Kẻ khơi mào cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chín giờ sáng Chủ Nhật không phải thời điểm tuyệt vời để giải quyết các vấn đề nan giải với đám họ hàng không biết điều trong cuộc họp gia tộc, quý ngài Shon Jinyoung thích ngồi trên xuồng mảng câu cá hoặc chèo kayak giải khuây trên hồ nhân tạo của trang viên nhà họ Shon hơn. Động thái chậm chạp của Bộ Pháp thuật trước mũi rìu dư luận lần này thật sự khiến cho đám đỉa đói ở chi thứ họ Shon và một số tay sai của gia tộc tỏ rõ thái độ thèm khát vị trí đứng đầu gia tộc, phớt lờ những cảnh cáo của ông về hậu quả mà con nít cũng tưởng tượng được. Con gái duy nhất của ông - người kế vị họ Shon thì đang ngồi tù, thế lực đi kèm là quyền lực của nhà Dumont với người đứng đầu là vợ ông, cùng với gia đình cháu gái đều đã chết, vậy nên bọn râu ria đang coi trời bằng vung. Một vài cuộc họp trấn áp đã diễn ra trong tháng này, nhưng hôm nay mới thật sự là đỉnh điểm của sự nổi loạn. Aníbal Manqilas - chồng của Shon "Lilys" Haneul, chi thứ họ Shon ở bờ Đông Aegean - dám ngông nghênh gửi yêu sách với ông đòi thay đổi thứ tự thừa kế, còn Shon Woomin ốm yếu ngày nào ông vẫn thường tới thăm nay cũng biến thành một thằng khốn ăn cháo đá bát khi cho nổ một kho thảo mộc quý ở Trung Đông để đe doạ quyền lực của dòng chính họ Shon. Dù những kẻ nổi loạn đã bị Viện Nguyên Lão trừng phạt thích đáng cho từng hành động ngông cuồng, nhưng ai biết được tuần sau, ngày mai hay thậm chí ngay giờ phút này có kẻ nào đang lén lút tạo phản hay không. Shon Jinyoung bóp nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt cơn nhức đầu, bỏ qua ánh mắt đắn đo như có điều muốn báo cáo của tên người hầu đứng cạnh cửa phòng làm việc.

Ngay khi bước vào, Shon Jinyoung lập tức nhận ra có người đang ở trong phòng trước ông. Chiếc ghế tựa xoay lưng lại với bàn làm việc, rõ ràng có kẻ đang ngồi đó tận hưởng ánh nắng ấm áp chiếu qua bức tường bằng kính của thư phòng. Shon Jinyoung từ từ rút đũa phép trong vạt áo ra cùng lúc với hành động xoay ghế của kẻ kia, và ngay khi chiếc ghế tựa hoàn toàn xoay lại đối diện với ông, chống tay lên mặt bàn thành hình chữ bát, lưng ghế rộng che tối khuất khuôn mặt cô ta.

"Chào ngài Shon."

Shon Jinyoung gần như không tin vào tai mình, ông chầm chậm bước tới, "Wendy, là con sao?"

Wendy nhận ra sự xúc động của bố mình, cô thoắt biến mất khỏi ghế tựa rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt ngài Shon đang nghẹn ngào, hào phóng tặng cho ông một cái ôm thật chặt.

"Vâng, con đây."

Quý ông bệ vệ với ánh mắt cương nghị, bờ vai rộng và vững chắc đã gánh vác cả gia tộc mấy chục năm giờ đây đang rấm rứt khóc, đổ gục trên bờ vai của con gái mình. Wendy chậm rãi vỗ lên lưng cha mình, cô đâu có ngờ ông lại xúc động đến như vậy. Wendy cũng không ngờ tới người cha nghiêm khắc sẵn sàng cấm túc hoặc không nương tay quật cho cô vài roi mỗi khi cô và Joy trốn học đi chơi, lúc nào trông cũng có vẻ sẽ quát mắng và trừng phạt, bây giờ đang dùng hết phần còn lại của buổi sáng chủ nhật chỉ để nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt như thể nếu ông không chăm chú theo dõi thì Wendy sẽ lại biến mất vậy. Thêm 10 phút trôi qua và Wendy không thể chịu đựng được ánh mắt trìu mến đến nổi da gà ấy, "Bố! Con đâu biến mất ngay được?"

"À ừ, bố xin lỗi, chỉ là bố nhớ con quá..."

Wendy thở dài, không thể không trao cho ông thêm một cái ôm nữa, "Con cũng rất nhớ bố mẹ."

...

Sau màn hội ngộ đầy xúc động, Wendy đem số tài liệu đã thu được và bản kế hoạch của hội Irene ra bàn bạc với ngài Shon. Cô cảm thấy cần phải gấp rút hơn nữa sau khi nghe cha mình kể sơ qua một số chuyện đang xảy ra trong nội bộ gia tộc sau những lùm xùm của Bộ Pháp thuật. Lũ rảnh rỗi biết cô bị bắt giam bởi Bộ Pháp thuật (thật ra thì khắp Aegean này có ai mà không biết?), đoán rằng cô có thể bị Cortez thủ tiêu, vậy nhân cơ hội này Wendy muốn tranh thủ quét sạch luôn đống rác vô năng đó đi. Shon Jinyoung có chút tự hào về con gái, hào hứng đề xuất tốc chiến tốc thắng.

"Không thể dùng cách thương lượng sao ạ? Con không thích đổ máu cho lắm."

"Bạo lực đúng là không hay lắm, nhưng đến nước này bố nghĩ thà đau sớm còn hơn đau lâu. Tập hợp cả hai nhà lại, bố sẽ nói chuyện với Guevara xem lão có muốn bắt tay cho vụ này không. Dù sao lão cũng bị bọn Bộ Pháp thuật chèn ép quá lâu rồi, đường đường là Thủ tướng Chính phủ mà quyền lực chẳng bằng mấy đứa Uỷ viên bên Bộ, thử hỏi sao không muốn điên đầu."

Wendy trầm ngâm, "Con nhớ không lầm dưới quyền Chính phủ có Quân cảnh vệ nhỉ? Không biết Shin Hyoseob đã lên lon chưa."

"À, thằng bé mới thăng đến Tổng chỉ huy đấy, không có con quấy rầy thằng nhỏ rèn luyện tiến bộ hẳn, từ Binh Nhì lên đến Tổng chỉ huy Cảnh quân chỉ trong vòng 9 năm. Thỉnh thoảng nó vẫn hay tới chơi."

"Đâu phải tại con? Cậu ta gầy như que củi nên mãi không lên chức được đấy chứ."

"Phải phải, lỗi không bao giờ ở con hết", ngài Shon cười cười nhại giọng Wendy rồi lại trở về vẻ nghiêm túc thường thấy, "chắc chắn phải gọi đến Hyoseob rồi, bên Bộ Pháp thuật nắm quyền chỉ huy Quân đội quốc gia, kể cả mình không nói gì thì lão già Guevara cũng phải điều Cảnh quân đi thôi."

"Con vẫn không muốn đánh nhau ì xèo gì xảy ra cả."

"Bố sẽ đứng ra chỉ huy hai nhà trên danh nghĩa, dù sao con cũng là mục tiêu của cả bên Bộ Pháp thuật và cả cái lũ phản phúc dòng thứ trong họ. Vả lại bố cũng không muốn con gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa."

Wendy chẳng vui vẻ gì khi là phe khơi mào bất kì cuộc chiến nào trước, đặc biệt là những cuộc xung đột đã định trước là sẽ sử dụng vũ trang như thế này. Nhưng vì đó là điều cần phải làm để đòi lại công bằng cho các cô gái, cũng để đòi lại công bằng cho gia đình, lập lại trật tự thế giới nên là ừ, đó là điều hoàn toàn cần thiết. Cô toan nói, song ngài Shon thừa hiểu Wendy sẽ đòi chịu trách nhiệm ra mặt thay ông, về khoản này, ông hiểu rõ Wendy hơn ai hết.

"À mà này, lúc con bất kể đã biết trước kết cục vi phạm Công ước cựu thế giới mà vẫn hoán đổi ngày - đêm để cứu Joy", ngài Shon dừng lại một chút trước khi bước ra khỏi phòng làm việc, "ta đã rất tự hào về con gái mình đó."

...


Nói về các mối quan hệ trên phương diện chính trị, Wendy hoàn toàn tự tin về năng lực của gia đình, song về phương diện truyền thông thì không như vậy. Phải biết rằng họ Shon bao nhiêu đời nay đã đi theo con đường không mấy sạch sẽ, làm cánh tay nối dài cho Chính phủ, hơn nữa sau khi Shon Jinyoung bất chấp sự phản đối để kết hôn với con gái nhà Dumont, hình ảnh gia tộc càng xấu thêm trong mắt dân chúng. Vì vậy, khi Chiến tranh Phân cực xảy ra, tên đạo đức giả Cortez thắng thế trước hai nhà Shon-Dumont, dân chúng có vẻ hả hê và tung hô Bộ Pháp thuật hết mực.

Sau khi đánh giá sơ bộ cục diện không nghiêng về mình, Wendy quyết định mượn danh nghĩa bên thứ ba đánh tiếng với truyền thông để đẩy mạnh bê bối của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nhân lúc hắn còn đang ngập ngụa trong vũng lầy mà Irene đã ấn đầu hắn vào trước đó.

Các bản sao có công chứng của những đơn tố cáo được đệ trình bởi người nhà các nạn nhân từ trước đến nay, không chỉ có Kim Katy, đều sẽ dần dần được công khai với báo giới qua kênh thông tin chính thức của Chính phủ Aegean và Thủ tướng sẽ là người gây áp lực với Tòa án Tối cao để lập hồ sơ xét xử vụ này ngay lập tức. Bên cạnh đó, cô sẽ khéo léo cho các đầu báo tư nhân đăng tải các hình ảnh của hồ sơ giám định thương tật, một vài trang nhật kí viết tay của Park Sooyoung, nhật kí video của Jeon Ilhwa cùng với những mẩu tự truyện có trên trang cá nhân của nhà văn Jennie Kim. Một khi đã công khai những thông tin đó tương đồng với việc công khai một phần danh tính, đặc biệt là những người có ảnh hưởng như Jennie Kim, nhưng các cô gái đều rất dũng cảm chấp nhận, điều này khiến cho Wendy thầm ghi nhớ "Nếu không muốn một kết cục tồi tệ chắc chắn không nên gây thù với mấy cô này."

Cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người bạn già Shon Jinyoung và Raúl Guevara cho ra kết quả vô cùng tốt đẹp. Phần vì Guevara cũng đã chán ngấy bộ mặt giả tạo trong ngoài bất nhất của Cortez, phần vì muốn nhúng tay giúp đỡ gia đình cánh tay đắc lực của mình - Phó Chủ tịch đảng Syriza và con gái ông ấy Kim Katy. Cuộc gọi từ Shon Jinyoung chỉ là cái cớ thúc đẩy động lực cho Guevara kéo cần gạt của cuộc chiến, bắt đầu từ hôm nay.

Nhờ sự móc nối các mối quan hệ và các yếu tố ngoại cảnh từ nhiều phía, đúng 3 giờ chiều thứ Hai, Văn phòng Chính phủ với đại diện là Ngài Thủ tướng Raúl Guevara mở cuộc họp báo công bố sẽ dốc toàn bộ lực lượng để đưa vụ án Sergio Cortez ra ánh sáng sớm nhất. Wendy trầm ngâm nghĩ tới mấy ngày nay, hình ảnh Irene đôn đáo chuẩn bị các tài liệu cần thiết để đưa vào kế hoạch truyền thông đã vạch sẵn cùng với sự nghiêm túc tối đa của nàng, cô quay sang phía cha mình đang theo dõi bản tin họp báo phát trực tiếp trên màn hình vô tuyến.


"Bố, có lẽ con đã thật sự tìm thấy người mà con cần bảo vệ rồi."

——————

Có ai nhận ra Shin Hyoseob không ạ? :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro