Catástrofe*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Cháy!!!!! Bảo vệ gia chủ và tiểu thư!!"


"Có kẻ ném bom xăng vào nhà chính!!!! Gọi cho Viện Nguyên Lão ngay!!!!"


"Nhanh tay lên! Lửa lan đến Hậu viện bây giờ!"


Ngọn lửa ngùn ngụt liếm bên hông tòa dinh thự trung tâm của trang viên họ Shon, đám gia nhân, hộ vệ nhốn nháo ếm bùa nhằm dập lửa nhưng thế cục không mảy may suy chuyển. Cùng lúc đó, Văn phòng Chính phủ, lâu đài Dumont và nhiều địa điểm công cộng khác cũng chịu chung số phận chìm trong biển lửa. Kẻ phóng hỏa cố tình dùng lửa propane để "thắp sáng" hết các công trình lớn ở Mykonos suốt đêm nay đã chứng tỏ sự thù địch có chủ ý, và thật trùng hợp làm sao các công trình ấy đều thuộc sở hữu của phe đối nghịch với Bộ Pháp thuật.

Tình hình hiện tại ở Mykonos có thể được miêu tả chính xác bằng tính từ hỗn loạn. Kang Lucía nhìn chằm chằm vào bản tin đột xuất đang phát trực tiếp trên vô tuyến, người ngu xuẩn cũng đoán ra được tên Cortez đang bắt đầu phản công. Quả thật phải thán phục hắn, sau khi trốn thoát khỏi Cảnh quân để chui lủi trong xó xỉnh nào đó ở Aegean này, có vẻ hắn đã gần như rơi vào bước đường cùng và đang cố gắng giãy chết trong vũng lầy do chính hắn tạo ra.

Ngoài đường phố Mavrogenous là một mảnh im lặng nhưng trong lòng Kang Lucía như lửa đốt. Wendy Shon chết tiệt không hề báo trước với cô mà biến mất cả tuần nay, rồi lại xảy ra sự kiện phóng hỏa như vậy làm sao người ở lại có thể yên tâm rung đùi ngồi lau quét cổ vật. Vội vàng nhét đũa phép vào vạt áo chùng tối màu, Lucía run run lấy ra hũ bột Floo của Wendy vẩy xuống sàn, miệng lẩm nhẩm cấm thuật Độn thổ mà Wendy lén lút chỉ cho từ hồi trung học, cô ngây ngẩn nhìn những đốm sáng vàng lóe lên xung quanh mình rồi bất chợt khung cảnh thay đổi. Cô đang đứng ở phía sau dinh thự nhà họ Shon, thậm chí còn cảm nhận được sức nóng từ đám cháy tỏa ra rát cả một bên mặt.

Mẹ kiếp, làm phù thủy đen đỉnh thật đấy, có nên xin đổi thành họ Shon không nhỉ?

Tình hình nhà chính có vẻ không khả quan lắm nên Kang Lucía chẳng dại gì mà đâm đầu vào đám cháy tìm người, hơn nữa điện thoại di động lúc này thực sự vô dụng bởi đã gần 20 cuộc gọi đi nhưng Wendy chẳng bắt máy lấy một lần. Sau một hồi đánh giá, Lucía dứt khoát xé lá Bùa Định hướng trong cuốn sổ kẹp của Wendy, thả vào không khí. Lá bùa lơ lửng, tự nổ lốp đốp như pháo sáng rồi như một quả Snitch bay vụt theo hướng lối mòn dẫn vào hậu viện, hại Lucía chạy theo muốn tuột huyết áp.

Chẳng mấy chốc, toà nhà Đông Nam hiện ra sau rặng phi lao um tùm làm Lucía nhớ lại những ngày xưa khi cô cùng Wendy và Joy chơi đùa ở phòng sinh hoạt, và quả nhiên, bọn họ (trừ Joy) cùng với tên chết tiệt Wendy đang tập họp ở đây, khuôn mặt ai nấy đều nghiêm trọng khủng khiếp. Cô còn chưa kịp lên tiếng phát giận thì thảm họa đã tới trước một bước.

...

Thảm hoạ ập đến trong hình hài của một cuộn băng VHS đã cũ, được một cậu hạ sĩ hớt hải đem tới với cả khói bụi và tro gỗ khét lẹt từ đám cháy, tất thảy ập vào trong căn phòng chỉ ngay sau Lucía chừng 20 giây. 

"Tối hậu thư từ Bộ trưởng, thưa Tư lệnh!" Cậu ta nói, phập phồng trong hơi thở hổn hển sau khi chạy thục mạng vì không được phép dùng bùa trợ lực trong khuôn viên dinh thự.

Wendy nhận ngay lấy cuốn băng được gói sơ sài trong mảnh giấy bìa vàng vọt, bên ngoài ghi dòng chữ đậm bằng mực đỏ, có thể thấy được thái độ khi đặt bút, phẫn nộ và đầy thù địch, với những giọt mực văng tung toé và độ hằn kinh khủng trên mặt giấy. Thân ái gửi tặng la puta cariño Irène* và người tình bệnh hoạn của mày.

Irene không mấy bất ngờ khi hắn biết chuyện giữa nàng và Wendy, nàng cũng không hề giấu diếm điều đó với đám kền kền, nhưng dù thế, giữa thời điểm căng thẳng hiện tại đây vẫn là một tin đáng chú ý. Được rồi, ngoài điều ấy thì nàng đang tò mò xem thứ gì đợi nàng trong cuộn băng chết tiệt kia với cái cụm "la puta..." cứ văng vẳng trong đầu như một câu nguyền rủa mà nàng đã từng rất sợ hãi, và nỗi sợ càng dâng lên khi Wendy ấn cuộn băng vào đầu máy phát.

Linh cảm của loài mèo báo cho Irene biết rằng nàng sắp gặp nguy hiểm, và nguy hiểm này đến từ hành động bấm nút đầu phát băng kia của người nàng yêu. Đầu máy phát kêu xoàn xoạt mấy tiếng khi thu lấy cuộn băng, rồi màn hình chuyển từ một màu xanh đơn điệu sang chuỗi hình ảnh mà ai cũng có thể thấy được sự cũ kĩ của nó - vỡ vụn ra thành những ô vuông điểm ảnh nho nhỏ với một vài vệt xước.

Dù thế, cuộn băng vẫn phát được hình ảnh hoàn chỉnh, không quá nét nhưng có thể xem hiểu, là góc nhìn của một người quay tự phát không qua dàn dựng, sắp đặt. Hai cánh tay xuất hiện ở phía trước màn hình chứng tỏ rằng người quay không cần cầm máy, nhưng cũng không dùng tới chân máy hoặc gậy chống rung.

Quay lén. Là camera cúc áo, những suy nghĩ lần lượt vụt qua trong óc Wendy.

Màn ảnh chao đảo, chớp nhoáng và tiếng xô xát phát ra qua màng loa, đập lùng bùng bên tai Wendy. Rồi người quay đứng vững lại được, và lần đầu tiên sau 36 giây đầu tiên của cuộn băng, hình ảnh rõ ràng hơn một chút, tiếng thút thít, một giọng cầu xin nho nhỏ thoát ra trước khi bị tiếng tát cùng tiếng chửi át đi, "Xin ông, đừng..."

Giọng của Irene.

Wendy chưa kịp hoàn hồn trước phát hiện đáng sợ ấy, đoạn băng như bị ai đó cắt mất rồi nối tiếp vào đoạn khác, màn hình lại tiếp tục rung lắc khủng khiếp. Nhưng chẳng cần thấy rõ hình, tiếng nức nở của Irene trong đó hoà thanh cùng tiếng chửi "la puta" đầy khoái trá của người cầm máy lẫn giữa những tiếng quần áo cọ xát, tiếng da thịt đập vào nhau chan chát ở nhịp đều đều đã thể hiện được toàn bộ bối cảnh trong đoạn băng đáng nguyền rủa.

Ai nấy trong căn phòng đều khó xử, những biểu cảm sượng sùng cùng ánh mắt đảo quanh không biết đặt vào đâu trước đoạn băng trần trụi và đồi trụy này, nhất là khi người bị ép buộc ghi hình còn đang ở đây, ngay chính giữa căn phòng và mang vị trí quan trọng đối với cuộc chiến.

Irene đứng đối diện với màn hình, đôi mắt mở to vô hồn và nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng há hốc trước bất ngờ Cortez dành cho nàng mà chẳng thể thốt ra một tiếng nào. Nàng đứng như trời trồng nhìn vào màn hình vô tuyến, bị sốc nặng, run rẩy và gần như không thể thở nổi vì những hình ảnh, âm thanh khủng khiếp đó trước khi Wendy - người cũng sốc không kém - giật lấy đũa phép của Lucía đang đứng kế bên, phóng một tia sét đầy phẫn nộ vào màn hình làm chiếc vô tuyến đáng thương vỡ ra nát bấy trên mặt bàn.

Thính giác của Irene như bị lấp đầy bởi tiếng giằng co, xô xát, tiếng da thịt va chạm chan chát với nhau và câu chửi bậy đáng nguyền rủa kia. Nàng cảm thấy sự nhục nhã bủa vây lấy bốn xung quanh cùng với ánh mắt ái ngại của mọi người trong căn phòng đã kích hoạt bản năng loài mèo của nàng.

Khi một con mèo cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ xù lông lên nghênh chiến.

Nhưng nếu một con mèo cảm thấy sự đe doạ ập đến quá nhanh chóng và mạnh mẽ, nó sẽ bỏ trốn ngay lập tức.

Irene đã làm vậy.

Trong cơn choáng váng, nàng vùng chạy ra ngoài, xô đẩy những người đang đứng chắn đường, lảo đảo chạy dọc theo hành lang của toà nhà.

"Irene!"

Wendy đuổi theo sau, cô rõ ràng nhận thấy sự bất ổn từ cái kiểu bỏ chạy này, hình ảnh Irene mạnh mẽ và quyết đoán trước đây trong mắt cô (dù Wendy đã từng thấy Irene trong những bộ dạng thảm hại hơn thế) bị thay thế bởi một Irene mỏng manh, dễ dàng sụp đổ. Bên trong bụi gai nhọn cùng phiến lá đầy răng cưa thô ráp phô bày ra với cuộc đời cay nghiệt là nụ hồng mềm mại như nhung, chỉ cần một tác động lực có chủ đích, nụ hoa ấy sẽ dập nát thật dễ dàng.

Irene đang rất mất bình tĩnh, Wendy biết điều đó. Nàng cứ tiếp tục chạy dù cô gọi đến khản tiếng, Wendy cần chấm dứt chuyện này trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

Vì thế, thân ảnh cô vụt biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay đằng sau Irene, túm lấy cánh tay mảnh khảnh và thuần thục kéo nàng vào một căn phòng trên dọc dãy hành lang phòng ngủ.

"Irene! Chị cần phải bình tĩnh lại!"

Bất chấp mọi nỗ lực xoa dịu bằng lời nói của Wendy, Irene vẫn liên tục lắc đầu, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Không! Sau đó sẽ là Chie, chắc chắn sẽ là Chie..", nước mắt Irene ướt đẫm cả hai gò má.

Nàng không thể ngờ tới bước này, Cortez hắn muốn đấu thế nào nàng cũng đồng ý, nhưng một khi đã có đoạn băng ghi lại những cảnh đồi bại ấy cùng nàng thì ắt hẳn hắn cũng có cả đoạn băng ghi lại cảnh hắn hãm hại Chie. Đó chính là điều làm cho Irene sụp đổ.

"Irene, nghe tôi nói này— Irene!"

Wendy thật sự mất hết kiên nhẫn. Cô chẳng muốn cứ tiếp tục nhìn những cố gắng của mình bị gạt qua, bất kể là nỗ lực ấy được thực hiện trong tình huống nào. Và vì lời nói không có tác dụng nữa, Wendy quyết định thay thế bằng hành động.


Cô trực tiếp ấn nàng miêu nữ đang lắc đầu nguầy nguậy kia lên cánh cửa gỗ lớn của phòng ngủ, bàn tay bóp lấy cằm cố định hướng nhìn của nàng đối diện với mình, rồi hôn lên đôi môi run rẩy tái nhợt ấy. Trong tiếng thút thít xen lẫn tiếng hít thở không đều, Wendy vội vàng thấp giọng nói với Irene dưới ánh sáng đỏ ối, bập bùng của đám cháy từ nhà chính hắt qua ô cửa sổ.


"Irene, chị là của tôi! Chị là người của tôi, của Wendy Shon, vì thế tôi sẽ bảo vệ chị đến tận hơi thở cuối cùng. Những kẻ làm tổn thương chị, dù gián tiếp hay trực tiếp, tôi cũng sẽ khiến chúng phải trả giá, tôi hứa đấy! Và nếu hơi thở cuối cùng không tới quá sớm thì ừ, tôi yêu chị, Irene, chị sẽ trở thành người của tôi chứ?"

Tuyệt thật, trong cái hoàn cảnh quái thai này, một lời tỏ tình tưởng như cần trịnh trọng và nghiêm túc lại được vòng vo sử dụng làm liều thuốc an thần cho cô mèo bướng bỉnh. Nhưng nó có tác dụng. Tác dụng rất tốt nữa là đằng khác vì Irene bây giờ không còn hoảng loạn nữa mà chuyển qua chết trân luôn rồi.

Wendy hơi cau mày, vò vò mái tóc ngắn sáng màu của mình, cố nghĩ xem nên làm gì trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Irene, có cái mẹ gì mà phải ngạc nhiên khi cả hai đã tán tỉnh qua lại cả năm nay rồi cơ chứ? Đấy là chưa tính đến mấy lần ngủ với nhau nữa cơ.

Ánh sáng đỏ phản chiếu lên đôi mắt Irene lúc này đã đổi về cặp đồng tử nguyên trạng không đồng màu. Mỗi bên con ngươi xanh hoặc vàng bắt lấy ánh sáng ấy mang lại một hiệu quả về màu sắc khác nhau, nhưng đều lấp lánh hạnh phúc trong bóng tối mờ mờ của căn phòng. Nàng chẳng buồn che đậy chúng trước Wendy nữa, cũng như việc cô đã cho nàng thấy mái tóc ánh kim tự nhiên và đôi mắt màu hạt dẻ phát sáng của một nửa dòng máu ma cà rồng đang chảy trong huyết quản, Irene đáp lại nụ hôn của Wendy, một cách chắc chắn, nàng nói,


"Chị cũng sẽ bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng, Wendy. Đi thôi, cho lũ gián nếm mùi cay đắng nào."








_____________
Nửa đêm gây khó ngủ nè :)))

* la puta cariño Irène (Tây Ban Nha) : Đây là một cụm từ để miệt thị một cách rất tục tĩu, với puta = b*tch và cariño = baby/sweetheart/little (boy/girl). Nói nôm na lại là "con đ-ĩ/con đ-iếm bé nhỏ" mà dạng như của mấy lão ấm dâu hay nói đó.

* Catástrofe (Tây Ban Nha) : thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro