Katy Kim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wendy mang về một cái vạc đồng, một mớ bột dược liệu đóng túi đủ loại quăng xuống quầy. Cô tiện tay lật mở tập tài liệu Lucía vừa nhận từ người bên Bộ trong lúc sơ chế đám nguyên liệu mới mua.

Katy Kim -18 tuổi, nữ sinh năm cuối trường Nội trú Nữ học Benenden, đặc điểm nhận dạng...

Wow, miêu nữ làm việc cũng năng suất thật đấy, tháng này đã chơi liền 2 vụ rồi. Wendy lẩm nhẩm đọc qua rồi gập tài liệu lại quăng sang một bên. Hay thật đấy, trưa thứ 7 mà cũng phải còng lưng ra làm việc? Công bằng ở đâu hả?

Lucía ở ngoài phòng lớn của tiệm đang xem bản tin bỗng gọi với vào quầy để thu hút sự chú ý của Wendy. Trên màn hình đang chiếu các hình ảnh về vụ mất tích, người nhà Katy Kim khóc lóc với phóng viên, một số cảnh quay căn phòng kí túc của cô bé và phỏng vấn vài người bạn học.

Wendy thở dài, "Bắt cóc con bé vào lúc hơn 5 giờ sáng, con mèo già này cũng rảnh ghê ha trời?"

"Có phải ai cũng được ôm người đẹp ngủ lúc đấy đâu mà biết?" Kang Lucía bĩu môi rồi đi vào với đống dược liệu, bỏ mặc Wendy còn đang á khẩu ngồi trên ghế đu.
Vô tuyến vẫn đang phát hình ảnh nhốn nháo ở hiện trường vụ việc, dù biết Benenden là trường nữ học có tiếng nhưng đâu cần phải làm quá lên như vậy. Wendy không nghĩ rằng cô đã bỏ qua chi tiết nào, trước đó các nạn nhân chỉ đơn giản là mất tích, lên báo một chút, sau một thời gian vụ việc sẽ chìm nghỉm như chưa từng xảy ra. Sự việc lần này có vẻ không như các tiền lệ.

"Kang, mình đi chỗ này chút nhé!"

..

Một lát sau, chiếc xe taxi chầm chậm dừng lại cách khu tập thể kí túc xá Rofferling Field khoảng một trăm mét. Đứng từ đây nhìn chếch về hướng 2 giờ, Wendy có thể nắm được toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài khu kí túc. Đám người nhốn nháo trên tầng 3 của tòa nhà, xa xa nhìn không rõ nhưng có vẻ một số người còn đem theo máy quay cỡ lớn và cây micro thu âm lấp ló ngoài lan can.
Chắc hẳn là bên đài truyền hình.

Người tài xế nhoài ra khỏi cửa sổ xe nhìn về phía ấy trong lúc Wendy lục tìm lấy một tờ tiền có mệnh giá vừa đủ cho cuốc xe.
"Cô xem báo sáng nay chưa? Vụ con bé trường Benenden bị bắt cóc ấy, do miêu nữ làm đấy. Nghe nói ả miêu nữ tóc đen dài, da trắng trẻo lắm." Ông tài xế bắt đầu nổi máu bà tám.
Wendy ngạc nhiên, "Sao chú biết rõ thế? Cháu tưởng em gái kia bị bắt lúc sớm tinh mơ cơ mà?"

Ông tài xế da mặt nhăn nhúm như một quả táo Tàu, lén lút liếc mắt nhìn xung quanh như sợ bị nghe trộm, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Wendy lại gần, "Tôi quen một đám nghiện ở khu downtown ngay lối rẽ xuống đồi kia, sáng nào chúng nó cũng tụ tập sau lưng kí túc xá này," ông ta ấp úng, "để trấn lột và ăn cắp của bọn sinh viên đi quẩy đêm về. Sáng nay thằng mặt quắt trong đám đấy kể thế."

Wendy kiên nhẫn nhìn ông ta, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Cô đã lấy đủ số tiền ra khỏi ví nhưng rồi lại quyết định rút thêm một tờ 20 drachma để trả cho thông tin mà ông tài xế vừa tiết lộ. Ông già sáng mắt lên khi thấy khoản tiền boa hậu hĩnh, vội khai ra chỗ bọn con nghiện hay lui tới, góc khuất cạnh nhà số 294 bis khu Chora.

Buổi chiều hôm ấy trời đầy mây và sương mù dày như tấm màn che phủ lên các mái nhà đá trắng làm cho khu phố xám xịt màu bùn. Người đi ngoài phố trông buồn tẻ và ảm đạm bởi thời tiết, hoặc cũng có thể do đám sinh viên sợ khiếp vía khi tin tức lan ra. Wendy rảo bước trên vỉa hè lát đá phiến màu thạch lựu xen kẽ rong rêu như máu đông, thoáng nhìn qua phía bên kia hàng rào vào sân kí túc. Khu kí túc xá đẹp như tranh vẽ với tường đá cẩm thạch phiến trắng muốt, có lẽ do được lau dọn khá thường xuyên. Trên mỗi cửa sổ kính treo một chuỗi bùa Evil Eye bằng sứ tráng men theo kiểu pháp lam, con ngươi vẽ màu tinh tế và các mắt lớn nhỏ móc nối với nhau bằng sợi đan có tua rua tạo cho người ta cảm giác an tâm. Bên ngoài, sân bóng quay về phía Đông với hàng rào mắt cáo xen kẽ những dây hồng leo được chăm sóc tỉ mỉ đã ra hoa từng đám lớn. Một vài cô cậu học sinh ngồi tám chuyện ở băng ghế cổ vũ, nhưng trông cũng không náo nhiệt mấy trong một chiều thứ Bảy, có lẽ chúng còn đang ngủ bù sau một đêm say sưa. Hầu hết bọn học sinh vẫn đang hóng hớt vụ Katy trên lầu, khi mà đám phóng viên như hổ đói rình mồi còn chưa chịu bỏ về.

Wendy lách mình qua kẽ hở của cánh cửa sắt lớn để tránh mặt bảo an. Cô bước thêm vài bước về phía toà nhà chính trước khi vụt biến mất và ngay lập tức xuất hiện trên sảnh chờ của toà nhà. Một người lao công đưa mắt nhìn Wendy nhưng rồi lại tiếp tục công việc lau dọn của mình vì rõ ràng hôm nay có quá nhiều người lạ ra vào kí túc, thêm một cô gái trông hiền lành trong bộ váy liền cũng chẳng phải chuyện gì đáng lo ngại lắm. Thuận lợi leo lên lầu ba nơi có phòng kí túc của Katy Kim, Wendy thở hắt ra đầy chán nản. Irene gần như đã rút hết sức lực của cô cho màn nóng bỏng kịch tính đêm qua, cộng thêm với tác dụng phụ của gói trà thuốc, giờ Wendy đang muốn ngủ bù chết đi được.

Còn đang trôi nổi trong cơn buồn ngủ, Wendy hơi cúi xuống phủi vệt bụi trắng trên đuôi váy mà có lẽ bị dính vào khi lách qua cổng lúc nãy. Tiếng gào khóc của người nhà Katy kết hợp với các câu hỏi dồn dập của đám phóng viên làm Wendy hơi xao nhãng. Bất chợt, đám đông ồn ã trước cửa phòng 305 nhốn nháo hẳn lên và một cậu trai trẻ măng bị đẩy mạnh ra, đập trúng cô khiến cả hai người cùng lảo đảo trước khi Wendy kịp định thần lại giữ lấy cánh tay giúp cậu nhóc đứng vững. Malcolm vội cúi gập người liền mấy cái để xin lỗi Wendy nhưng cô có vẻ chú tâm vào bức ảnh mà cậu đang ôm trước ngực hơn là cú va chạm vừa rồi.

Trong ảnh, cậu và một cô bé mặc đồng phục nghiêng đầu cười rất tươi, cô bé có ngoại hình khá tương đồng với các nạn nhân trước, chỉ khác mái tóc vàng óng. Wendy buột miệng hỏi không đầu không đuôi, "Màu tóc của em ấy là tự nhiên ư?"

Malcolm phản ứng rất nhanh đã nhận ra câu hỏi của Wendy, vội trả lời, "Đó là em ấy muốn nhuộm thành màu vàng giống em, khi đó rất hào hứng nhưng mẹ em ấy không hài lòng và chửi bới em nên đành phải đợi cho màu nhuộm phai hết và tóc thay về màu cũ. Tóc em ấy vốn màu đen."

"Jackpot!!!" Giọng nói trong đầu Wendy vang lên khi nghe thấy điểm mấu chốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro