Myoui (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Hàng xóm bên cạnh Jennie Kim cuối cùng cũng nhận ra sự mất tích của cô nàng sau cả chục ngày căn hộ số 1601 không có bóng người ra vào. Không rõ tên nhà báo lọc lõi nào đã bắt được tin tức này, nhưng dựa trên danh tiếng kha khá của nhà văn Kim, sau khi cảnh sát đưa ra thông báo ngắn gọn về kết quả khám nghiệm hiện trường có tóc và khuy áo bị vỡ của Cortez, nổi bật trên khắp không gian mạng là tít báo gây sốc "Nhà văn Jennie Kim mất tích - Thực hư tin đồn về Bộ trưởng đồi bại?"

Wendy cười phá lên trước lời giải thích đầy ngại ngùng của Kim Jennie khi cô thắc mắc tại sao hàng xóm nhà cô nàng chậm chạp như vậy. Thật bất ngờ khi một cây bút chuyên viết bi kịch tình yêu như Jennie Kim lại là game thủ chính hiệu, và thế quái nào cô nàng này còn có thói quen mở loa rất to khi chơi thể loại game bạo lực, chiến tranh. Hèn gì Wendy và Irene đánh nhau muốn banh cái nhà mà chẳng ai mảy may quan tâm.

Quay lại chuyện chính, danh tiếng của Jennie Kim thật sự có lợi cho kế hoạch truyền thông của họ. Không chỉ các báo đưa tin dồn dập, hội người hâm mộ nhà văn Kim cũng rất giỏi tạo sức ép truyền thông, và chỉ sau hai ngày tiền hô hậu ủng, Tòa án Tối cao không thể chịu nổi áp lực mà đặt ra trạng thái mới cho vụ án - quyết định truy tố và tạm giam đối với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Sergio Cortez. Sáu trường hợp gửi đơn tố cáo với nhiều tội danh, trong đó nghiêm trọng nhất là quấy rối tình dục, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên và cố ý giết người, được gửi bởi không chỉ thường dân mà còn có liên quan đến chính khách, người nổi tiếng và cán bộ quân vụ. Sức ép của fandom nhà văn Kim lần này chỉ là giọt nước tràn ly khiến Tòa án không thể làm ngơ thêm nữa.


...

Ngay sau khi được cấp trên ở Văn phòng Chính phủ thông báo sơ lược về những diễn biến sắp tới của cuộc chiến, Tổng Chỉ huy Cảnh quân Shin Hyoseob đã được giao nhiệm vụ kiểm tra sơ bộ Trụ sở Bộ Pháp thuật. Theo thói quen nghiệp vụ, anh yêu cầu được làm việc riêng với người chỉ đạo trực tiếp của chiến dịch truyền thông và Thủ tướng Guevara đích thân cho người đưa đón anh tới gặp người ấy. Một người mà dù là trong tưởng tượng hoang dại nhất, anh cũng sẽ không bao giờ điểm mặt người đó vào hàng ngũ chỉ đạo cuộc chiến.



Wendy Shon.


"Gì? Mười năm không gặp và giờ cậu bảo cậu là người yêu của Park Sooyoung á? Có cần phải trùng hợp đến thế không?", Wendy trợn mắt nhìn người bạn mình đầy phong độ trong bộ cảnh phục, cậu ta đang kịch liệt phản đối quyết định công khai những tài liệu về Park Sooyoung lên báo chí.

Phải, Tổng Chỉ huy Shin và cô nàng luật sư Park Sooyoung đã bên nhau từ sau khi chuyện không hay xảy ra với cô nàng. Shin Hyoseob lo lắng người yêu sẽ không chịu được tình cảnh loạn xí ngầu của "cộng đồng mạng", cái tên gọi mỹ miều đã giết chết bao nhiêu con người chỉ bằng những lời lẽ vô thưởng vô phạt đó. "Tôi đâu có ngờ cậu là kẻ đầu sỏ cho chuyện này, cậu lấy đâu ra cái ý tưởng nhảm nhí đó vậy?"

"Con mắt nào của cậu thấy nhảm nhí để tôi móc nó ra? Ý tưởng của Park Sooyoung thân yêu nhà cậu đó!"

Wendy nghiêm túc nhìn Tổng Chỉ huy Shin, "Hiện giờ các đơn tố cáo cũng bắt đầu được công khai rồi, cậu nếu muốn bàn bạc thêm với em ấy thì đem theo đoàn đội tới Delos, ngụy trang như một cuộc tuần binh thường niên đi, hộ tống bọn họ về đây giúp tôi. Gặp mặt em ấy nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn, nhưng để đảm bảo an toàn thì tôi cần cậu mang họ về Mykonos thay vì cứ mãi ẩn nấp ở Delos. Hãy nhớ, đừng để cho bất cứ ai nhìn thấy họ trên đường trở về. Kiểm tra Trụ sở Bộ để sau cũng không muộn."


...


Sau khi an toàn đặt chân vào trang viên họ Shon - cụ thể hơn là một tòa nhà nhỏ cách xa tai mắt về phía Đông Nam của lãnh địa, ẩn sau hàng phi lao mà trước đây được ngài Shon dùng làm nơi nghỉ ngơi riêng tư - Park Sooyoung và đội-trưởng-Shin-ngốc-nghếch của nàng ta tranh cãi một trận nảy lửa chuyện nên hay không nên công khai danh tính. Cũng chẳng thể trách được Shin Hyoseob, anh chỉ lo lắng cho Park Sooyoung, song với tính khí nóng như lửa của cô nàng, anh đành phải nhượng bộ.

Cuộc tuần tra đột xuất của Cảnh quân Chính phủ tới Trụ sở Bộ Pháp thuật diễn ra giữa tâm trạng ấm ức của Tổng Chỉ huy Shin. Tiếp đón họ là Thứ trưởng Dancy, hiện đang tạm nắm quyền điều hành trong lúc Sergio Cortez bị đình chức, có thể nói công việc của người phụ nữ hiền hậu tóc hoa râm này như bị nhân lên gấp đôi, gấp ba.

"Chỉ huy Shin cùng các đồng chí cứ tự nhiên, trong quá trình kiểm tra có gì cần thiết cứ gọi tôi hoặc yêu cầu các Ủy viên. Tôi xin phép tiếp tục công tác tại văn phòng riêng." Dancy đề nghị một cách có chừng mực, cúi chào lịch sự sau đó rời đi.

Ngay khi vị Thứ trưởng quay lưng lại với Đội tuần tra, thư kí Myoui nhìn thấy nụ cười đầy toan tính hiện rõ trên khuôn mặt bà ta.

Myoui biết chắc chắn cuộc tuần tra này của Cảnh quân sẽ chẳng đạt được kết quả gì bởi Thứ trưởng Dancy đã lệnh cất giấu hết các tài liệu bất hợp pháp của Cortez và những hoạt động ngầm của Bộ vào két bảo hiểm dưới hầm. Căn hầm nơi đã định đoạt sống chết cho bao nhiêu người tù chính trị dám cản đường Cortez xây dựng đế chế độc tài của hắn, chỉ cách khu biệt giam một dãy hành lang bằng đá phiến trơn trượt đầy rong rêu, chính là căn hầm nơi hắn trao đổi điều kiện với cô gái tên Wendy Shon mà bọn họ rất kiêng sợ đó.


Suốt quá trình kiểm tra hành chính, Shin Hyoseob cảm thấy hơi mất tự nhiên vì cô nàng thư kí cứ chốc chốc lại liếc nhìn anh như có điều muốn nói. Tổng Chỉ huy Shin dặn dò đồng đội thu thập các đầu sổ sách để mang về Cảnh cục kiểm tra theo quy định rồi mở lời với Myoui, "Thư kí Myoui có thể chỉ cho tôi phòng nghỉ nhân viên được chứ? Tôi muốn một tách cà phê." Để xem trong hồ lô của cô mang thuốc gì.

"Vâng, mời anh đi lối này." Nàng thư kí nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

Shin Hyoseob vặn xoắn vỏ gói cà phê hòa tan thành một thanh dẹt rồi dùng nó để khuấy ly cà phê của mình. Ngay khi vừa hơi cúi xuống để bỏ miếng vỏ vào thùng rác, anh cảm thấy một lực nhẹ chạm vào mông quần mình, bàn tay người nọ còn cố ý vuốt xuống một chút.

Quả nhiên cô ta có ý đồ với mình.

Tổng Chỉ huy Shin đứng thẳng người và bắn cho cô nàng thư kí một ánh nhìn cảnh cáo. Myoui tuy cố ý làm ra vẻ mặt lẳng lơ, cô nháy mắt nhìn người Cảnh quân cao lớn đứng phía đối diện, đầu lưỡi khẽ lướt qua đôi môi căng mọng của mình, tay tự đặt hờ hững lên cần cổ cao ngạo như mời gọi. Nhiều năm rèn luyện ở đơn vị Hình sự và sở trường đánh giá tâm lý tội phạm khiến cho tia cầu cứu mong manh trong ánh mắt Myoui không thể nào qua nổi sự soi xét nhanh nhạy của Shin Hyoseob. Cô nàng đã đúng khi tìm cách trông cậy vào người này.

Hyoseob nhìn lướt qua hai chiếc camera ngụy trang rất kĩ trên vách tường, chọn ra một góc khuất tầm nhìn nhất và đẩy nhẹ Myoui vào đó, làm như anh và cô nàng thư kí không thể nhịn được mà tán tỉnh lẫn nhau.

Lợi dụng khoảnh khắc chóng vánh, Myoui thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy, "Tờ giấy trong túi quần anh. Xin hãy cứu tôi."

"Giả vờ như cô chợt nhớ ra CCTV và đẩy tôi ra nhé. Chờ tôi ở ngoài."

Myoui làm theo hướng dẫn, ánh mắt thấp thỏm và điệu bộ đỏ mặt bỏ chạy của Myoui khiến Shin Hyoseob nghĩ rằng cô nàng này xứng đáng nhận giải Oscar cho vai diễn của năm. Một người đồng đội vừa vặn bước vào khi thấy họ buông nhau ra, anh ta huých cùi chỏ vào hông Hyoseob, "Wahhh, đào hoa quá coi chừng Sooyoung-ssi bẻ cổ nha sếp."

Tờ giấy gấp làm đôi với dòng chữ viết vội sau đó được Tổng Chỉ huy Shin đọc nhanh trong nhà vệ sinh, nơi mà chắc chắn không có tai mắt nào theo dõi được. Nét chữ run rẩy chứng tỏ người viết đang rối rắm hoặc quá gấp gáp, thậm chí còn không kịp viết một cách đầy đủ và tử tế.

"Tôi là MYOUI bị bà dancy khống chế ở đây

xin cứu tôi ra

thông tin phạm tội của bộ trưởng tôi sẽ khai hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro