Bữa tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chịu khó đọc lại chap Hoàng hôn ở Delos (1) cho đỡ quên mạch truyện nhé. Ai mới đọc lại rùi thì thui ạ. Mình xin lỗi vì sự bất tiện này.


______________________


Wendy vừa buộc lại đai lưng của áo choàng tắm, vừa chậm rãi bước vào nhà qua cửa kính lớn từ sân sau.

Phía bên kia của phòng khách, nữ Đại Công tước ma cà rồng Joy Léa-Challorte de Dumont và phu nhân tương lai, Kang Lucía đang bình thản ngồi trên sofa theo dõi chương trình trên vô tuyến. Con gia tinh hòa nhã, lịch sự bê lên một khay điểm tâm nhẹ bao gồm các loại phô mai ăn kèm rượu vang, cung kính phục vụ hai vị khách trước khi chủ nhà xuất hiện. Joy than vãn khi nhìn thấy Wendy bước tới với điệu bộ rất ư là thảnh thơi trong lúc cô và Lucía phải ngồi đây chờ đợi, thật sự đấy, có loại chủ nhà quái quỷ nào lại để khách đợi nửa tiếng đồng hồ. Nhưng rồi cô nàng bật thốt lên, vụt biến mất khỏi ghế sofa và thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Wendy, tay bóp lấy cằm cô, hít thử một hơi gần khoé miệng Wendy.

"WENDY SHON, CHỊ VỪA ĐƯỢC UỐNG MÁU HẢ? ĐỂ EM GÁI VÀ BẠN THÂN NGỒI CHỜ HƠN NỬA TIẾNG, RỒI CHỊ NUỐT CÓ TRÔI KHÔNG???"

"Nhỏ cái volume lại dùm, tất nhiên là nuốt rất trôi rồi vì tôi có phải chị gái cô đâu?" Wendy làm bộ đưa tay lên che tai, "Tôi không có đứa em gái nào như cô hết á."

"Thôi đi, không có ai bất lịch sự như chị, mời khách đến ngồi coi phim truyền hình với con gia tinh còn mình lén lút đi ăn 'điểm tâm'", Joy cự nự.

Wendy nhịn lắm mới không dán ngay một lá bùa Trói buộc vào miệng con em mình cho nó bớt gây sự, cô chỉ tay về phía Kang Lucía đang ngồi chăm chú vào màn hình vô tuyến nãy giờ, "Em cũng có 'điểm tâm' ngồi chình ình một đống kia còn kêu gào cái g—"

"Arghhhh chị bé bé cái mồm thôi", Joy vội vàng bịt tay lên miệng Wendy trước khi bà chị cô khẩu nghiệp hơn nữa.

Wendy liếc thấy ánh mắt lén lút nhìn Kang như sợ bị bắt quả tang của con bé, một tia sung sướng vỡ ra trên khuôn mặt cô, cuối cùng cũng nắm thóp được đồ quỷ nhỏ.

Sau một hồi tra hỏi, Joy rốt cuộc phải thừa nhận rằng từ khi tỉnh lại, cô nàng khá vất vả để làm quen với việc bị nhảy cóc làm người trưởng thành, nhận thấy mình nên bù đắp cho Lucía về mặt tình cảm thật thoả đáng trước khi tiến tới những chuyện thân mật hơn. Cô đã bỏ lỡ mười mấy năm khiến chị cứ chờ đợi trong vô vọng và ừ, hẹn hò được 11 tháng 3 ngày (tính cả thời gian 1 tháng hẹn hò trước khi cô bị giết) là quá nhanh để lôi con gái nhà người ta lên giường chứ đừng nói là xin người ta cho hút máu. Có vô vàn yếu tố góp phần vào sự chần chừ của Joy, trong đó có cả tình yêu quá sâu đậm mà Lucía dành cho cô.

Wendy thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Joy như trấn an, "Chị không phản đối những điều em suy nghĩ và nếu em muốn làm bất cứ điều gì, nên nhớ chị luôn bên cạnh em. Chỉ là chị và Kang...bọn chị không còn trẻ nữa. Năm nay cậu ấy đã 33 tuổi rồi, em biết đấy. Em bất tử và có thể chúng ta sẽ điều chế được thuốc trường sinh thật sự vào một ngày nào đó, nhưng hiện tại thuốc chỉ mới kéo dài chưa nổi 200 năm tuổi thọ, đương nhiên là bọn chị vẫn sẽ già đi..."

Ngừng lại vài giây để Joy kịp tiêu hoá đống câu chữ, Wendy mới tiếp tục, "Em định để cậu ấy thành một bà già lọm khọm rồi mới cho cậu ấy những gì xứng đáng có được trong suốt mười mấy năm cô độc đó sao?"

Joy lặng người đắm chìm giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô lúc ấy. Cô đương nhiên hiểu rõ ý của Wendy, chỉ là cô cảm thấy Lucía quá mong manh dễ vỡ và mình thì cần phải trân trọng chị ấy thật nhiều. Nhưng có lẽ...cô đang lo lắng những điều thừa thãi ư?

...

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tắm rửa và tút tát lại nhan sắc (đã không thể nào đẹp hơn được nữa) của mình, Irene lắc lắc mái tóc còn hơi ẩm tiến tới chỗ Joy đang ngây đơ ở bàn trà ngoài hiên như một con rối gỗ.

Quái lạ, con nhỏ này hôm nay sao không thấy chí chóe với Wendy mà lại ngồi đần ra đây thế nhỉ?

Nàng tò mò huơ huơ bàn tay trước mặt Joy nhưng con bé vẫn không mảy may phản ứng lại, Irene quyết định vỗ hai tay vào nhau thật mạnh, bốp một tiếng lớn bên tai Joy. Đúng như dự đoán, Joy ngay lập tức bịt tai lại và giật bắn người lên theo bản năng, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm bà tổ cô vừa gây ra tai họa này.

Irene nhếch miệng cợt nhả, "Này, em đang tương tư đến cô nào thế? Nhấc cái mông lên đi vào kia đi, đồ ăn sắp nguội hết tới nơi rồi."

"Tương tư cái gì chứ? Em đang suy nghĩ một số chuyện thôi", Joy lầu bầu cự lại chị dâu nhưng chân vẫn bước theo, dù sao nhà Shon này luôn thiết đãi cô với rượu vang thủ công hảo hạng và đồ ăn thì ngon hết xảy, dù thật ra cô cũng không phải cần hấp thụ thực phẩm của loài người mới duy trì được sự sống.

Trong phòng ăn, Wendy và Lucía đã đợi sẵn. Con gia tinh trông sạch sẽ tươm tất vừa nãy phục vụ đồ ăn vặt bây giờ đang đeo tạp dề và bày biện bàn ăn, chuẩn bị đưa món khai vị lên. Irene mở lời trước, "Nào nào, ngồi xuống đi cô nương, phụng phịu cái gì. Ngồi nghiêm túc đi chị có chuyện muốn thông báo."

Wendy nhỏ giọng đánh tiếng với con gia tinh, "Aubrey, cho chúng tôi thời gian riêng một chút nhé."

"Thưa vâng."

Tuy hùng hồn đốc thúc mọi người ngồi vào bàn để thông báo chuyện gì đó có vẻ khá quan trọng nhưng Irene lại ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu. Nàng mân mê chiếc nhẫn cưới bạch kim trên ngón tay, lòng không khỏi hồi hộp.

Chợt, một bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay nàng, ngón tay cái nọ hơi xoa xoa như muốn làm dịu đi cơn bão ngôn từ ập đến một cách hỗn loạn trong tâm trí nàng, khiến cho chúng dần dần rõ ràng trở lại thành câu chữ mạch lạc. Nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt trìu mến của Wendy, người đã cùng nàng vượt qua dường như hết thảy sóng gió trên cuộc đời và giờ đây vẫn đang tiếp sức cho nàng ngay từ những cử chỉ nhỏ nhất như lúc này.

Irene cảm thấy luồng điện chạy dọc sống lưng lên đến đại não, một tia sét đánh thẳng vào mọi giác quan của nàng lúc này và nước mắt chợt dâng lên nặng trĩu trên mí mắt như mặt hồ trữ nước sau cơn bão. Nàng yêu Wendy quá đỗi bởi sự tinh tế mà cô luôn thể hiện ra với vạn vật. Đặc biệt là với Irene. Có lẽ trao cho Wendy cả cuộc đời này vẫn là không đủ công bằng với tình yêu vô bờ bến mà cô dành cho nàng mọi lúc, không ngừng nghỉ kể từ giây phút đầu tiên họ phải lòng lẫn nhau.

Rút một tờ khăn giấy thấm bớt đi hơi nước đong đầy trong mắt, Irene cố hít một hơi thật sâu và hắng giọng, "Hôm nay rủ hai đứa sang đây chơi vì thật ra chị có chuyện này muốn nói. Dù hơi muộn một chút, đáng lẽ phải báo với hai đứa từ tháng trước," nàng ngừng một chút để nhìn vào mắt Wendy lấy động lực và siết tay vợ mình chặt hơn một chút, "chị có thai rồi."

Joy cùng Lucía cùng ngồi ngẩn ra, cằm như rơi lộp bộp xuống đất. Wendy che miệng cười thầm trước biểu cảm đồng bộ của nhà Kang, đúng là tướng phu thê. Lucía nhanh tay nhặt lại cằm trước, cô vội thắc mắc, "Ủa nhưng Wendy vô sin—"

Một muỗng súp Bouillabaise đầy thịt tôm và vẹm xanh được nhét ngay vào miệng Kang Lucía tội nghiệp trước khi cô kịp nói hết câu. "Lu, chị ăn thử món súp tươi quá nè", Joy tay vẫn cầm cái muỗng, hơi nghiêng đầu về phía Lucía thì thầm qua kẽ răng chỉ hai người nghe thấy, "Sao chị lại nói chuyện đó lúc này chứ?"

"Hị -hin -ỗi, -ỡ -iệng." Lucía nhỏ giọng đáp lại trong lúc cố gắng nhai nuốt con tôm sú bự và hai miếng vẹm đầy ứ trong miệng.

Joy quay qua phía chủ nhà cười cười giả lả, thiếu điều con mắt muốn biến thành đường chỉ, "Tuyệt vời! Tốt quá rồi! Thế đầu đuôi ra sao, kể cho bọn em nghe nào?"

Bữa ăn dần trôi qua một cách vui vẻ theo diễn biến cuộc trò chuyện ấm cúng của bốn người bọn họ. Irene và Wendy đã quyết định nhờ đến bà đồng làm phước, dùng bộ mã di truyền của cả hai để mang thai, và dù đứa bé được sinh ra vẫn sẽ là kết tinh tình yêu giữa hai người họ nhưng Wendy nhiều lúc vẫn thấy hơi thất vọng vì di chứng chết tiệt mà thuốc ức chế để lại với khả năng sinh sản của cô. Gì thì gì, chuyện phải mời bà đồng làm phước hay chuyện không thể tự mình sinh thêm một đứa nhỏ cho có chị có em cũng khiến Wendy rất là rầu rĩ và Irene đã phải động viên hết lời.

Không hiểu do đang ăn bữa cơm mừng hay rượu vang đủ loại ở nhà Wendy quá ngon hay là vì bất cứ lí do gì khác mà hôm nay Joy uống rất nhiệt tình. Wendy có cảm giác các thùng rượu dưới hầm chắc sắp cạn đến đáy mất rồi và con gia tinh Aubrey phải rót rượu như muốn mỏi lìa cả cánh tay ra tới nơi vì cô em họ với cột năng lượng chạm nóc nhà kia. Con bé chắc đã nghĩ thông suốt chuyện khi nãy cô nói, nhìn bàn tay nó đang đặt ở đùi họ Kang, môi thỉnh thoảng lại lướt qua gò má ửng đỏ của cô nàng và thậm chí con bé còn ngả hẳn người vào trong ngực bạn thân cô, khiến cho Kang Lucía trông như một nàng tiếp viên yếu đuối bị ả khách hàng dê xồm mượn cớ say xỉn rồi giở trò sàm sỡ.

Wendy cảm thấy tình hình này không nên để con bé uống thêm đến mất hết nhận thức mà chẳng làm ăn được gì, cô chủ động đứng lên dọn dẹp chén bát, nháy mắt với vợ mình. Irene hiểu ý, ngay lập tức nhập vai người phụ nữ lớn tuổi đang trong thời kì thai nghén dễ dàng mệt nhọc, cần phải đi nghỉ ngơi sớm, khéo léo đuổi được hai vị kia về phòng ngủ.

Kang Lucía đỡ Joy đang liêu xiêu, một phần vẫn than phiền muốn chết vì cái tính ham uống của con sâu rượu nhà mình.

Tận đến khi cả hai dìu nhau được về tới gần cửa phòng ngủ, Joy quay đầu nhìn về phía Wendy, gương mặt đầy tỉnh táo nháy mắt và bật ngón cái với cô trong khi cả thân mình vẫn đang giả vờ ngả ngớn lên người yêu khiến Wendy phì cười.

—————

Tội nghiệp cu géi họ Kang. Cùng Joy đi ăn tối, ai ngờ lại thành bữa tối của Joy :))))

Nhân tiện thì tui mới đào thêm fic mới, cơ mà chủ yếu muốn nhắn nhủ mọi người là tui chưa có định đăng chap hí hí 🥰 Đừng ai mắng chửi tui tui khóc ó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro