Đêm ở Mykonos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Wendy nhấp một hớp nhỏ từ ly bourbon đã tan hết đá để thấm giọng sau khi cháy hết nấc với Ride (Twenty One Pilots) và Long Cool Woman (The Hollies). Bên dưới sân khấu, khán giả đang tranh thủ tiến về phía quầy bar để làm đầy ly bia rỗng của mình, order thêm đồ uống có cồn hoặc gọi đồ nhắm trong lúc chờ đợi suất diễn tiếp theo của các ca sĩ.

Tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần luôn là những ngày đắt khách đối với Montparnasse, nhờ vào các suất diễn của Wendy. Khách từ khắp nơi đổ về quán bar piano nhỏ tại Little Venice này vào hai ngày cuối tuần để nghe rock sống chơi bởi ban nhạc. Tuy những bài rock hát rất cháy và khả năng biểu diễn tuyệt vời song các khách quen của Montparnasse lại truyền tai nhau về ngoại hình của cô rocker nhiều hơn.

Cái gì mà đẹp xỉu ngang? Chưa là gì hết nhé. Ở đây khách của chúng tôi xỉu up xỉu down, xỉu đứng nằm ngồi, đường thẳng đường gấp khúc đường cong parabol 3 ngày chưa tỉnh.

Với các nàng lesbian - đối tượng khách hàng mục tiêu của quán - còn gì tuyệt hơn là một cô rocker mặc áo khoác da gắn đinh tán mang khuôn mặt của pháp sư Howl và sở hữu giọng hát của Freddie Mercury cho một buổi tối thứ Sáu bung xoã?






Đã gần 1 giờ sáng và Wendy đã diễn gần hết các bài hát cho hôm nay, song từng tốp khách vẫn bước vào quán không ngớt. Cô nhấp thêm một ngụm bourbon và gõ nhẹ vào ghế xoay ra hiệu cho anh chàng kỹ thuật trong góc cầu thang hiệu chỉnh lại âm thanh một chút, chuẩn bị diễn bài thứ 3 sau khi thấy Jackie O' đã kiểm tra micro và đang dợm bước lên sân khấu.

Wendy vỗ nhẹ vào micro, "Bài tiếp theo với sự góp mặt của rapper Jackie O', mọi người đã sẵn sàng chưa nhỉ?"

Đám đông bên dưới bắt đầu loạn cả lên và dần hướng mắt về phía sân khấu. Vài giây chờ đợi cùng với nụ cười hơi nhếch, Wendy nói với vào micro, "Sucker for pain nhé!!!!"

Ngay từ những tiếng guitar bass đầu tiên vang lên, đám đông như bùng nổ. Những cánh tay giơ lên không trung và thân mình họ lắc lư theo nhịp, trong những tiếng hò hét. Wendy đảo mắt khắp đám đông và chợt dừng lại trên khuôn mặt âm trầm đứng ở phía sau lượt người đang quẩy nhiệt tình. Nàng đứng đó, cánh tay khoanh hờ đặt trước ngực, tay phải nâng một ly Vintage Aviation đang hắt ánh tím lên chiếc đầm ôm màu trắng sữa.

Có vẻ nàng không tới đây để nhún nhảy trong một tối thứ Sáu náo nhiệt thế này. Dưới ánh đèn chớp lấp loáng, nàng như Daphne thờ ơ lạnh lùng giữa bầy tiên nữ nhốn nháo.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Wendy cảm thấy bị nàng nuốt trọn lấy.

Ánh mắt ấy của nàng như đang... rình mồi.


.

.

.


Wendy cất cây keytar màu trắng hiệu Roland của mình vào hộp, lịch sự từ chối những lời rủ rê nhậu nhẹt của ban nhạc. Cô định sẽ ra về ngay sau khi uống thêm một ly bourbon nữa. Dù sao cô cũng cần chút gì đó để giải toả tâm lý cho bản thân sau khi đã nhồi nhét cả đống tài liệu về vụ của Park Sooyoung trong tuần này.

Một chiếc ly chân cao được đặt xuống tạo ra tiếng động nhè nhẹ ngay cạnh cô. Wendy quay sang phía chủ nhân của nó.

Là nàng.

Irene mở lời, "Liệu tôi có vinh hạnh được mời long cool woman ở đây một ly bourbon không?", đoạn nàng ra dấu với bartender.

Người pha chế rất nhanh chóng hiểu ý và đưa ra một ly bourbon với đá viên hình cầu lớn, lấp lánh như pha lê. Irene tì tay vào miếng lót ly, thuận lợi đẩy ly rượu nhích gần về phía Wendy hơn một chút.

"Quý cô đây không ngại lời mời đường đột của tôi chứ?"

Wendy vẫn đang á khẩu trước sự quyến rũ của nàng. Cô thở hắt ra, nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm.

"Có vẻ đây là lần đầu cô tới quán nhỉ? Là cơ duyên nào...?"

Irene đưa tay mân mê vạt cổ chiếc áo khoác da của Wendy, phủi phủi những hạt bụi vô hình trên đó khiến cô ngập ngừng trước những ngón tay nghịch ngợm ấy.

"Tôi đi lạc qua đây và ghé vào khi thấy cô đang hát. Tôi tự hỏi", Irene giữ chặt vạt áo và hơi áp sát lại, "chất giọng quyến rũ như vậy khi rên tên tôi liệu có hay như khi hát không?"

Được rồi, phải nói rõ là Wendy cũng rất xiêu lòng trước nhan sắc chết người thế này, và dù cho cô là phù thuỷ đen* đi chăng nữa thì cô vẫn là một phù thuỷ đen lịch thiệp và có giáo dưỡng tuyệt đối. Không đời nào cô sẽ suồng sã với người khác ngay trong lần gặp đầu tiên.

"Vậy cô cần cho tôi biết tên mới kiểm chứng được chứ nhỉ?" Wendy hơi nhếch môi.

Wtf Wendy Seung-wan Shon???? Mày mới tự nhủ phải lịch sự xong đã phun ra lời lẽ tán tỉnh như mấy thằng đôn chề áo sơ mi trắng quần bò ôm vậy???

"Irene. Tôi là Irene."

"Ồ, tôi là Wendy Shon. Rất hân hạnh được làm quen..."

Wendy rút gọn khoảng cách giữa hai người, cọ mặt bên của ngón trỏ lên vành tai hơi vểnh của người đối diện, thì thầm ngay sát tạo tác xinh đẹp ấy.

"...cô Irene."

.
.
.

Irene cảm thấy hơi lạnh của chiếc nhẫn bạc lớn trên tay Wendy áp vào da thịt mình khi cô giữ lấy cần cổ cao ngạo của nàng. Nàng chợt nhận ra cả hai đã vô thức quấn lấy nhau từ sau khi bước vào phòng chứa đồ này và Wendy - người trông có vẻ khá lịch sự lúc đầu thì giờ đây đang tham lam để lại dấu hôn trên phần khỏa ngực lộ ra bên ngoài lớp váy của nàng.


Wendy không chờ được áp nàng lên một bên tường còn chỗ trống, như có như không sượt qua bờ môi hơi hé của nàng, "Cô Irene không ngại nhảy với tôi một điệu valse suốt đêm nay chứ?"


Irene nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của cô, lầm rầm trong cuống họng, "Chỉ một điệu thôi sao?"


Nghe thấy điệu cười khúc khích của nàng, Wendy di chuyển bàn tay xuống phần hông yểu điệu, hơi dùng lực nắm lấy.


"Chọn một số từ một đến mười và tôi sẽ phục vụ quý cô đây bấy nhiêu điệu nhảy." Wendy vừa nói vừa xốc một phần đuôi váy của Irene lên, làm cho nàng thấp giọng rên rỉ khi cô để cho bàn tay mình tự do khám phá phần da thịt mịn màng bên dưới.

Irene nắm tóc Wendy, một tay câu lên cổ cô mặc cho lượt đinh tán cồm cộm trên vai áo hằn thành vết nơi cổ tay nàng. Một nụ hôn nóng bỏng là quá thừa để thổi bùng ngọn lửa giữa hai người.


Cạch!

Một tiếng động vang lên làm gián đoạn hai người.

Wendy theo thói quen vòng tay giữ lấy eo Irene và một tay che lên đỉnh đầu nàng, ánh mắt dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Thật may mắn chỉ là một đầu đèn xoay bị rơi khỏi kệ khi họ đang đắm chìm trong bể tình. Wendy nhận thấy chỗ này cũng không đủ phép lịch sự tối thiểu để mời người đẹp qua đêm với mình, vậy nên cô dứt khoát buông nàng ra, đeo hộp đàn lên vai.


Irene còn chưa hết ngạc nhiên vì Wendy đột ngột thay đổi thái độ, "Này, cô không định bỏ--- Này?!"


Wendy vòng tay bế thốc nàng lên, chân dứt khoát bước về phía cửa và hơi dừng lại trước cánh cửa phòng chứa đồ,


"Người đẹp, hai tay đều bận mất rồi. Mở cửa giúp tôi nhé?"





___________________

*Phù thủy đen: những phù thủy chuyên chế tạo và sử dụng các bùa nguyền rủa, phép tra tấn, cấm thuật và pha chế độc dược. Họ sống kín tiếng và gần như tách biệt với thế giới phù thủy, điều này khiến những tà thuật này chỉ được truyền lại trong dòng họ để tránh bị lan truyền gây đảo lộn trật tự thế giới. Họ thường được Chính phủ mượn tay làm việc phạm pháp.
Ở chap đầu, Wendy bị giam và tra tấn bởi Bộ Pháp Thuật là do cô đã sử dụng 1 trong 3 cấm thuật bị tuyệt đối cấm bởi Công ước trật tự liên minh cựu thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro