Liên minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Vậy là chị cũng từng bị thằng già Cortez đó hiế--làm nhục ấy hả, em xin lỗi, nhưng em cứ nghĩ hắn chỉ mới giở trò với một mình em thôi. Hơn nữa, trông thằng già đó rõ đạo mạo." Kim Katy đang ngồi ung dung trên ghế xoay của quầy bar mini, nhấm nháp một ly trà kombucha mật ong trong căn phòng khách rộng rãi. Ở đảo Delos này, đây là căn nhà duy nhất và bị bỏ hoang đã lâu, mỗi lần tới đảo tham quan đền thờ, Katy cùng em gái đều tò mò khám phá căn nhà hoang này. Thế nhưng điều em không ngờ tới là hóa ra căn nhà thực ra thuộc sở hữu của gia đình Irene, họ tạo kết giới khiến cho căn nhà trông như đổ nát, ngăn cách chính mình với bên ngoài để tránh bị làm phiền sau biến cố của gia đình nàng.

Park Sooyoung ngồi phía bên trong quầy, ngón tay nhàm chán nghịch đám vỏ chanh thái sợi, gật gù trước lời nhận xét của cô bé họ Kim.

"May cho em là hắn chưa kịp làm gì quá đáng nhé", Sooyoung vò vò mái tóc vàng của Kim Katy, thở dài não nuột, "Nhiều khi cứ nghĩ tới ngày hôm đó chị lại tự thấy rợn người quá, như là bản thân mình đã bẩn thỉu lắm vậy. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chị mất nửa năm để vượt qua cú sốc đó, ơn trời, thật sự cảm thấy biết ơn Đội trưởng Shin ngốc nghếch đã đến và làm trái tim chị khỏe mạnh trở lại."

Katy nhướng mày giả vờ khinh bỉ nụ cười đầy sắc xuân của Sooyoung, "Thôi thôi cái bà này, một mình chị có chắc. Em cũng có Malcolm nhé!"

"Ừa ừa, chị biết cô cũng có, chị cũng có, chị Jeon và Tô Trân cũng có người ở bên cạnh sau những việc tồi tệ như vậy, nhưng chị Irene thì không có ai cả. Ba mẹ chị ấy mất sớm rồi, khi ấy chỉ còn hai chị em nương tựa lẫn nhau. Thậm chí em gái chị ấy còn bị hại đến chết, Irene thì may mắn thoát được. Đều là việc tốt mà tên đạo đức giả Cortez đó làm ra hết."

Khoảng lặng giữa câu chuyện khiến cả hai cùng chìm vào những suy nghĩ riêng và Kim Katy nhận ra rằng mấy người bọn họ được Irene đưa về đây để bảo vệ lẫn nhau. Có thể chị ấy đang lên kế hoạch gì đó. Một cảm giác đồng cảm đầy chua xót dâng lên trong tâm trí Katy làm nước mắt em chực trào ra. Em chỉ mới ở đây chưa được hai ngày và một nửa thời gian trong đó thì bất tỉnh nhân sự, thế nhưng câu chuyện chung của các cô gái ở đây khiến em không thể nào làm ngơ.

Len lén dặm dặm lưng bàn tay lên mi mắt ươn ướt, Kim Katy nhỏ giọng, " Nếu chị nói vậy, không phải thế nghĩa là hắn chỉ nhắm đến các bé gái vị thành niên ư?"

Park Sooyoung tì tay lên mặt quầy, nhướng đôi lông mày lên cao và nói một cách nhạt nhẽo, "Cũng không hẳn thế, nói là hắn nhắm đến các thiếu nữ mới lớn thì đúng hơn. Khoảng từ 15 đến dưới 18 tuổi, tóc đen dài, da trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn và có nét Châu Á. Lúc thằng già đó chạm bàn tay bẩn thỉu vào chị là chị vừa qua sinh nhật 17 tuổi, tới làm thiện nguyện viên theo chương trình của Bộ Pháp thuật. Chuyện của chị Jeon năm 15 tuổi, Tô Trân thì khi ấy chỉ còn 3 tháng là tới sinh nhật 16."

Kim Katy trợn tròn mắt, "Wow wow, rác rưởi thật sự đấy! Thế các chị đã tính đến chuyện trả thù hay gì đó chưa?"

"Rồi, khi đó không dám nhưng hiện tại ai cũng đã trưởng thành, đó là lý do vì sao mọi người ở đây mà không cố tìm cách thoát ra ngoài." Irene bất ngờ lên tiếng và đặt bàn tay lên vai Kim Katy, "Chị xin lỗi vì đã đưa em tới đây quá sớm, đúng ra 6 tháng nữa mới tới sinh nhật 18 tuổi của em và tóc em cũng phai về màu đen vốn có."

Park Sooyoung hai tay ôm chặt lấy ngực trái, quạu quọ lên án, "Em biết chị là mèo rồi nhưng lần sau làm ơn hãy phát ra tiếng động lúc đi lại được không? Làm người ta hết cả hồn."

"Có gì đâu chị, dù sao em cũng đang chán học muốn chớt. Được nghỉ chơi vui mà." Kim Katy cười cười, bộ dạng bất cần đời thấy rõ, "Ấy nhưng mà bố mẹ em chắc chắn sẽ không để yên vụ này đâu..."

Park Sooyoung liếc mắt nhìn Irene lúc này đang tập trung vào bản kế hoạch cho vụ tiếp theo (mà đúng ra phải làm trước vụ của Katy), hơi chần chừ mở lời, "À thì...bọn chị tạo hiện trường giả, để lại chút manh mối cho bọn nhà báo và lũ kền kền của Cục cảnh sát để đưa đường đến chỗ thằng già Cortez. Dù lên báo đài thì vẫn là 'miêu nữ bắt cóc' nhan nhản," Sooyoung giơ hai tay lên làm kí hiệu ngoặc kép, "nhưng sau đó mọi chi tiết ở hiện trường đều cho thấy hung thủ có đặc điểm khớp 80% với Cortez."

"Wow...đỉnh!"


Không phải tự nhiên mà Katy Kim nhắc đến bố mẹ. Chỉ ngay chiều hôm đó, các cô gái biết được tin tức về vụ khởi tố Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật Sergio Cortez sau khi đơn tố giác được gửi thẳng lên Văn phòng Chính phủ bởi Phó chủ tịch Đảng Syriza - cánh tay đắc lực của Thủ tướng đương nhiệm kiêm Chủ tịch Đảng cầm quyền.

Kim Katy chỉ đưa mắt về phía màn hình vô tuyến đang phát sóng cuộc phỏng vấn ngài Phó Chủ tịch, đơn giản giới thiệu, "Bố em đấy", đủ để ba người trên tổng số 4 cô gái còn lại phải sốc tận óc. Càng sốc hơn nữa là thái độ bình tĩnh của Irene trước thông tin mà cô bé vừa đưa ra, vẻ mặt thản nhiên như có mấy chữ to đùng viết trên trán "Tất nhiên là chị biết". Bất kể sự thật là nàng lỡ tay mang Katy về nhà lúc đang không được tỉnh táo lắm, song tất cả kế hoạch đều đã được soạn sẵn và Irene biết tất cả thông tin về Kim Katy cũng như gia đình em ấy.


Theo như tin tức, Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật bị khởi tố dựa trên đơn tố giác của Phó Chủ tịch Đảng Syriza với các tội danh quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và bắt cóc trẻ em. Văn phòng Bộ Trưởng vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể nào cho tin này, nhưng dù sao đây cũng đang là chủ đề bàn tán lớn. Các hội phe cánh rục rịch đảo chính cũng bắt đầu lên kế hoạch, một số còn tuyên bố bằng họp báo trên truyền hình. Có vẻ như Cortez lần này sắp ngã ngựa, Irene nghĩ nàng nên đẩy nhanh tiến độ hơn chút nữa giúp cú tiếp đất của hắn đau đớn nhất có thể.


"Em có thể thương lượng với bố nếu các chị cần giúp đỡ, các chị nghĩ sao?", Katy đột nhiên lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro