[M] Hoàng hôn ở Delos (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Irene bước lên phía bờ cát, mặc cho những giọt nước biển chảy dọc hai bên tóc mai, để lại những vệt nước ướt át trên da thịt trắng mịn của nàng. Với tiết trời ấm áp và gió thổi nhè nhẹ thế này, ngay cả bản năng loài mèo cũng không ngăn được nàng xuống ngâm mình trong làn nước mát lạnh bao quanh đảo Delos. Giũ bớt nước trên tóc, Irene bước gần hơn về phía bờ đá nơi có mái hiên đua ra che nắng cho hai chiếc ghế nằm đan bằng sợi mây thơm phức.

Một thân ảnh nhè nhẹ trở mình trên ghế. Irene nhìn xuống người đang khoác áo choàng tắm với dây lưng buộc lỏng lẻo, hai vạt áo đã tuột ra theo cử động. Nàng rót cho mình một ly vang tuyết Inniskillin* vàng óng, nhâm nhi một chút và leo lên lòng người đang gà gật ngủ kia trước khi đặt lại ly rượu lên mặt bàn kính.


Chiếc đuôi mèo còn hơi ẩm ướt luồn vào mơn trớn bên dưới lớp áo choàng khiến Wendy cau có. Cô lầu bầu với chất giọng nhừa nhựa, "Babe, chị ướt quá."

Irene cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của cô, "Này, cái miệng em lúc nào cũng hư hỏng như vậy hả?", bàn tay nàng vùi sâu vào mái tóc ngắn ánh kim rối bù của Wendy.


Wendy mặc kệ Irene đang cười cợt bêu xấu mình, kéo vạt áo choàng thấm khô nước trên người nàng. Irene chăm chú nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của Wendy rồi lại quay qua nhìn đôi tay cô đang chầm chậm cọ xát vạt áo trên chiếc đuôi trắng của mình.

"Dậy đi, dạo này em ngủ ngày còn nhiều hơn cả chị đấy," dù nàng mới là người đang mang thai, Irene nghĩ thầm.

"Thôi nào, em không muốn đi bơi đâu," giọng nói của cô vẫn mang theo cơn ngái ngủ và god damnit, chất giọng đó thật sự khiến Irene có những suy nghĩ không được trong sáng lắm đâu.

Vậy nên nàng hôn cô, một cách chậm rãi bởi tất nhiên là không có ai ngăn cản được nàng rồi. Phải có lý do nàng mới đồng ý cưới Wendy chứ.

Wendy dừng động tác trên tay để giữ lấy hông của Irene, tránh cho nàng quá đắm chìm mà ngã lộn nhào xuống bờ đá mất.

"Ôi trời, chị định--"

"Shh", Irene không hài lòng lắm với sự mất tập trung của vợ mình, nàng quyết định bịt miệng cô lại bằng đôi môi của mình. Có trời mới biết được là nàng đã muốn làm vợ mình phải nức nở van xin từ sáng sớm nay tỉnh dậy, chứ không phải đến tận lúc buổi chiều sắp vẫy tay tạm biệt bờ biển xinh đẹp thế này. Ngày trăng tròn chết tiệt.


Dù sao thì một nụ hôn cũng chẳng tai hại gì và Wendy không ngần ngại chiều chuộng nàng miêu nữ quyến rũ của mình. Hương rượu từ đôi môi mềm mại của Irene phả ra, huân đôi gò má nàng ửng đỏ, bồi đắp thêm nụ hôn sâu giữa hai người. Bàn tay Wendy siết lấy gốc đuôi trong vô thức khiến Irene chợt giật thót.

"Ưm...haa"

"Em xin lỗi" Wendy quyến luyến tách ra khỏi chiếc hôn mê đắm giữa cô và Irene, thì thầm với đôi môi đỏ mọng và ánh mắt mê man của nàng.

Irene hôn lên chóp mũi cô, bật cười. Nàng biết rõ ràng là cô không cố ý - Irene đã nhiều lần nói về việc bị nhột, Wendy cũng hứa hẹn rằng sẽ không làm vậy rồi lại quên phéng đi, nhưng nàng luôn bỏ qua cho cô. Nàng bỏ qua cho cô rất nhiều chuyện là đằng khác.

"Chị yêu em chết mất," Irene lầm rầm bên tai Wendy khiến cô hơi xấu hổ. Và cảm động nữa. Wendy rải những nụ hôn nhỏ vụn trên khắp bờ vai trần của Irene như một lời xin lỗi khiến nàng khúc khích cười.

"Babe, chị không nhột lắm đâu," Irene chớp chớp đôi mắt to tròn và mở ra khi một bên tròng mắt đã đổi màu vàng thay vì màu xanh thăm thẳm như trước. Nàng mèo tinh nghịch gặm lên vành tai Wendy, thân dưới chủ động cọ lên cơ bụng săn chắc của cô, "nhưng nếu em vẫn thấy có lỗi thì chị có cách để sửa sai hay lắm."


Wendy thật hết nói nổi. Pheromone đặc hữu của nàng đang tỏa ra nồng đậm trong không khí và cô tự hỏi rằng có phải vợ mình đã quên béng mất cuộc hẹn của họ với nhà Kang tối nay hay không nữa. Nhưng rồi cảm giác ẩm ướt nơi đáy quần nàng cọ vào người Wendy đã cho cô biết rằng giờ không phải lúc để nói chuyện đó, và việc của cô bây giờ là giúp Irene thỏa mãn cơn phát tình thật nhanh trước khi đôi oan gia kia ập tới nhà cô chỉ sau hơn một tiếng nữa làm gián đoạn cuộc hoan ái này.


Thế giới quan sau đó của Irene chẳng còn gì ngoài Wendy và nàng. Tầm nhìn nàng mờ đi vì những cơn sóng dập dìu khoái cảm, đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Irene chống thân mình trên người Wendy, bầu ngực nóng bỏng áp sát vào ngay dưới cằm cô, ánh mắt nàng đối diện vợ mình. Bản năng khiến nàng bày ra tư thái áp đảo như kẻ thống trị, như thể chỉ tích tắc sau nàng sẽ nuốt trọn cả cơ thể lẫn linh hồn Wendy bằng đôi môi nhỏ nhắn ấy.


Wendy nghiêng đầu mút lấy da thịt ở xương quai xanh mảnh mai, rê lưỡi theo những mạch máu ấm áp đầy cám dỗ dần lên phía yết hầu của nàng. Irene vén làn tóc đang tản mát hai bên vai vào gọn trong bàn tay để lộ ra da thịt tuyệt mĩ vùng cổ như mời gọi khiến Wendy không khỏi nuốt khan.


Răng nanh sắc nhọn của Wendy đâm ngập vào da thịt nàng trắng tuyết và cô ngay lập tức mút lấy vết răng mình vừa tạo ra trên cần cổ thon dài. Dịch yêu của nàng rỉ rả xuống vùng bụng cô và tay nàng túm chặt lấy tóc sau đầu cô báo hiệu rằng Irene phản ứng vô cùng tích cực với màn ăn điểm tâm vừa rồi. Wendy đưa lưỡi liếm lên tác phẩm đang còn vương máu của mình, ngón tay cũng đẩy sâu hơn bên trong nàng một chút nữa. Cô cảm nhận được vách thịt non mềm đang siết chặt, gần như hút lấy ba ngón tay mình cho đến khi từng đợt cuối cùng của cơn cực khoái chấm dứt và người nàng đổ sụp trên người Wendy.


Cơ thể Irene thiếp chặt lấy Wendy, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở hổn hển trong lúc nàng đang cố điều chỉnh lại nhịp thở cho thật đều. Wendy phủng nàng trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng của vợ mình.


"Chị có biết chị đã quên cái gì không babe?", Wendy dò hỏi với cái nhếch miệng trông vô cùng cợt nhả.





Irene chỉ vừa xong cao trào và không thể nào không hiểu lầm ý của Wendy. Nàng kéo đầu cô lại gần và hôn cô say đắm khiến cho thân nhiệt giữa họ lại một lần nữa nóng lên. Đuôi mèo quấn quít mơn trớn nơi đùi non của Wendy tạo cảm giác nhồn nhột khiến cho hạ thân cô trở nên ẩm ướt. Irene dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng trên đỉnh ngực cô làm tiếng thở dài khoan khoái bật ra từ cuống họng Wendy.

"Sẵn sàng phục vụ người đẹp đây," Irene ép buộc hai khỏa ngực Wendy thành đủ loại hình thù trong lúc thổi nhẹ vào bên tai cô.


"Fuck, hmm, babe--" Wendy rên lên, "chị hiểu lầm, uhm, ý em rồi hả?", bàn tay cô đè lấy những ngón tay nghịch ngợm của nàng miêu nữ.


Irene ngẩn người ra, "Hiểu lầm gì cơ?"



"Ý em là chị đã gọi nhà Kang đến đây chơi hôm nay, nhưng giờ chị vẫn còn đang trần như nhộng và định hút hết cả linh hồn em đi này."



Irene trợn to mắt và cuống lên, "Oh shittt", nàng bắt đầu giục giã vợ mình như thể Wendy mới là người lỡ hẹn. Wendy nhanh chóng với lấy áo choàng tắm ở bên cạnh phủ lấy Irene và chỉnh trang lại cả hai sao cho tử tế nhất.





"Tối nay sẽ bù cho em nhé" Irene hôn lên khóe môi vợ mình, vớ lấy ly rượu tu một mạch và lôi kéo Wendy vào nhà.



____________
* Vang tuyết Inniskillin: Rượu vang ướp lạnh của Canada, loại rượu yêu thích của cái cô WanD ấy chứ toi chưa có đc uống bao giờ :))))

Tác giả (08/2021): Tôi nói cho mấy người biết, tôi đã lôi hết ruột gan ra viết cái mớ ngoại truyện này để sau 3 chap nữa mới đăng. Thế mà mấy người thồn cho tôi một họng cơm chó nhiều protein và chất khoáng như vậy để tôi bị bội thực tôi phải đăng trước!!!!!!!!!!!!
Thêm nữa, chúc mừng Chô-i và Crush uwu, lỡ viết Joygi rồi chứ ko là tui sửa thành anh chị nhà cho xôm :)))))))

Update (12/2021): Tui post lại để mọi ngừi đọc đỡ quên nội dung á! Tui đã thêm được real couple yêu thích của tui: Sooyoung-Hyoseob vào rùi hí hí :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro