Tình một đêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nghe này Kang, mình thật sự xin lỗi mà", Wendy lầm bầm trong lúc ngồi ở bàn ăn, "Lúc đó tối quá, vả lại--", dải ruy băng nỉ đen đã yên vị thành một chiếc nơ con bướm trên tóc Wendy, phối hợp rất ăn ý với váy liền kẻ Scotland mà cô chọn mặc hôm nay.

"Vả lại cái đầu cậu ý, cậu có biết mình tốn cả gia tài cho cái máy hát đó không hả?"

"Thôi mà, mình sẽ tìm người sửa nó như cũ cho cậu nhé?"

Lucía nheo mắt nhìn chằm chằm Wendy, "Khỏi đi, cậu tưởng mình không tự sửa được chắc? Mà khoan đã, lúc nãy cậu bảo là cô ấy đã tới làm quen trước á?"

Wendy nhớ lại một vài chi tiết mà cô đã để ý tối hôm qua, trầm ngâm một lúc rồi ướm lời, "Sáng nay cậu tới chỉ còn 1 mình mình trong phòng thôi à?"

"Cậu mà không kể mình còn tưởng cậu bị giam lâu quá nên chơi trò 'tự xử' đấy. Sáu giờ sáng mình tới, chào đón mình là cửa mở toang và em máy quay đĩa bảo bối của mình nằm lăn lóc dưới sàn. Chẳng có nàng thơ nào hết."

Wendy cũng không ngạc nhiên lắm, ở cái tuổi ngoài 30 này, tình một đêm với cô cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Chỉ là...nhìn mình ngủ xấu đến nỗi nàng phải bỏ đi sớm hay sao?

"Hmm..Dáng nhỏ nhắn, da trắng và tóc đen dài. Người Châu Á."

"Cái quái gì vậy Wendy? Cậu thẩm du tinh thần đấy hả?", Lucía trợn mắt nhìn Wendy đang chống cằm, một tay mân mê môi dưới.

"Không, mẫu số chung của các nạn nhân đấy. Irene cũng y chang vậy, mình tự hỏi," Wendy nhăn mày ,"có phải mình vừa ngủ với người chuẩn bị thành nạn nhân mới của miêu nữ hay không?"

Liệu cô có nên đi tìm nàng không nhỉ?

"Này Kang, hỏi thật, nếu cậu là ả miêu nữ đó, cậu sẽ tìm con mồi ở đâu?"

"Chỗ có nhiều gái xinh chứ gì nữa? Mấy vụ đều có ảnh nạn nhân mình xem cả rồi, em nào cũng xinh phết."

Wendy hừ nhẹ, gõ tay xuống bàn ra chiều đe doạ, "Có muốn ăn đòn không hả? Mình vẫn còn cơ hội hồi sinh Joy đấy, và mình không ngại ghen dùm em ấy đâu."

Lucía hơi ngập ngừng, dù rằng Wendy đã giải thích với cô rằng chỉ cần tìm được ả miêu nữ để đổi lấy trái tim của Joy còn đang nằm ở chỗ tên Bộ Trưởng Cortez. Cô đã không được gặp em hơn một thập kỉ rồi. Nhiều lúc cô còn hoài nghi về sự tồn tại của em liệu có phải chỉ nằm trong trí tưởng tượng của cô năm ấy hay không.

Chợt nhận ra bạn mình vẫn chưa tiếp thu được thông tin ấy, Wendy thở dài đứng lên pha một ly trà thuốc cho bản thân. Cái gọi là trà thuốc cho lịch sự này thật ra là thuốc ức chế cơn thèm máu mà bọn khốn Bộ Pháp Thuật cho cô dùng từ sau khi trật tự thế giới mới lập ra.

Ma cà rồng bị đuổi sát về phía Bờ Nam, nơi đất đai khô cằn và nhiều đá sỏi nhất trên lãnh thổ này. Cortez sau khi nhậm chức đã chẳng nề hà gì mà dùng những thủ đoạn bỉ ổi để đánh phá lãnh địa ma cà rồng nhằm độc chiếm quyền lực ở đây và lập trật tự thế giới mới. Trận thảm sát tàn khốc của hắn năm đó đã cướp đi mẹ cô - người đứng đầu gia tộc Dumont và cả gia đình Joy. Ngay cả tới phút cuối cùng ấy cô cũng không cứu được cô em họ mà chính bản thân cũng rơi vào tay tên khốn Cortez.

Wendy dù là con lai - chỉ mang nửa dòng máu ma cà rồng và không bất tử - tuy không thường xuyên nhưng những cơn khát máu vẫn là điều tất yếu đối với cô. Đương nhiên trong tù thì lấy đâu ra đãi ngộ tốt, vậy nên một gói thuốc cho mỗi tháng đã là ban ơn cho Wendy rồi. Đêm qua cô đã suýt cắn Irene. Có vẻ như sự hứng tình đã kích thích cơn khát máu tới sớm hơn trong tháng này.



Wendy nhấp một hớp trà thuốc còn nóng, đưa tay lần sờ chiếc răng nanh để kiểm tra tác dụng của thuốc. Cô thở phào khi thấy hàm răng mình đã trở về nguyên trạng. Đem thắc mắc về lý do khiến Irene bỏ đi trước khi cô dậy ra định bụng sẽ hỏi Lucía, song Wendy chợt giật thót vì tiếng la lối của cô bạn.

"THUỐC ỨC CHẾ HẢ MÁ??? CẬU BIẾT UỐNG CÁI ĐÓ VÔ SINH KHÔNG HẢ?!?"

Kang Lucía sốt ruột vẫy vẫy tay với chiếc thang xếp khiến nó xê dịch trên sàn như thể có cơ chế tự động. Cô leo lên tới tầng giá sách thứ 7 tính từ sàn, gõ nhẹ ngón tay vào giá sách. Một loạt kệ gỗ xoay ra từ phía trong của giá. Lucía chọn lấy một cuốn đã cũ nát với bìa da lộn xù hết lông, gần như không còn nhìn rõ tiêu đề và thảy xuống trước mặt Wendy. Cuốn sách từ từ đáp xuống mặt bàn và phát ra tiếng loạt xoạt, sau đó mở ra ở trang số 158:

Chiết xuất máu mô phỏng (dùng cho người mắc chứng thiếu máu, ma cà rồng ở nơi hiếm nguồn cung máu hoặc bổ sung dưỡng chất cho dây gai leo độc)

Wendy cau mày, "Cậu không tính bắt mình tự điều chế đấy chứ? Điểm môn Điều chế dược của mình được trên trung bình duy nhất một lần, chính là cái lần mình đổ Tình dược vào nước của cô Penelope khiến bả 'húp' được ông thầy Thể dục đấy."

"Thôi thôi khỏi phải bàn, cậu pha cái gì cũng thành độc dược hết, năng khiếu thiên bẩm ai làm lại được. Đúng là con nhà nòi", Lucía vỗ trán.

Wendy bỏ ngoài tai mấy câu cà khịa thiếu đánh của Lucía, tò mò nhìn lướt qua hướng dẫn điều chế trong sách. Cô dừng lại ở dòng tác dụng phụ...

"Cũng không quá tệ nhỉ, ở đây ghi là cái này có vị như máu thật và tác dụng phụ là dị ứng lông mèo. Vẫn hơn cái gói trà thuốc quái quỷ này làm mình ngủ gật không kiểm soát luôn ấy."

"Để đó đi, tạm thời điều chế như trong sách rồi mình sẽ tìm cách làm giảm tác dụng phụ cho cậu."

.

.

.


Irene đang ngồi trên ghế dài, chống cằm trầm ngâm. Nàng không thể ngờ được mình lại phát tình ngay lúc ấy. Chỉ là đêm qua vừa vặn trăng tròn và cũng là lần đầu tiên nàng thấy Wendy trong bộ dạng mới mẻ như vậy chứ không phải Wendy-chủ-tiệm-đồ-cổ gà gật ngủ trên ghế đu.

Irene dặn lòng là không nên chui vào cái quán bar phát ra đầy pheromone nữ vào một đêm mà nàng đã biết rõ tình trạng của mình như vậy nhưng rồi nàng vẫn bước tới như ma đưa lối quỷ dẫn đường. Thật may Wendy là người được hormone chết tiệt của nàng chọn chứ không phải một cô nàng cerberus vạm vỡ hay một ả hydra gian xảo. Nếu lỡ như vậy chắc chắn sáng ra còn mỗi cái nịt chứ đừng nói là bỏ trốn về nhà.

Dù sao đi nữa thì luật hoa quả không chừa một ai, kể cả Irene. Quả báo nhãn tiền là nàng đã bắt cô bé Katy trong lúc những luồng suy nghĩ như mớ bòng bong đang kẹt trong đầu nàng. Đáng ra phải 6 tháng nữa mới được bắt cóc con bé, giờ thì hay rồi, Irene thầm nguyền rủa chính mình và vò vò mớ tóc sau gáy.

—————

Uwu cơm tró ở Youngstreet Radio ngon quá ai cũng bội thực như tui giơ tay 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro