Thật mỉa mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: OTP chửi bậy như hát hay, OTP bị gọi bằng những từ ngữ tục tĩu, OTP bị gán vào nhiều thứ không hay lắm, OTP khùng điên không giống ngoài đời.
Ai đọc thấy không zui xin góp ý thẳng thắn và công khai, đừng lôi đầu mình ra chỗ khác chửi, mình lowtech không tìm đọc được tội nghiệp :((

——————

"Wendy Shon... Wendy Shon..."

Cô lại quay về những ngày tồi tệ của vài năm đầu tiên trong căn phòng biệt giam tối tăm đó. Tiếng nói len lỏi vào trong từng tế bào não vắt kiệt tâm trí cô, như thể câu chuyện tra tấn tâm lý đó chỉ mới vừa xảy ra vài phút trước.

Wendy nhớ đến những lúc cô nằm úp mặt xuống nền đá ẩm ướt, móng tay cáu đầy bùn đất cào lên lớp rêu trơn nhớt hôi thối trên sàn, nước mắt ướt đẫm cả hai bên gò má mà không thể khóc thành tiếng. Những lúc như thế, với đủ các loại bùa chú trói buộc chân tay để tránh việc đào thoát, cô lặng người trong căn phòng quanh năm không có ánh sáng, thậm chí đến muỗi cũng chẳng bay lọt qua các kẽ gạch. Tiếng nói ấy cứ văng vẳng không ngừng nghỉ, cứa vào hai bên thái dương đau buốt.

Gramos.

Giọng nói khàn đặc và méo mó một cách đặc biệt của nó tiếp tục tỉ tê bên tai Wendy. Những câu nói rời rạc không ý nghĩa và chủ yếu là gọi tên cô, mục đích chỉ để làm cho cô phát điên lên. Wendy đã từng muốn chết để chấm dứt trò hành hạ đó, cô đã từng van xin được chết, nhưng Abyss không nhân đạo tới mức ban cái chết cho những kẻ đã bị nhốt vào. Abyss là nơi mà người ta mơ ước tìm được một cách để chết đi, vì cái chết là giải pháp nhẹ nhàng nhất.

Và Gramos sinh ra để vận hành cái nơi như tầng cuối cùng của địa ngục ấy, với tài năng thiên bẩm chết tiệt dành riêng cho sứ mệnh quái gở của nó: thuật Đọc Tâm.

"Lâu quá rồi mới gặp mà mày không định chào lấy một tiếng à? Ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn đấy", giọng nói của Gramos lẩn khuất trong không gian.

Wendy bực dọc nhìn quanh, cố tìm kiếm nhân dạng của nó nếu có - một con gia tinh luôn nhăn nhó với đôi tai nhọn hoắt xỏ khuyên ở một bên, khoác áo choàng sang trọng kiểu mantle từ thế kỉ 11 như thể một chính khách giàu có - trong lúc trả lời nó theo cách thức quen thuộc mà chẳng cần mở miệng, "Bạn bè nghe thân thiện quá, cứ như chúng ta từng rất vui vẻ vậy."

"Thì...mày là đứa duy nhất dám nói chuyện với ta trong số những đứa ta từng xử lý."

Dưới ảnh hưởng của thuật Đọc Tâm, những luồng suy nghĩ vốn tường minh và nhạy bén thường ngày của cô dần mơ hồ như người say sóng. Wendy đột nhiên trở nên dằn vặt cáu kỉnh đúng như Gramos mong muốn, cô bắt đầu giao tiếp với nó qua lăng kính méo mó và vụn vỡ của một kẻ tâm lý bất ổn giống hệt những gì cô đã từng làm khi còn mắc kẹt ở Abyss. "Một bên nguyền rủa và mỉa mai còn một bên đáp lại bằng tiếng gào thét, tự chửi bới và khóc lóc như tâm thần thì đ*o gọi là nói chuyện".

"Ta thấy vui mà?", Gramos hào hứng với phản ứng căng thẳng pha chút run rẩy sợ hãi của Wendy.

"Đ*t mẹ, thôi ngay cái trò sục sạo vào tâm trí của người khác đi con khốn!" Wendy đối chọi một cách gay gắt bất thường.

"Bình tĩnh nào, ta sẽ chỉ xem rất nhanh thôi vì mới một năm qua chúng ta không bên nhau mà," Gramos ậm ừ khi lục lọi bên trong tâm trí của Wendy như lướt Shopee và rít lên một tiếng nhỏ ở giữa câu nói như cảm thán, "Wah wow wow! Coi con ả miêu nữ lúc hứng tình khác hẳn lúc bị ngài Cortez cưỡng ép kìa. Mày có nghĩ là nó đã bị hi.ế.p đến mức ham thích việc ấy luôn rồi không vậ—?"

"Câm mẹ mày mồm vào, Gramos. Đừng có động đến Irene!" Wendy ngắt lời nó, cố gắng lấy lại quyền kiểm soát tâm trí mình.

"Thôi nào Wendy, mày đang ảo tưởng quá. Ta đoán mày chẳng là cái đ*o gì khác ngoài công cụ thoả mãn tình dục của con ả miêu nữ đó, mày không nghĩ vậy sao? Tâm lý vặn vẹo của con ả, mày thậm chí còn chả thắc mắc tại sao nó luôn chủ động gạ tình nữa kia. Mày mất hết tự tin sau cả chục năm ở Abyss đến nỗi con ả chỉ mới hỏi tên thôi đã hứng cả lên. Mày chả là cái đ*o gì, Shon ạ", Gramos nhỏ giọng đánh giá.

"Đ*t con mẹ, Gramos, câm mồm lại!"

"Chà, Wendy Shon giờ còn định cưới xin đây này, và xem nào, ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Bất ngờ quá, mày còn nghĩ cả đến những đứa trẻ xinh đẹp là kết tinh tình yêu giữa hai đứa mày cơ đấy. Ôi chao lãng mạn! Chuyện cũ rồi để ta nhắc lại cho nó mới nhé - THUỐC, ỨC, CHẾ. Wendy, mày bị vô sinh mà", Gramos phát ra một chuỗi tiếng động rinh rích như chuột kêu nhưng dựa trên tổng thời gian trò chuyện cùng nhau cả nửa thập kỉ, Wendy biết đó là tiếng cười. Nó sẽ chỉ cười sung sướng như vậy sau khi đã nói ra cái gì đó thật ác nghiệt và biết rõ rằng điều ấy làm người nghe phải đau khổ.

Wendy không sao giữ được quyền kiểm soát tâm trí, cảm thấy đuối sức với chính bản thân mình. Từ thái độ cảnh giác tuyệt đối, cô thấy mình dần quỳ gục xuống mặt đất nứt nẻ, tay ôm lấy đầu, đũa phép rơi lăn lóc từ lúc nào.

Đôi khi, con người ta đã quá tuyệt vọng đến nỗi bộ não không thể ra lệnh cho các giác quan tiếp tục tô hồng lên những thứ ta thấy, cuộc đời chỉ còn nguyên hình là một chuỗi dài rác rưởi và bất lực, lặp đi lặp lại.

Irene cảm nhận được toàn bộ chuỗi bất hạnh tạo nên cuộc đời nàng, bất chấp tia phớt hồng mà Wendy tô vào bằng sự xuất hiện của cô trong đó, nhưng về tổng thể vẫn toàn một màu xám xịt. Nàng đang đứng đây, đông cứng vì ảnh hưởng của tà thuật Voodoo nhưng con mắt chết tiệt không bị ảnh hưởng vẫn buộc phải nhìn thấy mọi thứ, và Irene chẳng biết nên cho rằng đôi mắt này là món quà hay lời nguyền khỉ gió đến từ Đức Chúa Trời vì lúc này đây nàng chỉ muốn móc nó ra để vơi bớt bất lực phải nhìn người mình yêu đau đớn trong tuyệt vọng. Wendy cách nàng chỉ vài bước chân, hai tay tự nắm chặt lấy mớ tóc ánh kim, chật vật đến nỗi Irene có thể thấy được gân xanh nổi lên và đám chân tóc như bị kéo căng hết cỡ khỏi da đầu. Nàng thấy cô từ chỗ cảnh giác cao độ, đến ngơ ngạc, rồi cáu kỉnh, rồi vật lộn với chính bản thân mình mà không thể giúp đỡ. Không có ai ở xung quanh, chắc hẳn tà thuật có gì đó nhắm đến Wendy, hoặc ai đó đã ếm bùa tra tấn lên cô. Cùng với con mắt phép, Irene chỉ có thể nhìn xuyên qua tà thuật chứ không thể biết được thứ mà Wendy đang phải chịu đựng.

"BAE!"

Tiếng hét bất ngờ của Jeon Ilhwa xé tan bầu không khí tĩnh lặng nơi hoang mạc. Jennie Kim cùng lúc xông tới, phóng một luồng mây màu tím nhạt trước mặt Irene khiến nàng thoát khỏi trạng thái đóng băng. Tà thuật dừng thời gian không có cách hóa giải ở quy mô lớn, họ đành phải tới cứu dần từng người một. Nhờ vào kinh nghiệm chơi game hành động lão luyện, Jennie Kim phát hiện ra một lỗ hổng không gian nối từ biệt thự Cortez tới bụi xương rồng đằng sau căn nhà gỗ, cô nàng đã ngay lập tức báo với Viện Nguyên lão. Giờ đây, lối tắt bị mở rộng ra, và viện binh thì sắp tràn cả sang để tìm kiếm Cortez.

"Nhanh lên chị, chúng nó bày ra trò này để câu giờ của phe ta, mỗi người không thể chiến đấu đều thêm một phần thời gian cho Cortez chạy trốn, lũ khốn hèn nhát."

Wendy những tưởng sẽ tiếp tục phải nghe tiếng rì rầm đầy hào hứng và vui vẻ của Gramos trước sự đau khổ của mình, nhưng thay vào đó cô lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào, và giọng nói êm ái quen thuộc vang trong không gian.

Bàn tay chạm vào gương mặt Wendy dịu dàng hơn cô chờ đợi, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mí mắt, lần xuống dưới lớp áo thun mỏng bên trong, rồi xuống đến ngực và đặt lên chỗ trái tim. Cô có thể nghe tiếng thở gấp gáp quen thuộc, lọn tóc dài của nàng rủ xuống, cọ vào sườn mặt cô trong lúc lay gọi. Cô biết là nàng có thể cảm nhận được tiếng đập vững vàng của sự sống đang giộng vào mạn sườn ấy.

Tiếng thì thầm khó mà nghe rõ được, môi nàng chỉ cách tai cô một đốt tay,

"Wendy," nàng thì thào và lần này cô có thể nghe rõ hơn một chút.

Cô cảm thấy bàn tay trên ngực mình chợt co rúm lại: ngón tay túm chặt lên ngực áo. Rồi bàn tay thu lại. Nàng vừa ngồi phắt dậy.

"Mẹ kiếp!" Irene hét to với Gramos đứng sau tấm chắn dựng bằng tà thuật, đang giơ bàn tay khẳng khiu đeo đầy nhẫn vàng của nó lên làm phép, hướng thẳng về phía Wendy.

Qua mí mắt dần hé mở được, Wendy thấy những tia sáng đỏ tím với trắng bạc bùng nổ và phóng vút ra từ đầu đũa của Irene, dứt khoát và mạnh mẽ.

Thêm nhiều tiếng bước chân dồn dập xung quanh. Huyên náo cộng với vòng tay Irene siết chặt trên vai cô hơi xô lệch khiến Wendy trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.

Gramos bỗng dưng im bặt sau tiếng hét của Irene.

Quá muốn xem chuyện gì đang xảy ra và tại sao lại thế, Wendy cố hé mắt ra thêm chút nữa và boom— cô đột nhiên thoát khỏi nỗi sợ hãi cố hữu, mắt mở bừng như sực tỉnh cơn mơ. Chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì khác, Wendy nhặt lại đũa phép rơi trên đất, tận dụng cơ hội duy nhất của bản thân để kết liễu Gramos đang ngã ngồi trên đất bằng một bùa Choáng tiếp ngay sau đó. Irene nhanh chóng trói chặt con gia tinh lại, và cho dù nàng không hề biết được những điều đã xảy ra nhưng chỉ bằng trạng thái đau khổ vừa rồi của Wendy đã là lý do quá chính đáng để trói gô cổ nó.

"Bắt ta thì cũng muộn rồi, Shon ạ", lần đầu tiên sau bao nhiêu năm giao tiếp qua ý nghĩ, Gramos thật sự mở miệng nói với Wendy.

Rồi nó đảo mắt về phía Irene đang nhìn chòng chọc, "Và xin chào, con điếm", để đổi lấy một lá bùa trói buộc dán chặt vào miệng từ chính tay Wendy.

Tiếng cười rinh rích lại phát ra từ lồng ngực nó cùng lúc với tiếng bước chân rầm rập nện bần bật trên nền đất khô cứng. Chúng đến từ nhiều phía xung quanh và cô nghe giọng Hyoseob quát lớn, "Toàn quân cảnh giác! Là bọn giáo đồ A'.A'!"

Sau hiệu lệnh của chỉ huy Shin, một loạt tia sét đỏ mạnh mẽ phóng ra từ đũa phép của đội Cảnh quân, đối kháng với những tia sét vàng của đám giáo đồ đang bủa vây xung quanh. Wendy điên cuồng đáp trả chúng bằng tia sét màu xanh thương hiệu chứa đầy cấm thuật của cô, cùng với Jeon Ilhwa và Jennie Kim hỗ trợ đội Cảnh quân. Vài cậu cấp dưới của Hyoseob và cả mấy người hộ vệ nhà Shon đã bắt đầu tìm sang đây để giúp sức họ, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, thậm chí có người còn bị thương đã chứng tỏ cho cục diện hỗn loạn đang diễn ra ở phía căn biệt thự. Irene, mặt khác, nàng nhanh chóng kiểm tra một lượt căn nhà gỗ mà chưa ai kịp động vào lấy một lần, trong khi đám giáo đồ đông đúc và hung hãn còn đang bị chặn bởi phe mình.

Đúng như Irene dự liệu, Cortez không còn trong căn nhà gỗ. Các phù thủy, cả ở phe Chính phủ lẫn lũ phe cánh của Cortez, đều buộc phải thoái lui về lại biệt thự Cortez vì dòng chảy của trận chiến. Wendy đang phóng những lời nguyền và cấm thuật vào bất cứ tên giáo đồ A'.A' nào cô nhìn thấy, nhiều tên đau đớn bỏ cuộc, nhiều tên đủ sức phản kháng nhưng về cơ bản chúng đều yếu kém và vài kẻ còn bị đám đông đang rút lui giẫm đạp loạn xạ.

Rồi nhiều thứ cùng lúc diễn ra.

Sự hỗn loạn bao trùm căn biệt thự của Sergio Cortez. Những con dã quỷ đang xé xác bọn tín đồ A'.A', nhiều người vừa chiến đấu vừa lo né tránh những bùa phép man rợ thời cổ đại và dịch cơ thể độc hơn cả axit của chúng, và càng lúc càng gần hơn tiếng vang như sấm của viện binh mà có Chúa mới biết từ đâu kéo đến; Wendy nhác thấy mấy con dơi quỷ khổng lồ của nhà Dumont lao đến lượn quanh trên đỉnh đầu đám Công binh, những con Đằng điểu và Hyrda gớm guốc có lẽ từ họ Luther và Armante đưa tới giương móng vuốt nhọn hoắt nhảy loạn lên trong lúc tìm cách móc mắt lũ chó ba đầu của A'.A'.

Đám cương thi nhà Dumont dùng thuật Thôi miên sở trường của chúng lên binh lính Quân đội quốc gia, dồn ép đoàn quân tinh nhuệ đến mức họ gần như bùng nổ.

Lilys Shon cũng góp phần vào cục diện náo loạn này, đứng cách cầu thang chừng mười mét, cũng giống như chủ nhân Cortez của mình, ả ám ảnh quyền lực một cách khủng khiếp, căm ghét cha con Shon Jinyoung, không lúc nào ả không muốn họ biến mất để chiếm lấy gia tộc. Một mình Lilys đang đấu với cả mấy người vì ả mạnh hơn, đương nhiên, nhưng Jeon Ilhwa, Tô Trân và Katy đều dốc toàn lực chiến đấu. Tuy thế, một vài bùa tấn công tầm trung của họ cũng chẳng thấm vào đâu với tà thuật được tôi luyện nhiều năm của Lilys và họ buộc phải bị đẩy dồn về phía chân tường. Chỉ huy Shin từ phía sau cầu thang bộ thu hút sự chú ý của Lilys bằng một tia sét đánh rách vạt áo chùng của ả, nhưng chỉ trong tích tắc khi Shin Hyoseob đang ra hiệu cho các cô gái chạy đi, để chính mình bị chệch hướng bởi một Lời nguyền Chết chóc phóng tới sát sườn đến nỗi anh chỉ kịp lách người trong đường tơ kẽ tóc...

Ả bèn đổi mục tiêu, xông vào Shin Hyoseob thay vì ba cô gái, nhưng mới tiến được mấy bước thì bị một sợi roi phép màu xanh lá toé lửa gạt văng qua một bên.

"ĐỪNG ĐỤNG TỚI CHỒNG TAO, CON CHÓ CÁI!"

Park Sooyoung vừa chạy tới vừa giật phăng vạt áo nguỵ trang vướng víu của mình, để hai cánh tay rảnh rang chiến đấu, Lilys Shon xoay phắt người lại, rống lên cười khi nhìn thấy kẻ thách đấu mới.

"ĐI GIÚP BỌN HỌ ĐI!" Sooyoung hét lên với Hyoseob, rồi chỉ bằng một cái vụt mạnh cây đũa phép, cô bắt đầu cuộc đấu tay đôi với kẻ phản loạn.

Những con gia tinh và hộ vệ của nhà Shon ồ ạt xông vào đại sảnh, hò hét và vung những bùa chú cùng cấm thuật vào Quân đội, dẫn đầu chúng là cậu chàng Mark Lee mặt non choẹt tưởng như chỉ dám đảm nhiệm xử lý giấy tờ, cùng cô thư kí Bộ trưởng Myoui đứng sóng vai. Mark hét to giữa đám đông nhốn nháo, liền sau đó là đồng loạt tiếng hô vang, "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu vì Chủ nhân của ta! Nhân danh gia tộc, nhân danh gia chủ!"



Kang Lucía chạy nhanh giữa những kẻ đấu tay đôi, ngang qua những tù binh của hội nhân mã đang vùng vẫy, xông vào đại sảnh căn biệt thự, nơi mà cô nhìn thấy một cánh cửa xoáy bằng phép thuật được dựng lên choán hết tầm nhìn phía sau nó.

Phòng Đáp Ứng*.

Một tiếng reo gần như nảy lên trong óc và Lucía không đợi thêm một giây nào để bước qua cánh cửa. Ngay sau đó, ánh sáng màu cam loé lên với đôi mắt nhắm nghiền và miệng lẩm nhẩm liên hồi yêu cầu một món vũ khí chống lại tà thuật, Lucía xuất hiện trở lại ở ngay đằng sau cánh cửa như thể cô chỉ mới vừa bước qua luồng sáng đó mà chẳng có căn phòng nào hết. Cô vẫn đang đứng giữa đại sảnh, nhưng trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm sáng quắc bằng bạc khảm đá quý.

...

Irene đẩy cửa căn phòng lớn sau khi thoáng thấy vạt áo chùng màu mận lướt qua khuất sau cánh cửa. Wendy theo ngay sau gót nàng.

"Đứng lại!"

Cortez khựng lại trong nỗ lực lẩn trốn của chính hắn. Không còn thần thái uy nghi lẫy lừng luôn hiện diện trước công chúng, ngài Bộ trưởng giờ đây chỉ là một gã đàn ông hèn nhát, lén lút xoay mở chốt khoá lối thoát hiểm bí mật, trong ngực ôm mớ ngân phiếu và giấy tờ có giá trị theo người. Nhưng Irene đã tìm thấy hắn.

Cortez từ từ xoay người lại đối diện với Irene, "Ồ, con khốn tạp chủng, không phải mày đang bận ôm ấp bạn tình sao? Lũ tạp chủng chúng mày có vẻ hấp dẫn lẫn nhau nhiều hơn tao tưởng. Hôm nay mày định sẽ trốn và bỏ mặc người thân chết trong tuyệt vọng nữa sao, Irene bé nhỏ?"

"Ôi thôi nào, đừng mạnh miệng nữa Cortez, mày nên đầu hàng đi là vừa đấy", Wendy ngó vào bên trong căn phòng, nhếch miệng với tên khốn ngay khi chạm mắt hắn, "Xem tin tức hôm nay chưa? Mày ngập trong c*t luôn rồi ấy chứ."

"Ông không thoát được đâu, Cortez. Dân chúng đang diễu hành đả đảo, và ngay trong sảnh này thôi, quân lính của ông cũng bắt đầu thất thế", Irene hoàn toàn nghiêm túc.

Thành thật mà nói, nàng đã mất hai mươi năm cuộc đời dành cho thù hận và lên kế hoạch trả thù, để đổi lấy một khoảnh khắc thành-bại ngay lúc này. Cha, mẹ và Chie vẫn luôn ở đó, nhức nhối như căn bệnh mãn tính dày vò nàng, và Irene biết mình cần phải thắng.

"Lúc làm mấy trò ác nhân thất đức chắc mày chẳng nghĩ đến hậu quả thế này đâu nhỉ? Chế độ độc tài như trò hề của mày gây ra quá nhiều thù hận, mày tham lam và ám ảnh quyền lực quá đỗi, Sergio. Mày tước đi hạnh phúc của bao nhiêu gia đình, chà đạp lên nhân tính của chính bản thân mày, tẩy não dân chúng—?"

"Xem ai đang nói kìa, có phải kẻ làm giả chứng cứ và vu khống cho tao đó không?" Cortez thoáng ánh lên tia độc địa trong mắt.

Wendy vẫn tiếp tục, "Ấy, đừng nhầm lẫn. Tao có thể tử tế và lịch thiệp, đó là do cha mẹ dạy dỗ tốt, nhưng tao đâu thể phủ nhận truyền thống phù thuỷ đen của gia đình tao bao đời nay. Mấy việc đó mới là cái búng tay với nhà tao thôi, đâu có gì to tát đâu, Sergio thân mến. Còn mày, những chiến tích của mày đáng ghê tởm quá, làm người đ*o ai làm vậy cả."

"Mày—"

"Không có tương lai nào cho ông cả, Cortez. Sau chuyện này, trật tự thế giới sẽ được sắp xếp lại như nó vốn vậy. Chính phủ sẽ trở lại điều hành đất nước như trước kia, và dù cho ông có muốn hay không, Abyss chắc hẳn đang đợi ông đấy, đương nhiên là không có con gia tinh Gramos của ông nữa rồi."

Lồng ngực vốn phẳng phiu của Cortez phập phồng gấp gáp, và Wendy có thể cảm nhận lời nguyền hắn sắp phát ra, cảm thấy lời nguyền đang hình thành bên trong cây đũa phép chĩa vào mặt người mà cô đang cố bảo vệ.

"Kể cả hôm nay Mykonos có thất thủ, toàn bộ quyền lực ở Aegean rồi sẽ về lại tay tao!"

Gương mặt Cortez trở nên hoàn toàn điên cuồng trong một lúc, rồi con mắt hắn long lên như kẻ tâm thần dần trở lại chút lý trí.

"Những chuyện mày nói có gì là quan trọng?" Hắn nói nhẹ nhàng. "Ngay cả như mày nói đúng, Shon con à, thì chuyện đó cũng không thay đổi những gì đã xảy ra giữa tao và con điếm Irene của mày. Mày đã lật lọng và không còn cơ hội cứu con em mày nữa, ...và sau khi giết mày, tao sẽ chăm sóc tới quý cô Bae Irene đây theo cách mà tao muốn..."

"Nhưng ông đã quá trễ," Irene nói. "Ông đã để vuột mất thời cơ. Tôi đã bắt thóp ông. Suốt gần hai năm trời, tôi đã tránh được hết các tai mắt và tay sai của ông, thậm chí qua mặt cả Wendy khi ông ép cô ấy tham gia vào việc tìm kiếm tôi. Ông đã bại trận vì tôi muốn thế."

Cortez siết mạnh cây đũa phép của hắn, Wendy cảm thấy con mắt của mọi người trong đại sảnh đang đổ dồn về căn phòng, nhiều người đã nhận ra sự xuất hiện của Cortez.

"Vậy là chung cuộc đã rõ rồi, phải không?" Irene nói khẽ. "Ông nghĩ ông có thể lấy lại lòng tin của công chúng sau từng ấy chuyện sao? Bởi vì nếu ông vẫn nghĩ vậy thì thật là mộng tưởng. Dừng lại đi, Cortez."

"Và kể cả ông có nói hay không, chúng tôi cũng sẽ san phẳng căn nhà này rồi tìm ra trái tim của Joy mà ông cất giấu. Ông nên gửi lời cảm ơn đến cô thư kí của mình đấy, Cortez."

Irene nhìn qua và thấy ánh mắt Wendy chăm chú vào nàng đầy khích lệ. Mọi cảm xúc đau đớn, thù hận, khao khát trả thù xen lẫn cả yêu thương và biết ơn đang lấp đầy khoảng trống trong tim nàng. Chưa bao giờ Irene thấy mình chắc chắn nhiều đến vậy, và cũng là lần đầu tiên nàng thấy mình như một U-haul lesbian*, vô cùng mong mỏi được ngỏ lời mời Wendy tới sống chung ngay sau lời tỏ tình diễn ra chỉ vài ngày trước. Wendy không biết được dòng suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí Irene lúc này, nhưng cô biết mình cần cổ vũ nàng nhiều hơn bao giờ hết.

Một luồng sáng đỏ tím đột nhiên bừng lên trong không gian có hạn của căn phòng lớn như mép mặt trời rực rỡ nhô lên khỏi đường chân trời ở bờ biển đẹp đẽ, đối lập với ánh sáng màu xanh lá gay gắt của Cortez phía trên đầu mọi người. Ánh sáng soi tỏ gương mặt cả ba người cùng một lúc, khiến cho khuôn mặt Cortez bỗng nhiên trở nên một vết ố chói lọi. Cùng lúc Wendy chĩa cây đũa phép của cô ra, "Verdimillious!", thét lên cơn giận ngất trời của mình hoà vào với hai tiếng hét đối lập khác - tiếng thét đầy dứt khoát của Irene và tiếng gào trong giận dữ của Cortez,

"Avada Kedavra (Chết chóc)!"

"Expelliarmus (Giải giới)!"

Tiếng nổ vang lên như mìn bộc phá, và quả cầu lửa đỏ ối bùng lên giữa họ, nơi ranh giới giao tranh giữa lời nguyền chết chóc của Cortez đụng độ với bùa tấn công của Irene và Wendy. Nhiều người chứng kiến đã ố á cả lên khi thấy tia sáng xanh lè của Cortez chạm vào thần chú của Irene phát sáng chói rực cả căn phòng, liền sau khoảnh khắc lịch sử đó, Cortez lĩnh trọn tia sét màu xanh của Wendy, thân hình bệ vệ của hắn đổ nhào về phía sau do bùa Giải giới từ Irene, và đũa phép của hắn bật ra khỏi bàn tay, văng xuống nền gạch men ngay gần cửa ra vào. Hyoseob đứng đó, với kĩ năng nhanh nhạy của một quân nhân, đã bắt được cây đũa phép tránh khỏi bàn tay quờ quạng của Cortez khi hắn bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, mắt trợn ngược nhìn áo choàng của mình bốc cháy ngùn ngụt. Sergio Cortez nửa nằm nửa ngồi trên sàn nhà, hai bàn tay liên tục đập lên vạt áo để dập lửa nhưng cấm thuật từ bùa Tấn công của Wendy cứ thế lan dần ra thành những vằn đen hiện rõ mồn một trên da thịt hắn. Irene đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, với dòng lệ không thể kiềm chế rơi lã chã và bờ vai run rẩy.

"Irene, dứt khoát lên!" Wendy túm lấy bàn tay lẩy bẩy cầm đũa phép của người cô yêu, gấp gáp trấn an nàng. "Đọc theo em, được chứ? Đừng lo lắng gì cả, em ở bên chị đây rồi."

Cô thì thầm với nàng từng từ của lời nguyền giam cầm trong lúc Cortez vẫn vùng vẫy ở phía đối diện, "In-car-ce-rous, nhé? Thật mỉa mai làm sao khi để một kẻ ngoại đạo như hắn ngang nhiên đọc lời nguyền giết chóc gia truyền của nhà em trong khi em không đủ can đảm dùng nó. Nào..."

Irene phì cười trước cái nháy mắt tinh nghịch và lời than thở đầy hóm hỉnh của Wendy. Nước mắt đã ngừng rơi trên khuôn mặt dần đanh lại, Irene quay về phía Cortez đang lóp ngóp trong đám lửa, hoà giọng với Wendy,

"Incarcerous!"

————————

* Phòng Đáp Ứng: Một căn phòng phép thuật sẽ cung cấp cho người tìm thấy nó (đôi khi là tình cờ) bất cứ thứ gì người dùng cần.
* U-haul lesbian: Một câu đùa nổi tiếng (nhưng vô duyên) về cộng đồng Đồng tính nữ, ám chỉ việc cặp đôi đồng tính nữ chuyển vào sống chung ngay ít ngày sau khi quen nhau. U-haul là tên một dịch vụ dọn chuyển nhà tại Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro