Người tử tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong căn mật thất tối tăm, bốn người đàn ông và hai phụ nữ đang gần như nín thở, căng thẳng nhìn người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu lai được chải chuốt cẩn thận ngồi ở một phía của chiếc bàn dài.

Hắn khoác một chiếc áo chùng dài màu mận vạt đen, cắt may vừa vặn và đính khuy bằng đá quý khiến cho thái độ ngạo nghễ của hắn như càng thêm phần độc đoán. Trái ngược với hình tượng cao quý ấy, Cortez đang ghì chặt nắm đấm tay phải lên miệng, tay trái của hắn gần như vò nát tập tài liệu được đặt trên bàn, ánh mắt cau có đầy lo sợ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.

Kể từ khi tin tức vụ án chuỗi mất tích của các cô gái trẻ nổ ra, cùng với một vài manh mối liên quan đến hắn, giờ đây những nghi vấn luôn bủa vây khiến cho chức danh Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật của hắn bị đình chỉ tạm thời. Dù cho hắn đã chứng minh rất nhiều lần với giới báo chí nhưng sau đó lại có các manh mối mới, nhỏ nhưng đủ để gây ra hiềm nghi hướng tới hắn. Cortez biết ả ta cố tình dàn dựng nhắm vào hắn, ả muốn hạ bệ hắn. Một tia hối hận nho nhỏ lóe lên trong óc hắn lúc ấy, nhưng không thể phủ nhận cho những việc hắn đã gây ra trong quá khứ. Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất để tóm được ả miêu nữ đó, chỉ còn duy nhất một cách. Mẹ kiếp, lại là đàn bà! Hắn lại phải dựa vào một ả đàn bà!

Thư kí Myoui sau khi ra ngoài nhận tin đã quay lại mật thất thông tri với Bộ trưởng, Thứ trưởng và các vị Ủy viên đang thấp thỏm kia, "Thưa Bộ trưởng, chúng ta chuẩn bị thôi. Tử tù số 2129 đã được giải tới hành lang Rafael bởi các giám ngục."

Các vị Ủy viên nghe vậy đều nhấp nhổm không yên, lo lắng chỉ chực tạo kết giới bảo vệ bản thân.

"Mời các vị cứ yên tâm, hôm nay chúng tôi đã sử dụng hai giám ngục đen và các bùa trói buộc có cấm thuật, đảm bảo rằng cô ta có nguy hiểm đến mấy không thể làm bậy được", Thứ trưởng Dancy nhẹ nhàng trấn an.

Ngay sau đó, cánh cửa đá to và nặng của mật thất từ từ mở ra. Tiếng động rờn rợn khiến đám linh cú đậu quanh tán cây ngoài cửa sổ hoảng hốt, đập cánh tán loạn. Tử khí xung quanh hai tên giám ngục lan tràn vào trong căn phòng, khiến cho mật thất cũ kĩ phủ đầy mạng nhện càng thêm phần u ám. Ánh trăng xuyên qua kẽ hở của những tán cây soi vào trong phòng, hòa quyện với những luồng sáng le lói từ nến chùm và nến tường, gây ra khung cảnh tranh tối tranh sáng đầy chết chóc.

Hai tên giám ngục vừa bước vào phòng, cánh cửa đá lại phát ra tiếng kẽo kẹt và đóng lại không một kẽ hở. Sau khi cánh cửa đá đóng lại, hai tên giám ngục dần giãn cách ra một khoảng trống giữa chúng, đủ để thấy được một người tù đang bị cùm hai tay, treo trong tư thế buông thõng, đầu gục xuống.

Thứ trưởng Dancy vẩy tay về phía người tù, một đốm sáng lóe lên nơi đầu ngón tay bà ta và người tù dần đứng thẳng người được. Một lá bùa tra tấn rơi xuống khiến cho bốn vị Ủy viên xôn xao bàn luận về độ ác nghiệt của phòng biệt giam.

Bùa cắt gân – cấm thuật tra tấn độc ác từ thời trung cổ vừa được giải khỏi người tù không khỏi khơi dậy sự ngạc nhiên tột độ của các Ủy viên cũng như thư kí Bộ trưởng. Myoui đưa mắt ái ngại nhìn vào đôi chân run rẩy đang cố gắng đứng vững của người tù, nhưng khi liếc mắt lên khuôn mặt của người ấy, cô dường như thấy người ấy đang tỏ vẻ khinh khỉnh kì lạ chứ không mảy may xuất hiện một tia run sợ đáng có trong tình huống như hiện tại.

Cortez đứng phắt dậy, tay đập mạnh lên mặt bàn dập tắt trận bàn luận rôm rả của các vị Ủy viên.

Vai hắn run rẩy trong cơn giận dữ, gằn giọng, "Tao sẽ không nói nhiều lời với mày nữa. Mày có vẻ đã được nếm trải khá nhiều trong phòng biệt giam mà tao thiết kế riêng tặng mày, và mày sẽ được tiếp tục sống trong cái địa ngục đó, thậm chí tao sẽ thiết kế thêm nhiều trò hay nữa cho mày nếu mày không chấp nhận đề nghị lần này của tao. Chuyện này không thể tiếp diễn được nữa."

Người tù không động đậy. Cô dường như không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ xung quanh, đầu vẫn cúi xuống. Mớ tóc rối bù lấm lem bùn đất đã khô cứng rủ xuống che kín khuôn mặt mà các vị Uỷ viên ngồi đây đang rất tò mò muốn được nhìn thấy một lần.

"Bùa nguyền rủa và các cách tra tấn phạm nhân mới đang được hội đồng nghiên cứu ở giai đoạn cuối, sẽ sẵn sàng áp dụng nếu ngài cần", Thứ trưởng Dancy vẻ ngoài hoa râm hiền lành lật giở tập tài liệu trên tay. Bà ta đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía người tù, "Ngoài ra, quân đội hiện đều dưới quyền của tôi, bất cứ khi nào Bộ trưởng muốn đều có thể triệu tập. Tôi cũng đã soạn sẵn vài kế hoạch dàn dựng hiện trường giả cho cuộc thảm sát nếu ngài cần."

Người tù vẫn kiên định một cách đáng sợ. Cô như một bức tượng đứng đó, thậm chí còn yên tĩnh như không tồn tại.

Cortez nắm chặt tay, cơ thể hắn bắt đầu rung lên bần bật dưới cơn tức giận khủng khiếp trước thái độ thờ ơ như vậy. Hắn biết rõ cô có nghe thấy, và hắn cũng biết rằng cô cố tình lờ hắn. Bất chợt, hắn rút đũa phép từ trong vạt áo chùng ra và chỉ trong một tích tắc, hắn vẩy đũa phép về phía người tù, để lại một vết cháy sâu trên tay cô như thể bị sét đánh.

Cơn giận của hắn vơi bớt một phần nào sau đòn vừa rồi, và hắn cố lấy lại bình tĩnh khi đổi giọng ngọt nhạt với người tù, "Thôi nào con lai, ta biết cô cần gì. Với một kẻ tứ cố vô thân...", Hắn ngừng một chút rồi chợt quát lên, "cô muốn gia đình của cô trở lại, phải chứ? Hay nói cách khác là hồi sinh con ả thừa kế nhà Dumont bẩn thỉu kia, mày muốn lũ hút máu đó được sống chứ gì?"

Lúc này người tù mới có một chút phản ứng, cô ngẩng đầu lên để mớ tóc úa màu như đám râu ngô kia tản ra hai bên, để lộ khuôn mặt trông có chút khắc khổ vì tù tội. Đám Uỷ viên ố á cả lên khi nhìn thấy hai lá bùa vẽ cấm thuật chéo nhau băng lấy đôi mắt của người tù. Bộ đồ phạm nhân rách nát có hơi không hợp với thái độ khinh khỉnh ung dung mà cô toát ra lúc này, người tù lần đầu tiên mở miệng kể từ khi bước vào căn phòng.

"Em ấy có tên."

"Ờ phải... Nó có tên. Em họ Joy-con-mẹ-nó-Léa-Challorte de Dumont của quý cô đây. Như vậy đã đủ chưa hả quý cô? Mày nghĩ hai đứa chúng mày còn là người thừa kế chắc? Ha..", Cortez cười khẩy, "một đứa thì đã chết trong tay tao, một đứa thì tàn tạ chết dần trong buồng biệt giam. Cả cái dòng họ hút máu bẩn thỉu lẫn lũ khốn phù thuỷ đen của chúng mày rồi cũng sẽ tuyệt diệt sớm thôi", hắn cười gằn từng tiếng như một kẻ điên.

Tên Bộ trưởng bước tới, bóp mạnh lấy cằm cô và kéo giật để cô phải ngẩng lên đối mặt với hắn. Người tù nhổ thẳng vào mặt Cortez, cô giữ nguyên thái độ, ánh mắt kiên định gần như xuyên qua lớp bùa trói buộc trước mắt, bình thản đáp lời hắn, "Giết đi. Tao không rảnh làm mấy việc bẩn tay thay mày."


Cortez lại cười khẩy.


Hắn chẳng buồn để tâm đến bãi nước bọt văng đầy một bên mặt và rơi vào gần khóe mắt. Đôi mắt long lên sòng sọc và vằn vện tơ máu của hắn dí sát vào mặt người tù

"Tao nói cho mày biết, tao đang giữ quả tim bẩn thỉu của nó. Hãy cân nhắc lời nói của mày, mày biết đấy," Cortez thì thầm và ánh mắt hắn có chút tự đắc khi nhìn thấy người tù hơi sững lại, "tao biết lũ phù thủy đen chúng mày đang truy tìm quả tim đó. Tao đã thấy chúng mày đem xác nó về bảo quản."


Nói đoạn, hắn rời tay xuống bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của người tù, "Chấp nhận sự thật đi, Wendy Shon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro