"Kállos..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Kállos*..."

Irene cảm thấy mình đang đứng giữa một căn phòng tối. Cũng có thể không phải một căn phòng, nàng không chắc nữa. Bốn phía xung quanh nàng bị bao trùm bởi bóng tối lờ nhờ, bất tận không hồi kết. Mà nàng cũng không chắc mình đang đứng, hay ngồi, hoặc thậm chí đang nằm. Nàng thử di chuyển nhưng không cảm nhận được tứ chi mình cử động, tất cả những gì nàng có thể làm lúc này là xoay đầu qua lại như một cái máy.

"Kállos..."

Tiếng nói chập chờn không rõ từ đâu lại vang lên lần nữa. Như thể, vang lên từ hư vô.

Irene cố gắng quay xung quanh để tìm kiếm một lời giải thích cho những điều kì lạ này, nhưng rồi một cơn choáng váng ập lấy não bộ khiến nàng phải cố ổn định lại bằng cách giữ nguyên tầm nhìn ở phía trước.

Mình rơi vào Abyss ư?

Thắc mắc với chính mình, Irene cũng tự biết được điều đó là vô lý bởi dù nàng không biết bản thân còn sống hay đã chết, nhưng phạm vào một trong ba điều cấm của Công ước trật tự Liên minh Cựu thế giới và gây ra hậu quả diệt vong (nghĩa là giết người, và giết nhiều người) mới phải nhận án phạt Abyss. Nàng cũng đã được học trong luật pháp cơ bản, môn Pháp luật 101 của giáo sư Schultz nếu nàng nhớ không lầm, án phạt Abyss sẽ làm phạm nhân chỉ muốn chết đi và phải cầu xin để được chết.

Nhưng Irene chẳng có vẻ gì là đang bị tra tấn đến nỗi muốn chết cả. Nàng chỉ hơi chóng mặt, không cảm nhận được cơ thể vật lý của mình.

"Kalloní, kallos,..."

Tiếng nói lại vang lên và lần này Irene có thể nghe rõ ràng hơn. Nàng nhận ra giọng của một người đàn ông, cao độ hơi bất thường so với số đông nhưng đoán rằng đây là giọng của người trung tuổi. Ông ta cứ liên tục lặp đi lặp lại cái từ tục tĩu đó, rồi đổi giọng tử tế, nhưng rồi lại dùng từ đó như thể là câu cửa miệng. Câu nói còn tiếp tục nữa, nhưng những gì nàng nghe được chỉ có vậy.

Thật kì lạ, dù chẳng tìm được nơi phát ra giọng nói ấy song Irene lại cảm thấy rằng người đó đang đối thoại với nàng. Cái từ "người đẹp" đầy tục tĩu kia dường như đang thì thầm vào tai nàng, để gọi đích danh nàng.

Irene rùng mình.

Deja vu.

Sergio Cortez cũng từng dùng những từ ngữ kiểu vậy, khi hắn làm ra hành động kinh tởm ấy.

Irene thử nỗ lực hơn trong việc tìm cách thoát ra khỏi bóng tối kì lạ này. Nàng nhẩm thử mấy câu thần chú có thể sẽ hữu ích bây giờ, nhưng chẳng được gì vì kể cả đến những thần chú không cần đũa phép thì bàn tay cũng phải cử động được để thi triển. Đó là lý do người khuyết tật chi được nhà nước tài trợ cánh tay giả, vì bạn biết đấy, không có phép thuật nào khiến họ mọc lại chân tay được.

Cảm giác bất lực xâm chiếm tâm trí Irene. Những gì nàng nhớ được trước khi tỉnh lại ở cái chỗ quái gở này là hai bàn tay nàng đang câu lấy cổ Wendy, đôi môi đầy đặn của cô ấy hơi sưng lên, long lanh ánh nước sau nụ hôn, tuyên bố hùng hồn của nàng sau khi hôn Wendy về việc sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng.

Ừ, đến tận hơi thở cuối cùng.

Irene hít một hơi thật sâu để tiếp nhận hiện thực kì lạ của mình. Nàng tự hỏi mình đã làm cái quái gì sau khi cùng Wendy ra khỏi căn phòng đó để giờ nàng không thể nhớ nổi một chút gì.

Không khí đưa theo một mùi hương vào buồng phổi Irene, nàng thậm chí còn bỏ qua việc vừa mới cảm nhận được một phần cơ thể. Mùi trầm hương, đậm đặc và gây mụ mị đầu óc.

Rồi Irene nhận thấy mình có thể cảm nhận được hai đầu vai đang bị ép chặt lên một mặt phẳng nào đó, nhưng ở trước mắt nàng, cơ thể nàng vẫn đang chìm trong bóng tối mờ mịt. Sau đó, Irene cảm nhận thêm được hai khuỷu tay, hai đầu gối. Chúng dường như đang bị trói, có phải vì thế mà mình không cử động được?

Cảm giác của hai bàn tay và hai bàn chân vừa phục hồi cũng là lúc Irene cảm thấy một cơn đau buốt ở bắp tay bên trái và áp suất máu dưới lớp biểu bì căng lên như thể một chất lỏng đang được bơm vào giữa những thớ cơ. Nàng đang bị tiêm cái gì đó. Trước khi kịp giãy dụa cơ thể, Irene lại thiếp đi trong tuyệt vọng.

...

"Mày không thể nào cứu được con điếm ấy nếu không biết nó ở đâu, Shon con ạ. Thừa nhận sự vô dụng của cả dòng họ mày đi, thậm chí chúng mày còn chẳng tìm được tao suốt cả tuần rồi", Cortez cười khùng khục.

Hình ảnh của hắn hiển thị trên màn phép chập chờn và không rõ nét như thể hắn đang ở nơi nào đó có đường truyền rất tệ. Mạng lưới viễn thông ở Aegean rất tốt, vì vậy không mấy nơi có đường truyền tệ tới mức vỡ hình, và Wendy nắm ngay lấy chi tiết ấy.

"Đừng đắc ý vội, Cortez. Tao còn chưa kịp mời mày đến đây uống trà mà."

Ngồi phía bên tay trái Wendy nhưng khuất tầm nhìn thu hình, Myoui sốt ruột nhìn vào màn phép. Cuộc gọi này của tên Bộ trưởng ắt hẳn là để ra oai sau khi đã bắt được Irene, nhưng dựa trên thế bí mà hắn đang bị dồn vào thì không phù hợp để chủ động khiêu khích như thế này mới phải.

Myoui hiểu tên tâm thần này. Hắn sẽ không vênh váo thế nếu không có gì đảm bảo được sự ngồng cuồng của hắn. Quân đội Aegean tuy mạnh nhưng không phải bất bại, và phải tới 70% quan chức cấp cao Aegean đứng ra tuyên bố ủng hộ Thủ tướng, cũng có nghĩa là ủng hộ Wendy. Chưa kể đến nhiều thế lực hoạt động trong bóng tối, và đương nhiên là móc nối với nhà Shon cũng ngầm thừa nhận chung phe với Shon Jinyoung, vậy thì càng bất lợi cho Cortez.

Không, phải có điều gì đó tác động mới khiến Cortez nghênh ngang như thế. Ngoại trừ việc bắt cóc Irene, dù chỉ cần như vậy thôi cũng khiến Wendy sụp đổ, nhưng Cortez là kiểu người tôn thờ sự chắc chắn. Mọi quyết định bẩn thỉu của hắn đều dựa trên nguyên tắc lấy ổn định làm hàng đầu. Myoui nghĩ cô cần phải tìm ra điều đó trong khi nhìn chằm chằm màn phép với ánh nhìn đầy sát khí.

Trên màn phép là Cortez, không còn quá chải chuốt như khi đương chức nhưng hắn vẫn vận lên người bộ chức phục sang trọng màu mận với khuy cài bằng đá quý. Phía sau lưng hắn, một tủ gỗ có tay kéo áp vào tường gỗ, một giá sách chứa những tượng đồng kì quái và một loạt các cuộn băng VHS giống như cái hắn gửi đến nhà Shon, cùng với tẩu thuốc lá nhồi còn đang cháy dở ở ngăn thấp hơn.

Khoan đã, Cortez không hút tẩu.

Hắn hút xì gà.

Vậy tẩu thuốc đang cháy kia của người khác, và người ấy chắc hẳn đang ở đó với hắn.

Myoui cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình về một người hút thuốc lá nhồi đã từng gặp Cortez mà cô biết.

"...dù sao cũng rất cảm ơn mày đã chia sẻ, tao có người bạn này đang rất cần một con mèo cái. Đa dạng sinh học thế hệ sau, mày biết mà, bạn tao thích thế. Với lại, loại mèo bẩn thỉu đã qua phối giống nhiều lần", Cortez nhếch môi khi thấy nắm tay Wendy chặt đến trắng bệch trên mặt bàn, "không phải tiếc, bạn tao chỉ dùng ít lâu sẽ trả lại cho mày."

Bệnh hoạn.

"Sergio, mày làm tao thấy tởm quá đấy."

Cortez dường như không muốn nói thêm nữa, hắn đã đạt được đủ sự thoả mãn hư vinh từ cuộc gọi, liền để lại một tràng cười giòn giã rồi ngắt kết nối. Điệu cười vang vọng của hắn lọt vào tai Wendy như thể tiếng súng liên thanh, chát chúa, đặc biệt là sau khi để Irene bị bắt đi ngay trong đêm.

Chỉ một chút mất cảnh giác và một chiếc áo choàng tàng hình của kẻ nào đó phủ lên người Irene, rồi biến mất. Không một dấu vết. Như thể có loại hố đen vũ trụ hoặc vết nứt không-thời gian nào đó để hắn bước vào, hoặc hắn biết sử dụng tà thuật cổ đại. Wendy nghiêng về phương án trước hơn vì hố đen vũ trụ có khi còn khả thi hơn việc có kẻ nào còn dùng được tà thuật cổ đại đã thất truyền cơ chứ.

Nhưng cô đã lầm. Sơ hở của Wendy nằm ở chỗ cô quá ỷ lại vào an ninh của trang viên, trong khi cô lại quên mất vụ ném bom và đột nhập lãng xẹt ở chương trước và chương trước nữa. Quan trọng hơn, cô quá ỷ lại vào năng lực của gia đình mà quên mất rằng bản thân đã tách biệt với thế giới từ năm 20 tuổi, và dành cả thập kỉ trước tuổi 30 của mình cho phòng biệt giam ở Bộ Pháp thuật. Tình cờ sinh ra là người thừa kế gia tộc phù thuỷ đen và xếp thứ 2 trong danh sách thừa kế gia tộc ma cà rồng lâu đời nhất Aegean không làm cô biến thành thần thánh hay siêu nhân gì hết. Có là nữ chính trong teenfic nhảm nhí cũng vậy thôi. Wendy vẫn chỉ là một kẻ non nớt trên phương diện thực chiến. Việc Irene bị bắt ngay trước mặt làm cô phải thừa nhận hiện thực của bản thân rằng cô chưa đủ khả năng gánh vác trọng trách nào cả.

Rằng Wendy không đủ khả năng bảo vệ ai hết, y như cái lần mà cô để mất Joy vào tay Bộ Pháp thuật năm ấy.

Nhưng bù lại, Wendy có một trí óc nhạy bén. Cô nhớ ra khi kẻ kia trùm áo choàng tàng hình lên Irene, vạt bên trong của áo có thêu một biểu tượng.

Wendy bắt đầu lật tung Tưởng Kí của mình lên để xem rõ hơn biểu tượng ấy. Cô lần theo từng tích tắc trong Tưởng Kí để dừng lại đúng ngay khoảnh khắc kẻ bắt cóc tung vạt áo choàng ra, để lộ biểu tượng hai hình chóp như hai ngọn núi xếp so le lồng trong một vòng tròn, thêu bằng chỉ xanh rêu trên nền vải nhung đỏ tía.

Park Sooyoung tò mò tiến lại gần Wendy đang cố nghiền ngẫm biểu tượng kia, bên phải là Myoui cũng vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận mà ló đầu nhìn vào màn Tưởng Kí của Wendy. Rồi cả hai cô gái cùng thốt lên, cùng một lúc từ hai phía khiến Wendy gần như giật bắn.

"Argenteum Astrum!"

"Tẩu thuốc của Alistar Crowley!"

Sau một hồi nghe giải thích, Wendy nhanh chóng bắt được ý chính về tên đồi truỵ Alistar Crowley cùng tà giáo với tên viết tắt A'.A' như trên biểu tượng của hắn. Ắt hẳn Cortez và Crowley có một mối quan hệ mật thiết. Park Sooyoung thậm chí còn lo sợ Irene đang bị giáo phái A'.A' nhắm đến, tệ hơn là bị cuốn vào nghi lễ cúng tế kì quái nào đó không chừng. Cô nàng đã từng phải xử lý qua nhiều vụ kiện tụng về các nghi lễ biến thái của giáo phái này, vậy nên những suy đoán ấy hoàn toàn có cơ sở.

Ơn Chúa đã ban cho Wendy bộ não thật nhiều nếp nhăn vì dựa trên mớ thông tin khổng lồ vừa nạp vào, cô ngay lập tức biết được cần làm gì cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Máu nóng đang dồn cả lên lấn át lý trí cô, và lần đầu tiên suốt 30 năm cuộc đời, Wendy có ý nghĩ muốn giết người, hơn cả những lúc bị tra tấn trong buồng biệt giam.

Cô sẽ cho Cortez cái mà hắn muốn, như một món quà đáp lễ tới thảm hoạ mà hắn gửi tặng Irene, nhưng trước tiên cô cần đội trinh sát tìm ra nơi trú thân của hắn. Mà để tìm ra Cortez, có lẽ phải gửi cả lời cảm ơn tới gã giáo chủ hào nhoáng Alistar Crowley, chính hắn sẽ đưa cô đến chỗ ngài Bộ Trưởng đáng mến.

...

Đội trinh sát đặc nhiệm quả không hổ danh là những con ma xó của Aegean, chỉ trong vòng hơn một tiếng từ khi nhận lệnh, bọn họ đã thu hẹp được phạm vi tình nghi. Bán kính 200km tính từ trang viên họ Shon đến trụ sở A'.A' của Alistar Crowley, chỉ nửa tiếng đồng hồ đã định vị được 43 địa điểm nghi vấn dựa trên lộ trình di chuyển của tên giáo chủ, sau đó thu hẹp còn 29, rồi 21 và cuối cùng là hai địa điểm với sai số địa lý chỉ 0,815%.

Alistar Crowley là một tên đỏm dáng. Hắn ưa sự bóng bẩy hào hoa và có lối sống như một nhà nghệ thuật, vì vậy mỗi hành tung của hắn luôn luôn lộ liễu, cũng chính vì sự hào nhoáng ấy.

Tám ngày trước, vài người dân bản địa ở hoang mạc Domintos thuộc rặng Tây Aegean đã thấy một xe bốn ngựa kiểu cổ chạy nước kiệu về phía vùng xám của hoang mạc. Dựa trên ngoại thất của xe, họ đoán có thể là người giàu có nào đó tới trải nghiệm dã ngoại hoặc đi bộ xuyên đồi, tuy không đúng mùa du lịch nhưng ai biết được, người giàu thường có lối đi riêng. Xe bốn ngựa được miêu tả trùng khớp với chiếc xe của Crowley hay dùng, và đội trinh sát cũng nhanh chóng khoanh vùng được bán kính 3 cây số quanh đích đến của chiếc xe.

Bingo!

Wendy ngay lập tức định hình được suy nghĩ của mình. Hai địa điểm tìm được, một nằm giữa hoang mạc với dân bản địa, một nằm ở thảo nguyên Cexan, nhưng mấu chốt nằm ở việc Alistar Crowley cho người vận chuyển tới thảo nguyên các vật dụng, tượng thờ, lều vải, hắc ín cùng nhiều thứ khác. Đủ cho một lễ tế thần.

Vậy thì đương nhiên chỗ hoang mạc kia...

"Cortez trốn ở đó!", Hyoseob buột miệng gần như vừa khớp với dòng suy nghĩ của Wendy.

"Tôi sẽ đi túm thằng Bộ trưởng. Sooyoungie nói có thể Irene đang gặp phiền phức ở chỗ A'.A' đấy, tôi nghĩ cậu nên đến đó xem sao." Tổng Chỉ huy Shin vỗ vai đứa bạn nối khố của anh. Rồi như trấn an, anh thêm vào một nụ cười khích lệ, "Yên tâm, có tôi đây."

Wendy nhanh chóng khoác thêm áo măng tô và nhảy lên xe của tiểu đội được Tổng Chỉ huy Shin phân công. Mười mấy cậu thanh niên vạm vỡ chỉ đáng tuổi em trai mình nhưng gương mặt đầy nghiêm túc khiến Wendy yên tâm phần nào.

Mất thêm nửa tiếng lòng vòng để tìm kiếm vị trí chính xác của lễ tế, Wendy sốt ruột nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại.

Năm giờ mười tám phút sáng, đã hơn bốn tiếng trôi qua kể từ lúc Irene bị bắt cóc.

Một cậu mang hàm Uý vỗ lên cánh tay Wendy, "Tư lệnh, lối mòn kia trông rất khả nghi."

"Ta xuống kiểm tra thôi", Wendy không giấu nổi sự bồn chồn.

"Rõ!"

Ánh nắng nhàn nhạt nhưng trời trong và rừng cây thưa dần sau lối mòn dẫn đến một thảo nguyên rộng bát ngát, xanh mướt trong buổi sớm. Wendy rất muốn dùng Biến thân để đi thật nhanh, nhưng tránh rung cây doạ khỉ, cô đành nhịn lại sốt ruột. Cô không thích cái cách mà dòng suy nghĩ hiện tại chỉ lặp đi lặp lại, băn khoăn tự hỏi liệu qua bên kia sườn dốc cô có tìm được Irene.

Cậu thiếu uý vươn tay kéo đám cỏ đuôi voi cao gần đến cổ qua một bên, để lộ trảng cỏ như lòng chảo khuất lấp bên dưới. Qua kẽ hở bằng một cánh tay, Wendy nhìn thấy cỏ dưới con dốc như bị đánh bom, tất cả nằm rạp xuống tạo lớp thảm cỏ êm mà không vướng víu. Các totem, tượng thần cổ đại được dựng khắp xung quanh, xen lẫn với những đèn đuốc, cột trụ và đồ trang trí làm bằng các loại sừng động vật hoặc tre nứa hun qua lửa kĩ càng. Khói hương liệu gì đó đang được đốt lên tản mát khắp xung quanh một chiếc xe, mờ mịt như mây.

Chính giữa trảng cỏ, nơi ngự một chiếc xe máy xúc màu vàng đã rỉ sét không ít đặt một bục lớn bằng gỗ sơn thếp trên nóc xe. Bóng phép và cờ đuôi nheo buộc quanh xe, nối đất, cùng một lá cờ lớn cắm ở trên đỉnh, đỏ thẫm, thêu hai chữ cách điệu màu đen.

A'.A'

Vài quả bóng phép bị gió thổi tản sang hai bên để lộ một dáng người nhỏ bé nằm trên bục gỗ, mặc áo vải thô choàng quanh thân kiểu nô lệ, tay áo rộng, đuôi áo dài đến gần mắt cá chân như váy, tư thế nằm kì quái. Hai khuỷu tay bị cùm chặt trên bục, cổ tay bị trói dang về hai phía. Hai chân, còn tệ hơn, đầu gối bị trói gập vuông góc với cơ thể, hai chân mở rộng, buộc chặt vào hai cột hai bên khiến áo vải bị xốc lên.

"Fu-k!"

Là Irene.

Vội vã nhấn phím tắt tới đường dây nội bộ, Wendy không thèm quan tâm ai đang ở đầu dây, "Nói luật sư Park giúp tôi, chúng ta đã tìm được Irene rồi."

"Em nghe. Em sẽ chuẩn bị đăng bài về quan hệ A'.A' - Cortez và vụ giải cứu các cô gái. Mang Irene ra khỏi mớ rắc rối đó và sang hỗ trợ Hyoseob nhanh nhé", giọng Park Sooyoung vang lên ở đầu dây bên kia. Không đợi Wendy trả lời, Sooyoung đã cúp máy.

Quay trở lại với hiện trường, Wendy ghét phải nhìn Irene trong tình trạng thế này.

Nhưng phát hiện tiếp theo còn làm cô phát điên lên hơn nữa, khi nhìn sang phía bên cạnh chiếc xe, đám tín đồ bắt đầu hành lễ. Một hàng người dài xếp ngay ngắn trước chiếc xe như chờ đợi trong lúc giáo chủ bước lên cầu thang, tiến về phía Irene đang nằm trên bục.

Wendy biết điều này sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào, cô đã đọc qua nó trong số hồ sơ kiện tụng mà Park Sooyoung đem tới hồi đêm.

Điều tệ hại nhất trong số những nghi lễ quái đản của Alistar Crowley mà cô có thể tưởng tượng ra, bởi sự móc nối giữa hắn với Cortez, có lẽ hắn biết rõ Irene sợ gì nhất và đang tái hiện lại điều đó, nhưng ở quy mô khủng khiếp gấp nhiều lần.

Nghi lễ Kidwelly*.

——————

* kállos (tiếng Hy Lạp): phiên bản tục tĩu của từ "beauty" trong tiếng Anh, hoặc "bella" trong tiếng Ý, có nghĩa là "người đẹp". Ở nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, từ này được sử dụng rất nhiều để miêu tả nhân vật (thường miêu tả nhân vật yếu thế hơn) trong một cuộc mây mưa thần thoại giữa các vị thần Hy Lạp, sau được dùng rộng rãi hơn trong đời sống, nhưng mang nghĩa tiêu cực và thiên về tình dục rất nhiều.

* Nghi lễ Kidwelly: Nghi lễ đồi truỵ, tẩy não và cưỡng bức (trẻ em) tập thể của Colin Batley (bị bắt năm 2010, sau hơn 10 năm điều hành giáo phái), giáo chủ tà giáo tình dục bệnh hoạn dựa tự xưng là hậu duệ của Aleister Crowley mà mình nhắc ở phần chú thích của chap trước. Mọi người có thể tra google "nghi lễ Kidwelly" để đọc sơ qua về sự kinh tởm của giáo phái này, còn bệnh hơn cả ông giáo phái A'.A' kia nữa :((((

Ban đầu hình mẫu của nhân vật Cortez mình lấy trung gian giữa Colin Batley và Aleister Crowley, xong sau thấy ghê quá nên phải bớt bớt đi, chia sự kinh tởm ra cho nhiều nhân vật chứ dồn lại 1 người thì chắc siêu tởm :(((

Anw, cảm ơn mọi người đọc tới đây nha 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro