Ms. Shon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Vẫn tựa như các buổi tối cuối tuần khác, Irene chọn lấy một chỗ ngồi yên tĩnh phía quầy bar, nơi tách biệt với đám đông hào hứng và tiếng nhạc chát chúa của giai điệu metal hướng thẳng đến ốc nhĩ nàng. Ly Vintage Aviation với chất rượu màu tím nhạt quen thuộc lấp lánh trên mặt quầy hút trọn lấy ánh mắt Irene đang nhàm chán chống một bên tay lên má, không buồn nhúc nhích.

Ca sĩ hôm nay - cô ấy tên là Seul.. gì nhỉ? - một rocker ngầu đét với áo dạ gắn dây xích, thân cao dong dỏng và mái tóc đỏ điển hình của một lycanthrope xứ Ireland. Cô nàng đeo một cây guitar bass màu đen có hình thù khá kì quái, nhưng âm thanh trầm và đầy tính điện tử của nó mang đến cho Irene cảm giác khác hẳn khi nhìn Wendy biểu diễn, cũng với một cây đàn gần giống như vậy.

Chết tiệt, Irene nhận ra mình vừa so sánh một người lạ hoắc với Wendy.

Nhắc tới Wendy, tâm trạng Irene lại hơi chùng xuống. Nàng đã ngồi đây hơn hai tiếng, anh chàng bartender đếm được mười tám lần tiếng thở dài phát ra khỏi đôi môi quyến rũ của nàng, mỗi lần một kiểu khác nhau. Irene nhẩm tính còn 6 tiếng nữa cho tới khi quán bar đóng cửa, có lẽ nàng nên ra ngoài hút một điếu thuốc để xốc tinh thần.

...

Dụi tắt điếu thuốc cháy dở lên bức tường bê tông sần sùi đầy các hình vẽ graffiti ngổ ngáo, Irene cầm theo chiếc túi xách da quay lại chỗ ngồi. Bên cạnh ly Aviation tím của nàng, một đầu tóc ngắn màu vàng kim rũ xuống, lọn tóc mềm mại chạm lên miệng ly bourbon được người ấy nắm chặt bằng bàn tay phải.

Anh chàng bartender gõ nhẹ lên mặt quầy gần ly bourbon khi nhìn thấy Irene đẩy cửa bước vào. Tóc vàng kim ngẩng đầu lên, hướng theo phía ánh mắt của bartender, môi vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt có phần chua chát.

Là Wendy.

Irene bước nhanh về phía quầy bar nhưng lại thận trọng ngồi xuống bên cạnh Wendy như thể chỉ một giây hấp tấp thôi, Wendy sẽ vuột khỏi tầm với của nàng.

"Em nhuộm tóc?", nhấp một ngụm rượu lấy can đảm, Irene cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu cho phù hợp và cảm thấy bản thân như đang chuẩn bị pitching trước khách hàng lớn tiềm năng.

"Nói đi", Wendy chỉ lạnh lùng ra lệnh.

Irene càng luống cuống hơn, lục lọi chiếc túi xách để lấy tập tài liệu được nàng chuẩn bị sẵn. Động tác hoảng hốt của nàng thành công gây được sự chú ý của Wendy, nhưng cô chỉ đưa tay ra đỡ lấy khi nàng sắp làm rơi hết đồ đạc xuống đất trước khi kịp lấy được mớ giấy tờ quá khổ ra khỏi chiếc túi.

Hướng ánh mắt biết ơn về phía Wendy nhưng nhận lại một thái độ lạnh lùng, Irene cảm thấy lòng mình hơi nhói lên một chút. Dù sao thì nàng cũng không muốn phải trở mặt thành thù với cô, thậm chí còn chưa tính đến việc nàng đang u mê Wendy muốn chết.

Wendy không phải hạng người nói chuyện vô lý. Cô thật sự được giáo dưỡng rất tốt, bất kể đã bị hành hạ tách biệt với thế giới cả thập kỉ thì Wendy vẫn giữ được sự kiên nhẫn và tính cách điềm đạm để ngồi đây chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng của Irene chỉ vì một tờ giấy nhắn xé vội từ cuốn lịch treo tường trong phòng ngủ nhà mình.

Irene lom lom nhìn sắc mặt thâm trầm của Wendy trong lúc nàng mở các phần đơn tố cáo và những giấy tờ chứng nhận giám định thương tật của các cô gái mất tích ra trước mặt cô. "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Xin lỗi vì đã xoay em vòng quanh trong khi biết rõ tất cả mọi chuyện. Tôi sợ rằng em là người của Bộ và nếu đánh rắn động cỏ, em sẽ làm hỏng hết kế hoạch mà chúng tôi đang cố gắng hoàn thiện." Nhận thấy Wendy có vẻ quan tâm đến sự việc, Irene trở nên can đảm hơn hẳn.

"Tôi đoán là Cortez không nói với em về mục đích thật cho cuộc truy bắt miêu nữ của hắn. Dù không rõ hắn đã dùng điều kiện gì trao đổi với em, tôi tin đó là điều đã ép em đến đường cùng và tôi không có tư cách để phán xét nó.

Mặc dù bây giờ là quá muộn để giới thiệu về bản thân... Tôi là một cá thể của miêu chủng Châu Á. Gia đình tôi di cư đến Aegean và sống tại Delos được 2 năm trước khi Cortez giở trò lật lọng với Chính sách Đa dạng sinh học mà những chủng người thiểu số trên thế giới như chúng tôi đang được hưởng. Hắn tìm mọi cách để quấy phá và cuối cùng giết chết cha mẹ, nhưng cái tôi không ngờ tới là mình và em gái có ngoại hình hợp mắt hắn...", Irene nuốt khan rồi thẳng thắn thừa nhận, "Cortez cưỡng bức chúng tôi, nhưng sau khi làm chuyện đồi bại đó, hắn để tôi chạy thoát vì khi đó tôi đã 19 tuổi, hắn thích trẻ vị thành niên hơn còn tôi thì quá hèn nhát để cứu lấy em gái mình lúc ấy."

"Hắn giữ cơ hội hồi sinh người thân tôi", Wendy nghiêng đầu ngắt lời Irene, và nàng thấy ánh mắt cô mềm mại hơn một chút.

"Xin lỗi vì không biết về chứng dị ứng của em. Da trắng, tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn và có nét Châu Á là những đặc điểm nạn nhân của Cortez, không phải của tôi. Tôi mang họ về, ngụy tạo thành những vụ bắt cóc và hướng sự nghi ngờ về phía Cortez vì lý do đó. Những hồ sơ em thấy ở đây đều là nỗ lực nhằm lật đổ tên khốn nạn," Irene ngừng một chút để Wendy có thời gian đọc lướt qua tập hồ sơ dày cộp, "Căn hộ của Jennie Kim hôm ấy sau khi bị em phá tan nát, tôi đã mất rất nhiều thời gian để dựng lại hiện trường."

Đáp lại ánh mắt tò mò của Wendy khi cô ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ hỗn độn, Irene cười nhẹ, "Các cô ấy đều an toàn và khỏe mạnh ở nhà tôi tại Delos. Em sẽ không phiền đi cùng tôi tới gặp họ chứ? Để giải đáp cho tất cả các thắc mắc của em lúc này ấy mà?"

"Chị là Bae à?", Wendy bỗng nhiên hỏi ra một câu không đầu không cuối.

Irene thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lo sợ đè trên vai cuối cùng cũng bỏ được xuống. Tâm trí thoải mái hơn bao giờ hết, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ đã không còn sự lạnh nhạt ban đầu của Wendy, "Dù không hiểu sao lại có sự trùng hợp này nhưng đúng, đó là tôi trong dạng mèo, và Bae là họ của tôi. Em chắc là mình không thu thập tài liệu về tôi rồi thuận tiện đặt tên tôi cho con mèo đấy chứ?"

Wendy cũng khá ngạc nhiên về điều đó, và dù cô chẳng tin vào định mệnh nhưng có đôi khi những sự trùng hợp như vậy thật là khó giải thích. Bỗng như nhớ ra điều gì, Wendy cau mày nói với một Irene-đang-hoàn-toàn-bị-thu-hút-bởi-cô, "Nhân tiện, tôi là Ms. Shon, không phải Ms. Jagger. Cũng chơi rock nhưng tôi không phóng túng như lão già lăng nhăng đó."


...


Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như Tô Trân đã nói, Irene thành công đưa Wendy về nhà gặp gỡ các cô gái "mất tích", và thế quái nào mà Wendy có cảm giác hồi hộp như đến ra mắt cha mẹ của người yêu vậy. Cuộc gặp rất tự nhiên dẫn đến việc Wendy ngủ lại nhà Irene phần vì trời đã về khuya (đó là lý sự cùn của Irene) nhưng hơn cả là bởi các cô gái, đặc biệt là hội nhí nhố Katy, Tô Trân hay Jennie Kim liên tục nhấm nháy trêu chọc hai người. Họ bàn bạc và giải thích với Wendy về các kế hoạch tiếp theo của Irene vì vốn dĩ Wendy cũng là kẻ thù của Cortez. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Katy hào hứng kết luận như vậy.

Quả thật nhìn thấy các cô gái này còn an toàn và vui vẻ như vậy là cách chứng minh tốt nhất mà Irene có thể đưa ra, nó khiến tâm trạng Wendy tốt hơn hẳn lúc gặp Irene lén lút ở căn hộ của Jennie Kim. Sau khi gỡ bỏ mọi hiểu lần trong đầu, cô thừa nhận rằng mình đã phải lòng nàng miêu nữ xinh đẹp này.

Ngay tại đây.

Khi nàng loay hoay tìm cách giải thích ngọn nguồn của câu chuyện các cô gái mất tích, khi nàng đẩy cửa quán bar, lúng túng không biết nhìn vào đâu với khói thuốc còn vương vấn quanh làn tóc và ánh mắt đầy lạnh nhạt của Wendy chạm vào ánh mắt nàng.

Có thể là khi dòng máu nóng ấm của nàng hòa tan trên đầu lưỡi cô hôm ấy, cũng có thể vào đêm thứ Tư khi nàng bất chợt cướp lấy lời hát về kẻ tội đồ từ đôi môi cô trong làn nước mắt.

Hay sớm hơn nữa, từ lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau ở Montparnasse, Wendy chẳng phân biệt nổi nữa. Cô ghé vào bên cạnh Irene, thì thầm bên tai nàng.

"Sáng mai chị sẽ nán lại trên giường cùng tôi chứ? Cho đến lúc tôi tỉnh dậy ấy?"

Irene cảm thấy như bị hòa tan ra trong hồ nước màu mật ong sâu thăm thẳm mà Wendy bày sẵn.

"Được chứ, Ms.Shon."


____________

Ảnh lụm của artist mình mê đắm trên twitter @latte0404

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro