng rõ mồn một, như thể chuyện ấy chỉ mới vừa diễn ra. Nàng tỉnh dậy trong tư thế lê lết sau cơn ngất, nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà khi đó, hoảng loạn lùi về phía sau lúc Cortez ghì chặt lấy cơ thể Chie bé bỏng trên mặt bàn bếp. Irene nhắm mắt lại, khuôn mặt thống khổ của Chie vẫn cứ hiện ra trong tâm trí nàng, sự phản kháng trong vô vọng, tái nhợt và lịm dần đi của em như hàng ngàn nhát đâm liên tiếp lên trái tim nàng. Nhưng Irene đã chọn tông cửa bỏ chạy rồi trốn chui lủi trong gầm cầu thang bằng đá sau bụi cây gai cho tới tận sáng hôm sau. Nàng là một con khốn hèn nhát, đến em gái mình cũng không bảo vệ được.


Nàng gián tiếp giết chết em gái bảo bối của chính mình.


Nước mắt rơi xuống hòa lẫn vào chất lỏng trong suốt chỉ còn ít ỏi dưới đáy ly, lồng ngực Irene như thắt lại. Điệu Jazz dồn dập bên tai khiến cho Irene cảm thấy càng khó thở hơn nữa, nhưng rồi một giọng hát quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng mang rung động đem tâm can nàng lôi ra ánh sáng.


Oh, sinnerman, where you gonna run to?

Sinnerman where you gonna run to?

Where you gonna run to?

All on that day..


Irene dùng đôi mắt đang nhoè dần đi để nhìn về phía sân khấu. Wendy ngồi đó, giữa ánh đèn màu vàng cam ấm áp chảy tràn trên mái tóc ngắn tỉa tầng có chút lộn xộn. Đôi hàng lông mày cô chau lại, sống mũi nhăn nhăn và đôi môi đầy đặn đóng rồi mở khi hát vài nốt cao đầy cảm xúc. Cơ thể cô hợp nhất với giai điệu da diết, khi thì rướn người lên cao theo nhịp vội vã của bản nhạc, khi thì cúi gằm xuống áp sát vào các phím đàn. Qua làn nước mắt ngày một dâng cao lên, Irene thấy Wendy như đang tỏa ra ánh hào quang màu lam nhàn nhạt, hay là do sắc xanh từ chiếc sơ mi lụa trên người cô đang loang dần vào không gian xung quanh?

Chỉ trong một tích tắc, Irene nhận ra mình đang dứt khoát đứng dậy, tiến về phía vầng hào quang màu lam nhạt kia.

Nàng thấy đôi chân mình đang bước lên từng bậc thang, đi vòng qua phía bên kia của cây dương cầm choán gần hết diện tích sân khấu.

Cánh tay nàng vòng quanh cổ Wendy, ôm lấy sau ót cô.


"Irene...Irene?" Wendy gọi ở bên tai nhưng Irene không hề phản ứng. Giống như nàng không thể nghe thấy.


Irene mặc kệ màn trình diễn (hay bất cứ thứ gì trên đời) bị gián đoạn ngay lúc này,





Nàng hôn Wendy.


...


Lại một lần nữa Wendy thức giấc với một bên giường trống và không mảnh vải trên người. Cô ngáp dài, tự nhủ rằng có thể là do Irene không biết (hoặc không muốn) giải thích về sự việc tối hôm qua.

Với lấy bộ đồ đã được gấp gọn gàng phía cuối giường, Wendy hơi tủm tỉm cười. Rõ ràng đêm qua vứt đầy trên đất. Có lẽ Irene là một người rất biết săn sóc, bởi chiếc gối bên cạnh cô không hề sót lại lấy một sợi tóc hay nếp nhăn vải nào. Tất cả những gì còn vương lại là mùi London dry gin quyện với olive quanh quẩn trên vỏ gối cho Wendy biết rằng đó không phải giấc mơ.

Cô vò vò mớ tóc còn đang rối mù, định bụng sẽ ra ngoài kiếm hớp cà phê trước khi quay lại thay đồ tử tế thì đụng phải Lucía ở hành lang.

"Wahh con sâu ngủ, mắt cậu đỏ quá đấy!", Kang Lucía sốt sắng giữ Wendy lại, một tay banh mắt bạn mình ra để xem cho rõ, "Ủa nổi cả mề đay nè?"

Wendy sờ sờ lên cổ, gật gù, "Ừ, hơi ngứa, lúc mình đi ngủ vẫn còn bình thường mà ta?"

"Cậu chơi (với) mèo hả? Trông khá giống triệu chứng dị ứng lông mèo được tả trong sách đấy."

"Mèo cái gì chứ? Tối qua..." Wendy hơi ngập ngừng rồi vội lấp liếm, "Tối qua mình đi Montparnasse một lúc rồi về ngủ luôn mà. Với lại dạo này Bae không tới tiệm nữa mà?"

Bae là tên mà Wendy đặt cho con mèo trắng mắt xanh hay ghé tiệm một cách bất chợt, thường vào buổi trưa lúc Wendy đang chợp mắt trên ghế đu. Lucía cũng khá thích mèo và thỉnh thoảng sẽ mang cho Bae một chút đồ ăn vặt khi ở ngoài về, nhưng đặc biệt ẻm sẽ cố tình hất đổ nếu là đồ ăn mèo. Dạo này ẻm không tới tiệm nữa thì lấy đâu ra lông mèo để mà dị ứng cơ chứ?

Wendy sao dám khai ra lịch trình tối qua của mình bởi lẽ sau nụ hôn bất ngờ của Irene, cô đã chẳng chào hỏi ai ở bar mà ôm thốc Irene về nhà mình. Thậm chí vì quá gấp gáp, cô còn lén lút mang nàng vào góc tối bên cạnh quán, sử dụng bột Floo* để dịch chuyển tức thời (thật may là không có ai thấy cô thực hiện phép cấm) thay vì đi taxi.

Điều làm Wendy bận tâm là tại sao sau khi ngủ dậy cô lại bị dị ứng lông mèo, chẳng lẽ là Bae ghé vào ngủ trên giường cô mà cô không hề hay biết? Hay Irene mang lông mèo lên giường nhỉ?

—————-

Irene Bae kiểu: Kang chết bầm kia, dám cho chị ăn đồ ăn mèo hả???

*Bột Floo: Ai đọc Harry Potter chắc chắn đã biết đến là loại bột dùng để dịch chuyển trong mạng lưới Floo hay nói cách khác là mạng lưới lò sưởi, điều kiện cần là phải đứng trong lò sưởi và sẽ dịch chuyển kiểu lò sưởi -> lò sưởi. Nhưng ở đây, Wendy thuộc loại phù thuỷ đen (phù thuỷ sử dụng cấm thuật), có thể sử dụng bột Floo ở ngoài mạng lưới lò sưởi và đi đến bất cứ chỗ nào ngoài lò sưởi. Đại loại như teleport đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro