Đêm ở Delos (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Lucía bỗng thấy vai mình nhẹ bẫng đi. Trong giây lát, cô đã tưởng rằng mình chống đỡ không cẩn thận làm vị hôn thê aka Joy-say-xỉn của mình mất thăng bằng mà ngã ra sàn, nhưng em ấy lại đang đứng thẳng thắn bên cạnh, dù ánh mắt lúng liếng như ngập nước và đôi gò má ửng hồng lên vì tác dụng của rượu. Rồi cô nàng một lần nữa ngả ngớn treo trên người Kang Lucía, dụi khuôn mặt vào cổ cô như một em bé cún to xác, tay mân mê lọn tóc rối đang cọ lên trán.

"Em muốn con mình mang họ Kang", Joy lầm rầm bên tai người yêu.

Đang bận rộn với tấm trải giường, chuẩn bị nhét nữ Công tước của mình vào ổ chăn, Lucía mơ hồ hỏi lại, "Sao cơ?"

"Em nói là, mặc xác chuyện thừa kế gia tộc sau này đi, em muốn con mình theo họ Kang."

Lucía cong mắt cười khúc khích trước khi hôn phớt lên đôi má nóng của người bên cạnh, rồi lại mổ mấy cái hôn lên trán cô nàng. Người tỉnh táo thì không chấp kẻ say rượu, cô buồn cười đáp lời em trong lúc cố nhét chân tay lộc ngộc của con sâu rượu vào ổ chăn ấm áp, "Nghe như một tên độc tài không muốn quyền lực bị kẻ khác cướp đi mất vậy. Nào nào...", cô cố gắng dỗ dành người say đang ngọ nguậy không yên.

Joy thu lại toàn bộ hình ảnh tuyệt diệu này vào trong mắt. Người em yêu cong cong khoé miệng dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam, vui vẻ dỗ dành và liên tục tìm cách nhét em lại chăn. Cô ấy còn cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo khe khẽ thốt lên, bàn tay gạt nhẹ sợi tóc rối khỏi vướng lên mắt em và thỉnh thoảng lại giúp em xê dịch chiếc gối cho vừa vặn với tư thế nằm.

May mắn thay, căn nhà có hệ thống điều hoà nhiệt độ mát lạnh đến nỗi phải dùng chăn khi ngủ, nếu không, Joy chẳng biết liệu cô nàng phải giấu sự hồi hộp này vào đâu nữa. Joy tưởng như mình sắp khóc tới nơi và hai bàn tay bồn chồn bên dưới lớp chăn cứ vặn vẹo chiếc nhẫn bạc xù xì. Chiếc nhẫn truyền thừa của dòng họ ma cà rồng lâu đời nhất ở Aegean, với thân bạc dày cứng như dây gai leo độc cuốn quanh viên đá painite thô màu đỏ rượu. Tự thân viên đá đã quá quý giá, tự nó đã là khoáng thạch đắt đỏ và quý hiếm nhất thế giới. Dẫu vậy, điều khiến cho chiếc nhẫn trở nên độc nhất, làm nó mang theo quyền lực tối thượng đối với chủng tộc ma cà rồng không phải vì viên đá quý ấy. Chính giữa, một mẩu răng nanh nhọn nhuốm máu được khoá chặt trong chất đá trong veo, tựa như hoá thạch, do Thuỷ tổ nhà Dumont gỡ xuống từ chính cơ thể Người và chế tác thành món đồ trang sức truyền lại từng đời con cháu như một chứng nhận cho người thừa kế gia tộc. Nếu Joy không thể tỉnh lại, chiếc nhẫn cùng cả gia tộc Dumont sẽ thuộc về Wendy. Nhưng giờ Joy đã ở đây, mang theo quyền lực ấy và chuẩn bị làm ra quyết định quan trọng cả cuộc đời.

Cô nàng lấy dũng khí bật dậy, kéo Lucía vào một nụ hôn cho đến khi hai người cùng cảm thấy thiếu dưỡng khí mà tách nhau ra. Lucía ánh mắt mông lung nhìn Joy đang dùng cả hai bàn tay nâng mặt cô lên, đầu mũi gần sát và hơi thở họ quyện vào nhau. Joy tiếp tục lầm rầm với đôi mắt nhắm lại như thể cô nàng có chút ngại ngùng khi nói ra những lời thầm kín,

"Ừm, cứ cho là độc tài, nhưng em không cần những quyền lực này, chúng chẳng là gì ngoài gánh nặng, vì thế em không sợ ai cướp đi quyền lực của mình. Em chỉ không muốn chị bị kẻ khác cướp mất. Em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, ơn Chúa chị vẫn thuộc về em từ khi ấy, điều này không thể trì hoãn thêm một cách vô nghĩa được nữa."

Joy lật mép chăn ra và bước xuống giường. Trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Lucía, cô nàng quỳ một gối xuống sàn, trịnh trọng tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ ra, hoàn toàn tỉnh táo nhìn thẳng vào mắt Lucía đang ngây ngẩn ngồi ở mép giường.

"Em đã nghĩ về điều này một thời gian rồi, song còn nhiều khúc mắc nên em chưa đủ can đảm. Nhưng hôm nay em không thể chờ thêm nữa. Em đang hoàn toàn tỉnh táo, nghiêm túc..."

"Em lừa chị!" Lucía bật thốt lên cùng lúc với vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khi cô cố gắng chớp mắt để lấy lại tầm nhìn.

"Hả?"

"Em lừa chị, em...em đâu có say!"

Joy cứ ngỡ rằng chưa kịp nói gì đã bị từ chối. "Em xin lỗi mà, em cần chút thời gian đó thôi..." Trái tim như vừa bị ném lên không trung rồi rơi xuống đám lông vũ mềm mại, Joy thu hết can đảm để nói một cách dứt khoát, "Vậy Kang Lucía, chị đồng ý lấy em chứ? Cho dù khoẻ mạnh hay đau ốm, hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay nghèo khó, cho dù thế nào, em sẽ không bỏ chị lại cô đơn thêm lần nào nữa."

Lucía không thể đáp lại. Nước mắt làm cho lời đồng ý nghẹn nơi cuống họng không thể thoát ra, cô dùng lưng bàn tay chà xát lên mí mắt hy vọng nhìn rõ hơn người trước mặt. Cô quơ lấy đôi tay Joy đang nâng chiếc nhẫn, cố gắng nắm chặt lấy chúng, giọng hơi lạc đi, "Chị yêu em, chị yêu em..."

Joy gần như bất lực trước sự xúc động của Lucía, cô nàng nửa ôm lấy dỗ dành người đang khóc nức nở, nửa lại sốt ruột muốn đeo chiếc nhẫn lên tay người ấy. Khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón áp út bàn tay trái của Lucía, Joy lau nhẹ đi nước mắt không ngừng rơi trên mặt cô, miệng cợt nhả, "Eo ôi, lớn bằng này rồi mà còn khóc nhè, chị có thật là bà cô già đã sống qua một phần ba cuộc đời không thế? Em sẽ kể cho mọi ng—"

Joy bỗng nhiên lặng cả người.

Không nói tiếp được nữa.

Miệng bị người ta bịt lại rồi.

Đối diện với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi đang phóng to hết mức trước mắt, Joy nín lặng. Nụ hôn vừa dứt, Lucía nghiêng đầu để lộ vùng da mịn màng dưới đường xương hàm quyến rũ, nhỏ giọng hỏi, "Em muốn nếm thử một chút chứ?"

Joy đương nhiên hiểu rõ lời mời gọi này. Hỡi Thuỷ Tổ bề trên, xin Người nhìn xuống đây mà xem đi ạ, Kang Lucía bị đánh tráo rồi. Sao hôm nay chị ấy lại mạnh dạn chủ động vậy ạ?

Thưa Thủy Tổ, có khi là do con đẹp quá nên chị ấy không cưỡng lại được.

Sau khi suy xét đáp án khả thi nhất, Joy cũng thở phào, đáp lại nhiệt tình từ Lucía. Cô nàng xoay xoay chiếc nhẫn trên tay vị hôn thê của mình, mỉm cười hạnh phúc.

Từ đêm nay, đêm mai và tất cả những đêm về sau, Lucía không còn phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn và những tự hỏi về chuyện tình dang dở. Em ấy đã ở đây rồi.

...

Cùng lúc ấy, tại phòng ngủ chính của căn nhà, Wendy không được vui vẻ như thế. Câu chuyện trong bữa tối gợi lại cho cô những suy nghĩ không mấy hay ho xoay quanh những vấn đề sinh nở, giờ đầu óc đang rối mù cả lên. Cô cứ ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm, nhìn vô định vào mấy lọ kem dưỡng da của Irene đặt trước mặt, ngẩn ngơ như người trên mây. Cái gói mặt nạ này sao trông giống gói trà thuốc quái quỷ làm cô bị vô sinh thế nhỉ? Cả cái lọ serum, nhìn như lọ thuốc pha sẵn mà bọn giám ngục đưa cho cô mấy lần. Mẹ kiếp mấy cái thứ...

"Babe?" Irene cố gọi đến lần thứ tư, vỗ vỗ vào bên mông vợ mình hơi lộ ra khỏi lưng quần vì tư thế ngồi kì quặc.

"Wendy!", nàng gắt lên.

"Ôi giật cả mình...Cần em giúp gì sao?"

"Đứng lên! Em đi ra đây!"

Wendy ngơ ngác đứng dậy. Thôi được, cứ cho là nàng cần cô vào việc gì đó ngay lúc này đi chăng nữa, chưa bao giờ Irene gắt gỏng thế này. Có vẻ nàng đang khá bực bội.

"Cởi ngay cái bộ đồ ngủ quê mùa đó ra!"

Wendy nhìn xuống bộ đồ ngủ, quê mùa chỗ nào chứ? Đấy là còn chưa kể đến việc cả hai rõ ràng đang mặc đồ ngủ y chang nhau. Ừ thì, khác màu.

Không thể hiểu nổi ý định của nàng mèo xù lông kia, Wendy cự lại, "Quê mùa thì chị cũng cởi ra đi?!"

Irene cởi thật. Nàng lần tay lên từng nút áo và cố tình nhếch lông mày lên đầy thách thức. Ở tháng thứ ba của thai kì, bụng nàng đã hơi nhô cao hơn bình thường, tuy chưa thể thấy rõ qua lớp quần áo. Trong trạng thái nguyên thủy trần trụi thế này, Wendy say mê ngắm nhìn phối ngẫu trọn đời của cô đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ ấy, hạt mầm non nớt chứa đựng cả thế giới của hai người. Cho tới khi món đồ cuối cùng được gỡ xuống, Irene đá chân về phía sau để chiếc quần lót ren mỏng thoát ra khỏi đôi chân trần xinh đẹp của nàng, rồi khẽ đẩy Wendy cùng ngã lên ga giường mềm mại. Wendy Shon sát gái chính hiệu lại lần nữa nghệt ra, nhìn trân trân vào cảnh đẹp trước mắt. Irene vươn đầu lưỡi vờn qua vành tai thanh tú của người dưới thân, tinh nghịch cười,

"Vậy, bây giờ...em có thể cởi bộ đồ ngủ này ra được chưa, Mrs. Bae của tôi?"

Ừm, danh xưng này nghe cũng khá mát tai đấy.

Vì vậy, Mrs. Bae nào đó thật sự bị hớp hồn bởi hai khỏa ngực mềm mại của người nọ dán sát lên các múi cơ rắn chắc phập phồng hô hấp, nhịp thở hỗn loạn dưới từng chiếc hôn cứ thế dọc theo cơ thể cô di chuyển mãi xuống dưới. Xương đòn, thêm nữa. Đỉnh ngực, thêm chút nữa. Bụng dưới, thêm một chút nữa. Đầu lưỡi chen vào bên trong cánh hoa ẩm ướt, Irene thành công thắng được tiếng rên nức nở từ người đẹp. Wendy vặn vẹo thân mình giữa khoái cảm đánh úp tới, khó nhịn túm lấy mái tóc mềm mại của nàng và khuôn mặt chôn ở hai chân cô, môi đóng mở theo từng nhịp sóng triều dồn dập,

"Babe, mmmh-- hah!"






Mãi cho tới khi cuồng phong khoái cảm xô dạt Wendy khỏi lằn ranh của thiên đường nơi trần gian đã qua đi, cơn buồn ngủ dần ập tới, cô nghe loáng thoáng giọng nói êm ái của Irene ở bên tai và bờ môi nàng cọ lên huyệt thái dương cô, dường như cố ru cô vào giấc ngủ,

"Đừng mãi nghĩ nhiều về chuyện ấy nếu nó làm em buồn. Chị rất hạnh phúc khi mang thai con chúng ta, nhưng điều này khiến bé cưng càng quan trọng với hai đứa mình, vì sau này có lẽ chúng ta sẽ vui khi đưa con đến thế giới này là một lựa chọn của hai đứa, chứ không phải gánh nặng mà ta phải mang theo..."








THE END.








________

HEHE end thật rùi ạ. Cảm ơn mụi ngừi đã kiên nhẫn theo dõi và tương tác nhảm nhí với tui :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro