Linh miêu Stanovoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tế lễ cái con mẹ nó chứ! Lũ bệnh hoạn!" Wendy bất ngờ rút đũa phép ra, tung mình khỏi bụi cỏ, chạy về phía đám giáo đồ khiến mấy cậu Cảnh quân hốt hoảng.

Bám sát theo Wendy để dễ dàng yểm trợ, bây giờ họ mới nhận ra tên giáo chủ vừa khua khoắng bàn tay trong không khí để làm phép, một tay hắn vừa đặt lên vạt áo của Irene toan gỡ hàng khuy vải lỏng lẻo ra chuẩn bị cho nghi thức Nhập Thần. Bên dưới, đám tín đồ không giấu được nôn nóng muốn tới lượt của mình, tên nào tên nấy nhấp nhổm đến quên cả trời đất và đương nhiên không hề nhận ra có người lạ tiến vào khu vực tế lễ.

Wendy phát rồ lên. Cô tiến hai ba bước vội vã về phía đám người, rồi chỉ trong một tích tắc vụt biến mất trước khi xuất hiện trở lại ngay sát chiếc xe, vung đũa phép trên tay về phía Crowley, "Verdimillious!"

Tia sét xanh lam từ đầu đũa phép nhắm thẳng vào bàn tay đang đụng chạm lên thân thể Irene, toé ra như luồng điện khiến tên giáo chủ giật phắt người và để lại vết bỏng không mấy đẹp mắt. Tranh thủ hắn đang bất ngờ bởi đòn đánh phủ đầu, Wendy khảy đũa phép lên một chút, miệng thì thầm, "Alohomora (mở khoá)".

Bốn chiếc cùm sắt trói chặt Irene rơi ra khỏi chân tay nàng như một đống sắt vụn, va đập vào thân xe máy xúc tạo tiếng kêu chát chúa.

Đám tín đồ lúc này đã nhận ra có kẻ đột kích liền nâng cao cảnh giác nhưng Wendy nhanh tay ném một Bùa Màn Chắn về nơi Irene đang nằm. Tấm màn phép trong suốt như bong bóng xà phòng bao lấy bục gỗ, ánh sáng nhàn nhạt tản ra rồi ngay lập tức tắt ngấm khi Wendy ném tiếp hai lần cấm thuật Phong ấn lên nó để ngăn đám tín đồ kia tìm cách bắt cóc Irene khỏi cô lần nữa.

Alistar Crowley đương nhiên chẳng vui vẻ gì trước cục diện như vậy, có trời mới biết được hắn đang toan tính gì trong đầu. Vết bỏng xấu xí trên bàn tay mà Wendy tặng cho đã thành công chạm đến lòng tự ái của hắn, một kẻ luôn bảo vệ sự hào nhoáng của bản thân như Crowley.

Rút con dao găm ở bên hông, Crowley tự rạch một đường trong lòng bàn tay trái của mình, nhỏ xuống mặt cỏ phía trước, miệng lẩm bẩm thần chú bằng tiếng Phạn cổ.

Lông tơ trên người Wendy dựng đứng cả lên vì máu tươi chảy ra ồ ạt, dù mùi hương từ máu của Crowley không hấp dẫn lắm. Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên và chỉ trong một tích tắc, chỗ máu nhỏ xuống chói sáng như đèn pha rọi thẳng làm ai nấy đều phải chú ý tới.

Rầm!

Cậu thiếu uý đi sau Wendy khựng lại trước rung chấn mà phép Triệu hồi gây ra.

Một con Wolpertinger?!

Lạy Chúa trên cao bọn giáo đồ này điên hết cả rồi à? Có ai bình thường lại đi tàng trữ cái thứ quái thú cổ đại này trong Sổ Khế ước không vậy?

Băn khoăn của cậu chàng thật sự dễ lý giải bởi trên cuốn lịch treo tường của Cảnh cục hiện đang ghi số năm 2021, không hề có thêm mấy chữ trước Công Nguyên đi kèm. Mà Wolpertinger loại thú lai tạp chủng này không phải ai cũng có thể triệu hồi, ắt hẳn tên giáo chủ biết sử dụng ma thuật cổ đại.

...

Đã 6 tiếng đồng hồ kể từ khi Irene bị bắt cóc.

Irene thấy mình tỉnh lại trên một mặt phẳng cứng, bốn phía đưa đến mùi cỏ úa ngai ngái quyện với khói trầm hương đậm đặc và cơn choáng nhẹ khiến dạ dày nàng nhộn nhạo cả lên. Nàng cố gượng người ngồi dậy mặc kệ cảm giác tê cứng chạy dọc khắp sống lưng và hai cẳng chân rõ ràng là hậu quả của mê dược, nhưng một cỗ mùi tanh đưa tới đã đánh bại nàng. Irene nôn khan, chịu đựng những đốm sáng lốp đốp trong tầm nhìn mờ mịt của mình, và ngay khi nhận ra mùi hôi ghê rợn đó phát ra từ chiếc áo vải thô đã ố vàng dính đầy vết máu khô cùng dịch cơ thể loang lổ khắp từ trên xuống dưới bao quanh cơ thể chính mình, nàng thật sự nôn ra. Thân thể hoàn toàn lành lặn đã giải đáp cho mọi thắc mắc, rằng những vết bẩn trên áo không phải từ nàng mà ra. Bám chặt tay lên mặt bục gỗ, thân mình Irene gập về một bên, liên tục quặn người vì dịch vị chua loét bị đẩy ngược khỏi thực quản để thoát ra ngoài cơ thể bởi ý nghĩ về chiếc áo đã từng có người mặc qua khi bị hãm hại.

Có thể do tác dụng của thứ thuốc chết tiệt mà ai đó đã tiêm vào cơ thể nàng, nôn ra giúp nàng tỉnh táo hơn một chút.

Cơn choáng váng qua đi giúp các giác quan của nàng hoạt động bình thường trở lại, Irene bắt đầu nhận ra sự huyên náo xung quanh mình. Tiếng gào thét, tiếng nổ liên tiếp hoà cùng những tiếng chân chạy rầm rập trên nền đất nhưng Irene không thể nhìn rõ ràng vì đám khói bủa vây lấy nàng. Ai đó có lẽ đã thi triển rất nhiều Bùa Khói (fumos), chúng thậm chí còn quyện vào với đám khói trầm hương và khói than từ những chậu đuốc được thắp bốn phía, nàng có thể nhìn thấy vài đám lửa lớn chập chờn giữa làn khói.

Một tiếng gầm lớn - cũng không hẳn là tiếng gầm, nghe như tiếng rít từ kẽ răng của sinh vật nào đó - vang lên khiến Irene hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Liền ngay sau đó, tiếng huyên náo tới gần hơn và một thân người bị quăng mạnh về phía nàng, lưng đập vào cạnh bục gỗ. Người ấy kêu lên đau đớn, ngã sụp xuống như một con rối bỏ lỏng dù đã cố gắng chống tay về phía sau để đỡ lấy sức nặng của cơ thể.

Khoan đã, chiếc áo khoác da này—

"Wendy?", Irene mở to mắt.

"À, chào buổi sáng, mi amor*." Wendy nhanh chóng quay lại, nàng có thể thấy máu rớm ra bên khoé miệng tươi cười của cô cùng với đôi đồng tử màu hạt dẻ sáng quắc qua làn khói nhạt, khuôn mặt trắng trẻo nay đã lấm tấm mồ hôi và một vệt đất bẩn dính trên má. Cô phù thuỷ với mái tóc ánh kim trong mắt kẻ si tình như Irene (hay bất cứ ai đang mê mẩn đọc truyện) lúc này mà nói, dù có vẻ đang đau nhưng vẫn đầy sức sống và Chúa ơi, vẫn quyến rũ như thường.

Nàng cũng có cơ hội để nhìn rõ hơn thứ đã làm đau Wendy - con quái thú, kiểu như, hỗn hợp giữa một tỷ các loại động vật hoang dã trên đời, đôi tai dài, cặp sừng xoắn tít với răng nanh nhọn hoắt mọc chìa ra tựa lưỡi lê, đôi mắt màu máu long lên sòng sọc nhìn Wendy như một con bò tót nhìn người đấu bò.

Vì mải nhìn Irene, Wendy đã bỏ lỡ hành động tiếp theo của con quái vật và Irene chẳng kịp hét nổi một tiếng. Con quái vật chúi đầu chạy nước đại về phía trước, đồng nghĩa với việc cả cặp sừng lẫn răng nanh của nó đang nhắm vào Wendy với khoảng cách chỉ hơn chục sải tay người lớn, ước chừng chưa tới ba giây thôi cô sẽ có bốn cái lỗ to như đầu đạn rocket xuyên qua cơ thể.

Vậy nên, Irene không kịp hét lấy một tiếng nào để cảnh báo. Nàng phải nhanh chóng, gần như chưa bao giờ nhanh đến thế trong suốt ba mươi năm cuộc đời, biến thân về hình dạng nguyên thuỷ của mình. Một con mèo trắng, không, xin đừng hiểu nhầm, Irene có thể biến thành mèo trắng bé nhỏ mềm mại nhưng khi cần thiết, hình dạng nguyên thuỷ của miêu chủng châu Á, cụ thể hơn là miêu chủng Đông Siberia, với kích thước khủng khiếp của voi ma mút, linh miêu Stanovoy*.

Một tiếng xé gió thô bạo, tiếng va đập mạnh và tiếng xương gãy liên tiếp truyền tới. Wendy ngước nhìn. Cô đang nửa nằm nửa ngồi bên dưới thân một con mãnh thú lông trắng bạc, đám lông ngực mềm ấm rủ xuống phủ lên toàn bộ cơ thể Wendy như bảo hộ, bàn chân còn chưa thu lại móng vuốt sau cú vả khiến con Wolpertinger bay xa vài mét, nằm bất động với mấy vệt cào sâu hoắm, máu thịt bầy hầy loang lổ trên nền cỏ.

Tuyệt, còn điều gì bất ngờ hơn nữa không vậy?

Irene-khổng-lồ tiếp tục xông tới chỗ Alistar Crowley đang khua khoắng đũa phép gần đó, đơn giản dùng móng vuốt ghim hắn xuống cỏ. Wendy chớp lấy thời cơ vung đũa về phía hắn, thi triển cấm thuật, trói chặt tên giáo chủ lại bằng bùa Trói buộc.

Đám tín đồ cũng chỉ toàn những tên lâu la nhãi nhép ham mê nhục dục, mấy cậu Cảnh quân tinh nhuệ dễ dàng xử đẹp trong chốc lát nhờ có Irene và Wendy cầm chân Crowley trước khi đội tiếp viện tới.

Irene không thể dùng quá nhiều sức lực cho việc biến thân, nhất là khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị khủng khiếp kia, vì thế ngay lúc tên giáo chủ bị trói co quắp trên thảm cỏ, nàng khuỵu xuống trong vòng tay Wendy, dần trở lại dạng người để hồi sức. Ngay khi đội tiếp viện tới áp giải Crowley đi, Wendy vòng cánh tay giữ chặt lấy eo Irene, dựa theo bùa Định hướng để thi triển phép Độn thổ tới chỗ Hyoseob đang truy bắt tên Bộ trưởng chết tiệt.

...

9 giờ kém 15 phút sáng, đã 7 tiếng trôi qua kể từ khi Irene bị bắt cóc, gần 3 tiếng từ cuộc gọi gần nhất mà Wendy vẫn không cập nhật thêm gì, còn Chỉ huy Shin thì đang liên tục nguyền rủa qua điện thoại về cung đường trên hoang mạc lòng vòng như mê trận làm anh và cả đội mãi chưa tới được đúng chỗ khiến Park Sooyoung bắt đầu lo lắng cho an nguy của hai người bọn họ.

Màn hình phân tích hiển thị lượng truy cập trang chủ vượt ngưỡng cao điểm, đội kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ phải toát mồ hôi hột để xử lý từ sau khi Park Sooyoung đề nghị đăng tải hai bài viết bám sát dòng sự kiện xét xử Bộ trưởng. Dân chúng thật sự quay lưng lại với tên Bộ trưởng, họ dần nhận ra sự thao túng của hắn trong các chính sách từ trước tới giờ trên khắp đất Aegean này. Một bài báo về mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Sergio Cortez và giáo chủ Alistar Crowley - củng cố thêm cho cáo buộc đồi bại, và một bài gây rúng động dư luận với hàng loạt hình ảnh chụp các cô gái mất tích đã được giải cứu khỏi biệt thự của ngài cựu Bộ trưởng một cách an toàn. Hàng ngàn người dân mang theo biểu ngữ và bảng hiệu xuống đường, tập trung biểu tình trước cổng toà nhà Bộ Pháp thuật bất chấp mọi nỗ lực trấn áp. Thứ trưởng Dancy Murillio đã lộ rõ bản chất của mình khi liên tục ra lệnh cho Quân đội quốc gia dùng mọi biện pháp để giải tán đám đông, bao gồm cả hơi cay và vòi rồng, mặc kệ tính mạng của dân chúng.

Thủ đô Mykonos xảy ra bạo loạn.

Phe Chính phủ cũng nhanh chóng vào cuộc. Thủ tướng Rául Guevara và ngài Shon Jinyoung chia làm hai hướng hoạt động, đặt cảnh báo chiến tranh lên mức cao nhất, tận dụng tính cơ động của Cảnh cục và năng lực hoạt động ngầm của quân hộ vệ, một bên xoa dịu dân chúng, một bên tấn công vào tâm điểm bạo loạn.

Nhưng rồi, mọi chuyện tệ hơn khi Cortez ra lệnh cho Quân đội tuyên chiến với bất cứ phe đối lập nào của Bộ Pháp thuật. Ngài Shon có thể chắc chắn được đó là mệnh lệnh từ Cortez vì hiện tại Dancy Murillio đã bị lính của bên Armante và Luther phe Chính phủ bắt giữ. Ông đã phải dựa vào quan hệ của Khối Thịnh vượng Chung đảm bảo về tính chính nghĩa của cuộc chiến mới nhận được cái bắt tay từ hai gia đình thiện chiến này. Đám cương thi, dã quỷ nhà Dumont cũng không rảnh rang, Shon Jinyoung phân công chúng vào các bốt canh gác, tránh cho có kẻ đánh lén từ trong nội bộ.

"Sooyoung, Sooyoung! Anh tìm thấy cái nhà gỗ—" Shin Hyoseob hét vào điện thoại, "Gượm đã, Wendy mang Irene tới chỗ anh rồi!"

Park Sooyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm.

...

Tà thuật Voodoo của Lilys Shon Haneul không phải loại đơn giản mà hoá giải được. Ả đã giúp Cortez xây một lâu đài tình— à không, mê cung ám thuật nhằm đánh lạc hướng mọi tai mắt khỏi căn nhà gỗ mà Cortez đang lẩn trốn. Nhưng ả và tên Bộ trưởng, hay thậm chí cả Irene đều không ngờ tới được mọi tai mắt ở đây không bao gồm nàng. Chính nàng cũng chẳng hề biết đôi mắt hai màu tưởng chừng là một sự nguyền rủa của mình lại tựa như bùa Wadjet*, có khả năng nhìn thấu mọi tà thuật.

Irene lướt đũa phép về phía cánh cửa màu gụ chỉ mình nàng thấy được, nơi treo hai mảnh xương sọ chồn hương đã khô trắng. Chỉ một cái khảy nhẹ, hai mảnh xương như nắm tro vụn ra bay theo gió. Căn nhà gỗ hiện ra giữa chốn hoang vu như một trò đùa dai của người dân bản địa khiến ai nấy phải ngỡ ngàng.

Hyoseob nóng lòng muốn dần tên Bộ trưởng ra bã, anh bước nhanh tới, vặn tay nắm cửa. Cánh cửa màu gụ mở ra, tưởng chừng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với tên Cortez đang cố trốn chui lủi trong ngóc ngách nào đó chờ bị trói gô cổ, tủ bếp chẳng hạn, nhưng đời chẳng như là mơ. Ngay khoảnh khắc Shin Hyoseob đẩy cánh cửa ra khỏi chốt khoá, thời gian ngừng lại vì ảnh hưởng của tà thuật - lớp phòng thủ cuối cùng của Cortez tại căn nhà gỗ này.

Mẹ kiếp, cái quỷ này chắc là dành cho mình, Wendy nâng cao cảnh giác khi thấy ngoài cô ra, mọi thứ đều bất động như tượng.

Một giọng nói khàn đặc, méo mó vang lên trong không gian, ong ong nơi thái dương như thể từng âm tiết liên tục va đập trong màng não, Wendy nhìn quanh quất, cố tìm kiếm một manh mối nhưng vô ích, trừ cô ra, đến cả con ruồi cũng đang bất động.

"Tại sao cứ phải cố chấp cứu lấy cái danh dự chẳng hề tồn tại của con điếm bẩn thỉu đó vậy, Wendy Shon?"





——————

* Wolpertinger: Động vật trong truyền thuyết, được miêu tả là một con thỏ hoặc sóc có sừng và răng nanh dài. Ai muốn coi hình hay tò mò mời lên hỏi chị gu gồ để coi tiếp nha :))) Còn bé cưng helloweuprunthiscity ơi, tại sao tên con nhỏ viết là Wolpertinger thì bé tự hiểu ha :)))

* mi amor (Tây Ban Nha): tình yêu của em.

* linh miêu Stanovoy: thật ra tên con mèo méo meo này là linh miêu Siberi, cơ mà mình muốn nhấn mạnh để tránh mọi người search ra nhầm sang con quỷ yêu lông vàng đốm đốm giẻ lau nhà như báo hoa mai nên mình chỉ đích danh vùng đó cho chắc cú. Tặng mọi người cái hình đẹp trên đầu chap mà đừng cố đi search góc khác nhé, con này ngoài đời trông nó hề chúa lắm :))))

* bùa Wadjet (hoặc Ujat): tên gọi khác của Con mắt Horus, là một loại bùa bình an rất nổi tiếng của người Ai Cập. Bùa có hình dạng một con mắt, được coi là con mắt của thần Mặt trời, mang sức mạnh hồi sinh, chữa lành, may mắn. Theo thần thoại Ai Cập, Wadjet có nghĩa là "Toàn bộ", và được biết đến là "Con mắt nhìn thấu vạn vật". Phần này chị wikipedia viết sai tên thần Wadjet và viết thiếu thông tin nên ai muốn tìm hiểu thì mình khuyên nên đọc thẳng từ nguồn tiếng anh luôn nha.

Nhân tiện, bạn độc giả trên cfs hôm bữa ơi, không biết bạn có bị bố tịch thu điện thoại không, nếu có cho mình xin lỗi :(( Mình xin hứa sẽ tìm cách tấu hề nhiều hơn nữa nhưng các bạn nhỏ cũng đừng nên lén đọc truyện trong giờ học hay giờ ngủ nhé 🥳 Chúc mọi người đọc truyện vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro