Tiệm đồ cổ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi trưa mùa thu ở Mykonos có thể nói là tinh hoa chắt lọc của sự thư thái. Gió thổi khoan khoái và ánh mặt trời ấm áp mơn man trên làn da vừa đủ làm tươi tỉnh tinh thần căng chặt của bất cứ kẻ lang thang nào đang ghé thăm hòn đảo.

Một con mèo trắng mắt xanh nhẹ chân nhảy xuống từ bệ cửa, len qua đám cây thường xanh lá cứng mọc lộn xộn, xòa cả ra phía mặt đường lát đá. Giàn hoa giấy nối dài từ nhà này sang nhà khác, bao bọc lấy con phố Mavrogenous trông như mê cung trong thế giới Kwangya huyền bí. Con mèo đi thêm một đoạn qua những vách cầu thang trống bằng đá cẩm thạch trắng nhấp nhô rồi hơi dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi sơn xanh, núp dưới bóng râm của giàn hoa giấy. Biển hiệu không quá bắt mắt nhưng được cái treo vừa tầm nhìn, trên đề mấy chữ sơn nhũ vàng:


Lucía's Antiques General Store

.

.

.

Cửa khép hờ, con mèo gần như đã quá quen thuộc với việc nghiêng mình lách qua khe cửa hẹp khiến cánh cửa hơi nhích, chiếc chuông cửa bằng đồng cũ kĩ phát ra tiếng kêu lanh canh nhưng không đủ khiến cô gái trong tiệm tỉnh giấc. Trong nhà là một căn phòng rộng có nét cổ kính với tường gạch đỏ có dựng các giá sách lớn, bên trên bày biện đủ các loại sách bìa da dập nổi và vô số những món đồ kì lạ. Một vài ngăn kéo tủ gỗ đã cũ được thay thế bằng những ngăn mới khắc hoa văn có vẻ không ăn nhập gì nhưng dù sao căn phòng cũng chứa đủ những thứ vốn chẳng ăn nhập gì với nhau, mấy cái ngăn kéo này cũng không ngoại lệ.

Nhìn qua có thể thấy cửa tiệm mang hơi hướng giao thoa giữa Art Nouveau và Art&Craft, với nội thất gỗ và nhiều dây leo mọc bám quanh các cột trụ. Trần nhà trang trí bằng những tranh bích họa Fresco vẽ hình bò rừng, cảnh làm rượu nho và nhiều loại hoa văn William Morris khá bắt mắt.

Căn phòng hơi bừa bộn. Những món đồ kì quặc được bày biện ở khắp nơi, mà cũng không phải có chủ đích sắp đặt gì, hoặc là nói chúng được đặt lung tung khắp phòng. Chiếc máy may màu đen trang trí hoa văn cùng những cuộn chỉ hồng đổ lổng chổng. Bàn cờ vua lạ đời với hai bên quân đen - trắng được thay bằng xanh - cam nằm ngổn ngang trên mặt bàn kính. Nhiều bộ váy trông không bình thường lắm được treo bằng móc hoặc lồng trên mannequin nửa thân có mặt ở khắp căn phòng. Cũng có một vài thứ khá đáng sợ, tỉ như chiếc mặt nạ sói lông đen với đôi mắt dữ tợn hay giá treo trang sức hình khỉ mặt chó sơn bạc.

Giữa căn phòng dựng một ghế đu cũng bằng gỗ sồi có lót đệm dày và êm, đang hơi đu đưa. Cô nàng ngồi trên ghế mặc một chiếc váy linen kẻ caro, mái tóc tối màu buộc một phần sau đầu bằng một chiếc nơ nỉ đen lớn. Đôi mắt nhắm hờ, ngực phập phồng theo hơi thở nhè nhẹ và bàn tay cầm sách đang buông lỏng trên tay ghế cho biết cô nàng đã ngủ gật trong khi đọc. Bàn nhỏ bên cạnh đặt đầy các xấp tài liệu, vài bức ảnh đính kèm thông tin về các địa điểm khả nghi cho cuộc điều tra. Một số là ảnh chụp hiện trường hoặc các bằng chứng thu thập được về các cô gái mất tích trước đây, một số là ảnh so sánh tương quan giữa các vụ mất tích. Phía bàn gần tầm tay ghế đặt tập hồ sơ ghi thời gian hai ngày trước: lí lịch trích ngang của Park Sooyoung – nạn nhân của vụ mất tích mới nhất.


Con mèo nhón chân trèo lên ghế, bước quanh tại chỗ vài vòng rồi nằm xuống cuộn mình trên tấm chăn mỏng màu trà trong lòng cô gái.

Cô hé mắt. Mất một vài giây định hình lại tâm trí, "Ồ...", đôi mắt hơi cong lên khi thấy con mèo trắng đang ngáp dài dưới những vệt nắng vàng nhạt vương vãi khắp phòng.
"Chào quý khách", cô thì thào trong lúc những ngón tay mảnh khảnh đang luồn vào lớp lông mềm ấm của con mèo, "Hoan nghênh quý khách tới tiệm đồ cổ sưu tầm của Wendy Shon".

.
.
.

Lucía Kang nhè nhẹ đẩy cửa, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy "vị khách" lông trắng đang cuộn tròn ngủ trong lòng Wendy. Cô đặt tập hồ sơ mới lên bàn trà đầy tài liệu của Wendy sau đó nhẹ nhàng thu dọn những món đồ bừa bộn khắp phòng, cố gắng sắp xếp chúng vào những vị trí trông có vẻ phù hợp nhất. Cầm cây phất trần phủi qua một lượt bụi trong tiệm, Lucía vừa lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc của bài hát Kingdom Come vừa đặt máy hút bụi cô quen tay cầm lên vào lại chỗ cũ.

Chắc đợi một lát cậu ấy tỉnh dậy rồi hút bụi vậy.

Lucía đã làm việc ở cửa tiệm này đã nhiều năm, cô đã quen thuộc từng ngóc ngách của căn nhà này. Trước đây, căn nhà thuộc sở hữu của một đôi vợ chồng già phúc hậu, họ mở tiệm sách cũ và thuê cô làm phụ việc vặt trong tiệm như dọn dẹp, sắp xếp các kệ sách, thỉnh thoảng trông tiệm giúp họ. Người vợ mất đi, ông cụ không muốn sống một mình nên đã chuyển về ngoại ô sống cùng các con. Một thời gian sau khi ông cụ chuyển đi, Lucía nhận được thư cú của ông về việc ông bán lại căn tiệm cho một người chủ đất giàu có, nhưng ông đã ra điều kiện với họ rằng sẽ không can thiệp quá sâu vào việc quản lý cửa tiệm của cô nhân viên dễ thương này, đổi lại ông chấp nhận bán với giá thấp hơn mức bình thường.

Lucía chưa kịp hồi âm phản đối việc đó thì lại nhận tiếp được một lần thư cú nữa của ông cụ. Ông ấy muốn cô làm công việc này vì ông biết cô rất yêu cửa tiệm, tiền bạc không phải vấn đề. Và quan trọng hơn, ông coi cô như cháu ruột của mình, dù cho có chuyển đi ông cũng không muốn cô bị thiệt thòi.

Thế nhưng có lẽ ông cụ đã lo xa, vì ngày mà người chủ mới chuyển vào tiệm cũng là khi cô gặp lại người bạn thân hồi cấp 3 đã mất liên lạc từ lâu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lucía cầm cây phất trần đứng bên cạnh chiếc tủ buffet cũ, Wendy gần như thốt lên, "Kang! Đừng có cầm cây phất trần đi khắp nơi nữa!"

Nghĩ lại hôm đó, Lucía lại hơi phì cười. Làm thế quái nào mà cậu ta vẫn nhớ ra thói quen cầm cây phất trần năm màu đi khắp phòng của cô sau mười mấy năm mất liên lạc như vậy chứ. Cô vẫn nhớ như in câu nói cửa miệng của Wendy hồi họ còn xài chung kí túc xá chính là "Kang, mình đã dọn dẹp rất gọn gàng rồi, cậu không cần cầm phất trần phủi khắp nơi như thế đâu mà."

Hai người tâm sự suốt đêm, và vì Wendy cần một vỏ bọc thân phận phù hợp cho công việc nên cuối cùng thống nhất sẽ để tiệm đứng tên Lucía. Hơn nữa, cả hai người cùng có sở thích sưu tập những món đồ kì lạ, sau đó cửa tiệm đã trở thành như hiện tại.

Wendy vốn chẳng màng gì tới việc kinh doanh và do vậy, tất cả những gì cô làm là sở hữu căn tiệm, ngủ gật, bày bừa đồ đạc vào ban ngày và lượn lờ đi điều tra vào ban đêm. Mỗi ngày, Lucía sẽ làm trung gian giao nhận tài liệu giúp Wendy để tránh hiềm nghi và lo liệu việc kinh doanh của tiệm. Đương nhiên là cô biết hầu như mọi thứ về Wendy nhưng dẫu sao thì cũng không nên xen quá nhiều vào việc riêng của cậu ấy, phải không?

Thỉnh thoảng, Lucía cũng sẽ nói một chút về những lập luận của mình trong vụ án để Wendy lấy làm tham khảo, nhưng hầu hết thời gian cô sẽ mặc kệ cậu ấy và đắm chìm trong thế giới phất trần của mình.





_____________

Tác giả: Bên cạnh cốt truyện và các nhân vật hư cấu, tất cả những chi tiết về địa danh, cảnh quan hay sự vật đều được lấy từ những thứ có thật ở ngoài đời cũng như có trong các điển tích hoặc truyền thuyết. Mình sẽ cố gắng sử dụng những chi tiết thật nhất để mọi người dễ dàng hình dung ra thế giới của các nhân vật hư cấu trong truyện. Mình nghĩ độc giả sẽ rất vui nếu trong lúc đọc phát hiện tất cả các easter eggs được cài trong truyện đều có thật đến 80% và có mối liên quan nhất định với nhau.

Mọi người hãy thoải mái đưa ra ý kiến hoặc gợi ý về các tình tiết truyện nếu cảm thấy mạch truyện có gì đó không ổn nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro