Park Sooyoung rất đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Katy bừng tỉnh khỏi giấc mộng không mấy đẹp đẽ, cảm giác nặng nề đè chặt lồng ngực, mồ hôi túa ra như tắm. Lạ giường khó ngủ thật đấy, Katy thầm nghĩ. Những tiếng động nho nhỏ cứ đều đều vang lên trên hành lang dẫn tới phòng bếp khiến cô muốn suy nghĩ lại về quyết định đi uống nước trong đêm khuya khoắt thế này.

Cạch...cạch...tách.

Mạnh dạn bước thêm vài bước tới gần tiếng động đó hơn, Kim Katy nhận ra tiếng động phát ra từ đằng sau cánh cửa phòng tắm đang đóng kín.

Tách...cạch...cạch cạch.

"Fu-- shut up you little brat!", giọng nói rõ ràng đã được chủ nhân của nó cố gắng giảm âm lượng hết mức nhưng Katy vẫn lờ mờ nghe được. Là Park Sooyoung, chị ấy làm gì giữa đêm thế này nhỉ?

Katy chần chừ khi đưa tay gõ lên tấm kính mờ, "Sooyoung-unnie?"

Không gian bỗng nhiên yên ắng trở lại ngay lập tức khiến Katy sợ muốn rớt nước mắt. Bóng đen cao tương đương Park Sooyoung lấp loáng sau cánh cửa cũng dừng lại như đang đứng đối mặt với Katy.

"Sooyoung-unnie phải không?", Katy gần như mếu máo gọi.

Bóng đen tiến đến sát tấm kính, và ngay trước khi cái bóng đó có thể xuyên qua cánh cửa đến bóp cổ mình, Kim Katy co chân bỏ chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.

Uống nước cái quái gì chứ, khát một đêm cũng không chết ngay được.

...

Dạo gần đây, Kim Katy cảm thấy Park Sooyoung có gì đó rất đáng ngờ. Ngoài việc xảy ra trong đêm đó, Katy hết lần này tới lần khác bắt gặp cô gái cao lớn lén lút làm những việc trông rất...khả nghi.

Hmm, nói về lần gặp ở tầng hầm hôm trước đi. Kim Katy rất tự hào về khả năng điều chế mùi hương của mình, cô coi việc điều chế nước hoa như một thú vui và khu vườn đầy hoa của Irene quả là thiên đường thu nhỏ.

Vậy nên Katy Kim – người vô cùng sợ các hồn ma và bóng tối – đang nương theo ánh sáng leo lét của thần chú chiếu sáng, bước lọ mọ xuống tầng hầm chứa đồ tối tăm của nhà Irene để tìm lấy một cái vạc đồng cũ. Một bóng người xuất hiện ở phía cuối căn phòng, dọa cho Katy khiếp vía.

"Lumos Maxima!!!", Kim Katy hét lên và ngay khi ánh sáng bao trùm tầng hầm, Katy kịp nhận ra khuôn mặt của Park Sooyoung cũng là lúc cô chị khả nghi kia biến mất khỏi tầm mắt. Cái quái?!? Đó rõ ràng là Park Sooyoung!


Không dưới hai lần Kim Katy bắt gặp Park Sooyoung đứng lấp ló sau cánh cửa để theo dõi người khác. Thật ra cũng không có gì to tát xảy ra, Sooyoung chỉ đứng đó trong bóng tối, nửa người khuất sau cánh cửa, mắt đăm đăm nhìn về một phía. Khi thì nhìn Katy, khi thì nhìn Tô Trân, nhưng nhiều nhất vẫn là theo dõi Irene. Rợn cả người.

Nhiều lúc Katy cũng phát hiện Park Sooyoung đang lục lọi gì đó trong phòng Irene. Lén lút trong phòng người khác không phải chuyện gì hay ho lắm đi.

Quan trọng là lần nào hỏi tới, bà chị kia cũng đều đánh trống lảng một cách rất chuyên nghiệp. Ở đâu mà trùng hợp thế, lần nào cũng là chị ấy. Như thế này...

"À chị tìm đồ giúp chị Irene thôi."

"Ban nãy đi qua thấy có con gián trong đó nên chị bắt giùm đó mà."

"Khung ảnh của chị Irene rơi xuống nên chị vào treo lên lại."

"..."


Cho tới hôm nay.


...

Suốt bữa tối, Katy để ý thấy Irene cứ liên tục liếc nhìn lên đồng hồ và nàng chẳng ăn được mấy. Ngay khi hầu hết mọi người có dấu hiệu dừng bữa, Irene vội đứng dậy đi về phòng, chỉ đơn giản xin lỗi vì có việc bận. Không ai có vẻ quá quan tâm đến sự vội vã của Irene ngoại trừ tay cầm nĩa của Park Sooyoung có hơi chậm lại một chút. Chắc là chị ấy có hẹn đi đâu đó, Katy thầm nghĩ và tập trung ăn nốt miếng vỏ bánh gyros cuối cùng trong đĩa.

Hai mươi phút sau, một Irene kì quặc đội mũ baker cùng với mũ áo hoodie kéo sụp xuống, khẩu trang vải đen che gần hết khuôn mặt chỉ còn chừa mỗi đôi mắt xuất hiện, chuẩn bị ra khỏi nhà. Vào cái giờ ngớ ngẩn này. 11 giờ kém 20 phút tối. Kim Katy định bụng hỏi han một chút, nhưng rồi em nghĩ rằng mình không nên nhúng mũi vào việc riêng của người khác.

"Chị đi có việc một chút nhé!"

...


"Mình đi có việc một chút nhé!"

Wendy vừa nói vọng vào bếp vừa khoác lấy chiếc áo bành tô vạt chùng treo vắt vẻo ở giá gỗ. Lucía thò đầu ra khỏi khung cửa, miệng vẫn đang nhóp nhép lát phômai dai tự làm, chữ được chữ không hỏi, "Không cần mình đi cùng sao? Mang theo đũa phép chưa đó?"

"Đi một chút thôi Kang, ai làm được gì mình cơ chứ."

Lucía nhìn lên đồng hồ quả lắc, 11 giờ tối thứ Tư, không phải ngày đi hát. Dạo này Wendy có vẻ đắm chìm trong công việc tới nỗi mà Kang Lucía tưởng chừng như cô đang chơi cùng một thám tử tư hay viên thanh tra cảnh sát bận bịu. Chắc là cậu ấy đã tìm ra thêm manh mối nào đó, Lucía thầm nghĩ và tập trung nhai nốt hai miếng phomai dang dở trong đĩa. Cô định bụng sẽ hỏi han một chút, nhưng rồi cô nghĩ rằng không nên nhúng mũi vào luồng suy nghĩ của Wendy quá sâu. Nếu cần thiết, chắc hẳn Wendy sẽ tự nói ra.

...

Đúng như Katy dự đoán, ngay sau khi Irene ra khỏi cửa, Park Sooyoung cũng dọn dẹp chén bát rồi đi ra ngoài.

Xuất phát từ lòng quả cảm và sự chính nghĩa, Kim Katy nhét đũa phép vào trong vạt áo để phòng thân, vội vã lần theo hướng Park Sooyoung vừa rời đi.

Tam giác tình yêu--à không, ba người lần lượt theo đuôi nhau mà không hề hay biết. Sooyoung cứ liên tục bám đuôi Irene kể từ lúc họ ra khỏi nhà và giờ đây có thêm cả Katy nhập hội.

Irene nhún chân đu lên mạn cầu cảng Delos bỏ hoang có phần đổ nát, đi khuất vào và biến mất sau cánh cửa đài quan sát. Park Sooyoung đáng sợ kia cũng ngay lập tức rượt theo, mất dạng sau cánh cửa.

Kim Katy cuống lên. Có khi nào Park Sooyoung sẽ thủ tiêu Irene không? Khả nghi như thế, chị ta chắc chắn là người của Bộ Pháp thuật cài vào rồi.

Katy kéo mạnh tay nắm cửa, suýt nữa thì trượt chân bởi lớp rêu trơn trên nền gỗ sũng nước.

"Holy sh-!", Katy thốt lên khi thấy vòng tròn phép và một cái vạc treo lủng lẳng chứa đầy bột Floo trong căn buồng giả lò sưởi nhỏ xíu. Tệ thật đấy, cô không biết dùng cái lò sưởi giả trân này. Đáng lẽ ra không nên trốn học, Katy nghiến răng.

Katy chỉ còn biết cầu nguyện. Thật lòng mà nói, cô không muốn bất cứ ai trong số mấy cô gái này bị kẻ xấu hãm hại thêm một lần nào nữa, đặc biệt là Irene. Tuy mới ở đây một thời gian nhưng Katy đã coi họ như người nhà, cô và họ có sự đồng cảm tuyệt đối.


Gần hai tiếng đồng hồ thấp thỏm ở nhà Irene khiến Katy đứng ngồi không yên. Cô không hiểu sao chị Jeon và Tô Trân có thể bình chân như vại khi Park Sooyoung biến mất khá lâu như vậy. Không phải họ nên tránh ra mặt nơi công cộng sao?

Cộc! cộc!

Tiếng giày đốc đá vào cánh cửa kéo Katy ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chị Jeon là người ra mở cửa, nhìn Park Sooyoung vác túi đựng xác đứng ngoài cửa, chị cảm thán, "Ôi, nhanh vậy sao?"

Katy tuyệt vọng hét lên trong đầu, nhanh cái gì cơ? Chẳng lẽ mấy người này thông đồng với nhau giết Irene rồi???

Hai cô gái phụ giúp Park Sooyoung hạ cái túi xác nằm ngay ngắn lên sofa trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Kim Katy.

"Các người...các người đã giết chị ấy sao? Chị Irene có lòng với các người như thế mà sao..."

"Are you nuts, Katy? Đây là Jennie Kim, cô ấy giống chúng ta." Park Sooyoung nhìn Katy như thể người điên.

Cái túi xác nhanh chóng được mở ra để lộ khuôn mặt phúng phính đang say giấc của một cô gái trẻ. Park Sooyoung vỗ tay lên trán, thở dài với trí tưởng tượng phong phú của Kim Katy, "Chị Irene còn ở lại sắp xếp hiện trường, sẽ về sau."

...

Để Park Sooyoung mang Jennie Kim đã bất tỉnh về Delos trước, Irene lần mò trong căn hộ không có lấy một ánh đèn của cô nhà văn họ Kim. Nàng không thể mở đèn vì hàng xóm có thể nhận ra điều khác thường, gây bất lợi cho nàng. Nhà văn Kim tiết kiệm điện quá, hại mình cũng phải làm việc trong bóng tối thế này, Irene chặc lưỡi.

Mò mẫm trong áo lấy ra hai chiếc túi nhựa trong suốt, Irene khua tay nhè nhẹ và nắm tóc trong túi nhựa lơ lửng bay ra, từ từ tản xuống sàn nhà. Chiếc túi còn lại chứa vài mảnh đá quý không rõ hình thù cụ thể như vỡ ra từ món trang sức nào đó, được nàng đổ xuống kẽ nứt gần chân bàn làm việc của cô nhà văn, đầu nhọn của mảnh đá hướng lên trên để dễ dàng bắt lấy ánh sáng.

Sau khi mảnh khuy áo và nắm tóc của Cỏtez đã yên vị trên sàn, Irene cẩn thận kiểm tra xung quanh căn hộ để xoá hết các dấu vết của mình còn sót lại, sắp đặt một vài đồ đạc trong phòng sao cho phù hợp với hiện trường nhất có thể. Đây sẽ là đòn mấu chốt của nàng hướng tới Cortez, không thể làm một cách cẩu thả. Irene muốn mọi thứ phải hoàn hảo.

Xoạch...Tiếng tay nắm cửa được ai đó vặn nhè nhẹ, và nếu không mang đặc tính di truyền của loài mèo, Irene nghĩ mình chẳng thể nào nghe thấy tiếng khớp xoay của bản lề quá nhỏ như vậy.

Tận dụng việc đang ngồi quay lưng với cửa ra vào, Irene dừng việc dang dở trên tay lại, nàng nín thở.

Xung quanh đang tối đen như mực và thậm chí ánh đèn đường còn không lọt nổi qua tấm rèm cửa dày cui của căn hộ khiến Irene khá tự tin rằng kẻ kia không nhận ra nàng. Trông mình giống một cái ghế thì đúng hơn là một người đang ngồi, Irene tự nhủ.

Kẻ tới sau thận trọng bước thêm hai bước về phía trước, và với tiếng đế giày cao su mềm mại chà xát trên nền nhà quá đỗi nhẹ nhàng, Irene có thể chắc mẩm rằng đó không phải bước chân của một người đàn ông.

Cũng không phải Park Sooyoung, em ấy đâu thể nào quay lại nhanh như vậy.

Nhưng có lẽ nàng đã đánh giá quá cao khả năng nguỵ trang của bản thân trong bộ đồ rộng thùng thình với chiếc mũ áo trùm kín đầu. Hoặc nàng đánh giá quá thấp nhãn lực của đối phương, vì chỉ khoảng vài chục giây sau khi bước vào căn hộ nhỏ, kẻ đó đã khiến nàng phải hốt hoảng cực độ.

"Hoá ra đó là cô Irene sao?", giọng nói quen thuộc của Wendy vang lên.

——————

Sao nói tui cả tháng chưa đăng chap mới oan quá zậy 😢😢😢 Tuần nào tui cũng đăng mừ :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro