419 trước 520 sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Stupefy!", không đợi Irene kịp phản ứng, Wendy phủ đầu trước bằng một bùa Choáng nhưng phóng chệch hướng sát ngay bên người nàng. Irene lồm cồm né người về một bên và cũng rút đũa phép ra, thi triển bùa Màn chắn (protego) trong lúc tìm đường lui về phía cửa sổ.

Máu nóng của Wendy xông lên não, cô không ngờ rằng kẻ thủ ác mà mình mất công sức truy tìm bấy lâu nay lại ở ngay trước mắt, năm lần bảy lượt chủ động tiếp cận cô.

"Cô Irene diễn tốt thật đấy", Wendy cười mỉa mai, "đem tôi ra chơi đùa chắc vui lắm. Verdimillious!"

Cô không kiềm chế được cơn giận, đũa phép trong tay vung lên hai, ba lần phóng liên tiếp những tia lửa màu xanh lam về phía đối phương. Irene dường như không muốn phản kháng, nàng chỉ cố gắng thả những đợt bùa Khói (fumos) và cố tạo thật nhiều kết giới Salvio Hexia để đánh lạc các đòn tấn công của Wendy nhằm tẩu thoát khỏi sự giận dữ tột độ này.

Mẹ kiếp, cô ta trêu ngươi mình chắc?

Wendy bước từng bước vững vàng về phía trước, những tia sét màu lam chứa đầy cấm thuật giáng như mưa xuống tấm kết giới mỏng manh đến đáng thương. Một vài đòn đánh xuyên qua đám bùa Khói, nổ tung trên sàn nhà như lựu đạn, làm văng các mảnh dăm gỗ lởm chởm xé qua tay áo nỉ bông của Irene.

"Nghe nói miêu tinh sẽ tắm máu của trinh nữ để có được cơ thể đẹp hoàn mỹ, tôi phải cảm thấy thật vinh dự khi được tự mình kiểm chứng kết quả đấy nhỉ?", Wendy chua chát nói. "Tôi đã không tin cho đến khi nhận ra cô và các nạn nhân có quá nhiều đặc điểm ngoại hình giống nhau..."

"Da trắng, tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn và có nét Châu Á. Đó đều là những đặc điểm mà cô muốn duy trì trên chính cô, vậy nên cô thu thập những cô gái tội nghiệp đó như thời Trung cổ. Thật man rợ! Vậy mà tôi đã ngủ với cô cơ đấy."

Wendy vẫn tiếp tục tiến tới, dồn Irene gần sát tới góc phòng bằng tất cả các loại bùa tấn công mà cô có thể nghĩ tới lúc này, "Tôi thậm chí còn lo lắng cho cô. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình cần phải bảo vệ cô!"

Một vài lần Irene cố gắng tước đũa phép của Wendy bằng bùa Giải giới (expelliarmus) nhưng không thành công. Có lẽ nàng không phải đối thủ của Wendy. Chưa kể tới sức mạnh, Irene thật ra đã thua cuộc ngay từ đầu bởi nàng không hề cố gắng tấn công một lần nào.

Nàng không muốn Wendy bị thương.

Tuyệt, Wendy phá tan mọi nỗ lực xây dựng hiện trường của nàng rồi.

Đũa phép trong tay Irene run run lên, mồ hôi túa ra như tắm khiến cho mái tóc nàng bết vào trước trán.

"Tại sao?" Irene thì thầm, "Tại sao lại lo lắng cho tôi?"

"Con mẹ nó, tôi nghĩ là tôi đã thích cô đấy", thái độ khinh bỉ của Wendy làm Irene thấy dạ dày nàng nhộn nhạo như muốn nôn ra, "Sau lần cuối chúng ta ngủ với nhau tôi đã bị dị ứng lông mèo. Tạ ơn Chúa ban cho Lucía quyển sách chứa công thức thuốc mô phỏng đó. Lũ nghiện ở khu kí túc đã nói về màu mắt kì lạ của cô, thưa quý cô Miêu nữ. Và cô thật sự bị điếc một bên tai."

Irene vô thức đưa tay lên che lấy bên tai không được tốt của mình. Trong phút lơ đãng ấy, Wendy phóng một tia sét sắc bén như lưỡi dao về phía trước, cắt qua bên cổ nàng.

Wendy chẳng hiểu mình đang tiếp tục trút giận lên nàng vì lí do gì nữa. Cô vì muốn đòi lại công bằng cho các cô gái bị sát hại hay là phẫn nộ do bị nàng chơi đùa trong tay. Đáng lẽ tất cả những gì cô cần làm là trói Irene lại và đem về trụ sở Bộ Pháp thuật, đổi lấy quả tim của Joy.

Nhưng mình đang làm gì thế này nhỉ?

Vết cắt không quá sâu nhưng máu đỏ tươi rịn ra nơi vết thương, tương phản rõ ràng với da thịt trắng nõn của nàng trông thật chói mắt. Irene đứng như trời trồng, ngực phập phồng theo nhịp thở dốc, mồ hôi không ngừng túa ra thấm đẫm lên cổ áo đã xộc xệch tự lúc nào. Bộ đồ thể thao rách tả tơi do các vết chém, dăm gỗ cắt qua nhiều chỗ trên cánh tay nàng đang buông thõng, máu thấm qua lượt áo nỉ đã có những vết cháy hòa với mồ hôi nàng nhem nhuốc những vệt màu xám tro.

Mùi máu tanh len lỏi trong không khí ngay lập tức kích hoạt bản năng săn mồi của Wendy.

Như loài cá mập, chỉ cần một giọt máu trong một triệu giọt nước biển.

Cô xông đến, ấn mạnh Irene lên bức tường đã bị đánh đến nham nhở, đôi môi như có như không quét qua cần cổ nàng. Tệ thật. Wendy đưa lưỡi liếm lên vết thương trên cổ Irene, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào của máu tươi mà suốt bao nhiêu năm qua cô không được thưởng thức.

"Ah...", đầu gối Irene nhũn ra trước hành động đột ngột của Wendy. Nàng túm chặt lấy vai áo măng tô và vùi mặt vào đỉnh đầu kẻ đang làm loạn trong cơn khát máu kia, thấp giọng van nài, "Nghe tôi giải thích có được không?"

Wendy cau mày, đầu lưỡi ấm áp luyến tiếc trên vết thương đã không còn chảy máu. Cô vòng tay giữ lấy eo Irene vì trông như nàng có thể ngã sụp xuống bất cứ lúc nào nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến mức khó chịu, "Giải thích sau đi..."

Apparition, Wendy nhẩm đọc trong lúc vẩy bột Floo từ hộp nhỏ xuống sàn. Những đốm sáng lóe lên xung quanh hai người và rồi Irene thấy lưng mình ngã lên một tấm nệm êm ái và mùi xạ hương của cây vông vang ở Mojave, mùi gỗ bách quen thuộc từ búa xua trong phòng ngủ của Wendy đổ dồn vào thính giác Irene.

Nàng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kể cả khi từng món đồ bị Wendy thô bạo tháo xuống khỏi cơ thể chằng chịt những vết thương của Irene, hay Wendy chẳng buồn bận tâm tới việc mình đang dùng lực mạnh đến thế nào, hay thậm chí nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt lem luốc khói và bụi của Irene lúc này. Wendy chưa bao giờ thất bại trong việc khiến nàng cảm thấy ham muốn nhiều đến thế.

Irene không thể cố phủ nhận thêm nữa.

Rằng nàng yêu tất cả của Wendy.

...

Irene gạt lọn tóc rối của Wendy sang bên, để lộ vầng trán sáng đầy vẻ cao ngạo của cô đang vùi vào hõm cổ nàng. Nàng dời tay xuống bụng mình, nơi cánh tay Wendy đang ôm lấy, nhẹ nhàng mân mê những đốt xương rõ ràng trên các ngón tay không quá nữ tính và dừng lại ở những vết chai sần đầu ngón tay do dây đàn guitar điện để lại. Hai chiếc nhẫn bạc lớn không khi nào rời khỏi bàn tay trái Wendy, một chiếc khắc gia huy hình chó săn lồng kí tự S kiểu Old English, một chiếc tạo hình dây gai bọc lấy viên đá painite xù xì màu đỏ thẫm. Cảm giác lành lạnh của bạc khiến Irene thoát ra khỏi sự chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Wendy đang ngủ say sưa. 

Mùi sữa tắm của Wendy quẩn quanh chóp mũi Irene sau khi nàng sử dụng phòng tắm của cô. Chọn lấy một bộ đồ trong góc tủ, nơi mà có vẻ Wendy chẳng mấy khi động tới khiến Irene nhớ ra mình vẫn còn chưa trả bộ đồ hôm đó. Chiếc áo sơ mi lụa tay phồng màu trắng và chân váy kẻ caro rất học thức trông không giống gu ăn mặc của Wendy cho lắm.

Wendy vẫn chưa tỉnh.

Irene hôn lên trán cô, tiện tay xé một tờ từ cuốn lịch treo tường, nhặt lấy bút lông vũ trên mặt tủ đầu giường của Wendy.

"Tôi biết tất cả mọi thứ về em, xin hãy cho tôi một cơ hội giải thích mọi chuyện.

Hẹn em tối thứ Bảy tại Montparnasse, Ms.Jagger

XX, Irene."





...





Nói ra thì thật hài hước, nhiều người có thể nghĩ là trò đùa nhưng kì thật, đây là lần đầu Irene phải lòng ai đó. Xui rủi thay, ai đó đang mang hiểu lầm rất trầm trọng về nàng, và Irene đã phiền não mấy ngày trời chỉ để nghĩ xem nên giải thích thế nào nghe đỡ xạo sự nhất.

Có nên mang em ấy về thẳng đây không nhỉ? Liệu em ấy có chịu đi cùng không?

Hay nên đưa một cô bé theo mình..? Không! Thế thì lộ hết!

Chụp ảnh? Quay video? Không uy tín lắm nhỉ? Có thể em ấy sẽ nghĩ là sản phẩm cắt ghép?


Thấy một nàng mèo nằm cuộn tròn trên ghế sofa với khuôn mặt buồn bã, Tô Trân - cô gái người Việt được Irene đưa về đây đã lâu - ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay vuốt ve đám lông trắng mềm mại trên lưng Irene, "Sao vậy chị?"

Irene trở lại dạng người, nhích tới gối đầu lên đùi Tô Trân, "Thì chuyện Wendy ấy, chị vẫn đang nghĩ thôi..."

"Dù sao hẹn cũng đã hẹn rồi, chị còn sợ cái gì. Cùng lắm thì đưa cô ấy về đây chứ sao?", Tô Trân thẳng thắn gợi ý, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc Irene, "Không thì để Sooyoung đi cùng chị như mọi lần thôi."


Irene thở dài. Đưa Park Sooyoung theo thì đơn giản, nàng chỉ lo đám kền kền của Cortez đánh hơi được. Hơn nữa, sau những lời chua chát của Wendy đêm hôm nọ, nàng không dám nghĩ liệu em ấy có cho nàng leo cây không ấy chứ.


Tô Trân thấy hơi nhức đầu với bà chị kì lạ này, sao tất cả mớ kế hoạch hack não kia thì không một sơ hở mà mỗi việc gặp crush lại phải đau đáu mãi thế.

"Chuyện của hai chị gọi là 419 trước 520 sau đấy. Giờ mà còn ở Việt Nam là em làm ngay con đề. Số tiến 4-5, 19-20 quá đẹp, ghi hai con ba càng mỗi con 6250 điểm lô. Chỉ sau 6 giờ 30 tối biết ngay có 5 tỷ won để cưới Wendy không hay là ra bờ đê rải chiếu nằm luôn ấy mà."

"Này! Em đứng ngay lại!" Irene thốt lên trong lúc Tô Trân cợt nhả bỏ chạy.








---------

Đánh 2 con ba càng mỗi con 6250 điểm, nếu trúng là thật sự có 100 tỷ VNĐ để cưới Wendy đó chị Irene ơi :(((

Sau mấy ngày thẫn thờ thì mình đã quyết định không thể để cho những thành phần xàm xí làm ảnh hưởng đến các reader đáng yêu cũng như tâm lý của mình. Mình rất muốn cảm ơn từng người nhưng không biết reply riêng ở đâu, cảm ơn mọi người, mỗi tin nhắn động viên mình đều đã đọc kĩ và rất biết ơn mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình yêu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro