Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Wendy trở lại từ Mavrogenous để dặn dò Kang Lucía một số chuyện liên quan đến kế hoạch sắp tới của cuộc chiến, ngài Shon cho gia tinh chuẩn bị một bữa tối ấm cúng với các cô gái "mất tích", nhân tiện vì Hyoseob ở lại chơi. Ông muốn có một buổi chào mừng Wendy trở lại với gia đình, sau cả thập kỉ chia cách.

Linh cảm của Wendy mách bảo rằng sẽ có người đến tìm Myoui nếu lượng thông tin đồ sộ mà cô ấy nắm giữ không phải là sản phẩm bịa đặt, nhưng dù sao mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện trong bữa tối quây quần thế này, công việc nên được gạt qua một bên.


Quả nhiên, ngay buổi tối đó khi đám hộ vệ đang bận thắp đèn ngoài trời, có kẻ lẻn vào nhà chính họ Shon với lưỡi dao cạo giấu trong mũ baker và hai khẩu Webley ổ quay giắt bên sườn, một khẩu Bulldog găm ở bắp chân. Phải gọi là trang bị đến tận răng. Tên lén lút nấp sau rèm cửa, bình phong, chậu cảnh, chúi mũi vào thám thính từng căn phòng mà hắn tiếp cận được để tìm kiếm con chuột nhắt Myoui theo lệnh cấp trên, tặng cô ta một viên kẹo đồng vào đầu. Đối với đám sát thủ như hắn ta, vũ khí lí tưởng nhất không phải đũa phép - thứ vũ khí toàn năng nhưng có định danh và sẽ bị truy ra bất cứ lúc nào - mà là súng, ẩn danh và bảo mật tuyệt đối nhưng lực sát thương thì tuyệt hảo. Không một cơ quan nào có khả năng và đủ rảnh rỗi để tra ra hung thủ từ một viên đạn vật lý, chưa kể tới ở cái thế giới quái quỷ mà bất kể sinh vật sống nào cũng biết sử dụng phép thuật này, tất cả các loại đạn từng được sản xuất ra đều giống y hệt nhau.

Gã sát thủ tiếp tục rình mò các phòng ở tầng 1 trước khi di chuyển lên tầng 2. Dãy phòng ngủ cho khách nằm ở mạn bên trái toà nhà với cấu trúc đăng đối hai bên hành lang, vì vậy cứ hai phòng sẽ có cửa ra vào áp hông nhau, bên trong là giường ngủ áp đầu nhau, thật tiện lợi cho việc thám thính của tên sát thủ. Hắn chỉ việc đi vào một phòng để kiểm tra, rồi áp tai vào phía đầu giường để tìm kiếm một tiếng động từ phòng bên cạnh. Đôi tai dơi bẩm sinh giúp hắn làm được điều đó, mà nói ra thì hầu hết, phải nhấn mạnh rằng hầu hết đám sát thủ đều mang dòng máu dơi quỷ. Giác quan nhạy bén trong đêm là điều vô cùng cần thiết để lén lút tìm kiếm và tước lấy mạng sống của ai đó.

Shin Hyoseob có một ngày bận rộn với mớ việc mà Wendy nhờ vả, lại thêm công vụ của Cảnh Cục, sau khi dùng bữa tối với ngài Shon cũng đã ngà ngà say. Ở lại qua đêm ở phòng của Park Sooyoung thì không được hay lắm, dù sao hai người cũng chưa tới bước ấy, anh đành chọn đại một phòng ở nhà chính để nghỉ.

Quãng đường từ toà Đông Nam đến nhà chính không quá xa, Park Sooyoung cùng Chỉ huy Shin lững thững tản bộ trên nền cỏ đẫm sương, dắt theo Haetnim tận hưởng sự tĩnh lặng của buổi đêm yên tĩnh ở Mykonos. Shin Hyoseob một tay đút túi, một tay nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của người yêu, hít một hơi đầy buồng phổi không khí lành lạnh này trước khi cảm thán, "Wendy đoán họ sẽ cho người đến tìm cô thư kí kia, anh nghĩ chúng nó sẽ đánh lén. Aissh, dù sao cũng có hộ vệ ở đây canh gác, đêm nay có lẽ mình sẽ được lười biếng một chút. Bình yên trước cơn bão ấy, Sooyoungie."

"Bình yên trước cơn bão hả?" Sooyoung hơi lúc lắc sợi dây buộc của Haetnim - cô chó nghiệp vụ giống Berger* mà hai người nuôi đã lâu, nhỏ giọng thắc mắc với nó, "Sao con căng thẳng dữ vậy? Không nghe papa nói sao? Bình yên trước cơn bão đó Haetnim."

"Này, sao lại trêu tôi vậy Sooyoungie-ssi?" Hyoseob làm bộ đe doạ rồi cả hai cùng phá lên cười. Haetnim có hơi căng thẳng thật. Con bé cứ liên tục dựng đôi tai lên nghe ngóng rồi lại đảo mắt nhìn quanh quất cho đến tận lúc hai người chia tay nhau ở đầu dãy hành lang phòng ngủ. Kế hoạch là Sooyoung sẽ đưa Haetnim cho gia tinh trông hộ một lát trong lúc cô giải quyết vài việc giấy tờ với ngài Shon để kịp đăng báo ngày mai, rồi hai chú cháu sẽ cùng quay lại toà Đông Nam nghỉ ngơi vì Sooyoung không tiện xuất hiện quá nhiều ở nhà chính.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Park Sooyoung vừa xoay người khỏi cầu thang, một bóng người vụt xông tới, từ phía sau khống chế cô, sau ót bị ghì mạnh bởi một vật gì đó bằng kim loại. Còn chưa kịp phản kháng, Sooyoung nghe người kia gằn giọng, "Con nhãi lẻo mép, tao cho mày chào tạm biệt thế giới trước khi ăn viên đạn của Thứ trưởng gửi tặng này. Chuẩn bị chết thì tâm niệm vào đầu là kiếp sau đừng có đùa với lửa, con thư kí lẳng lơ."

Khốn nạn, nhầm người rồi cha nội.

Shin Hyoseob vừa rời đi với tâm trạng thư thái chưa được bao lâu liền nghe tiếng giày đốc quen thuộc gõ vào vách tường, loáng thoáng còn có cả tiếng người giằng co. Vụt chạy lại hướng vừa nãy, anh đã thấy Sooyoung đang bị một người lạ giữ chặt lấy ngay khúc quanh của hành lang. Rút đũa phép phóng một bùa Choáng về phía tên đó, Shin Hyoseob nhẹ cả người ngay lúc cô người yêu của anh vùng mạnh ra và đảo ngược thế kẹp cổ của tên kia thành một đòn vật ngang thân.



Nhưng súng trên tay hắn bị cướp cò.

Tiếng đoàng lớn lọt vào tai Hyoseob và hình ảnh Sooyoung giật lùi về phía sau làm anh hoảng hốt phóng một tia sét đỏ tía vào giữa lồng ngực tên khốn kia. Cả Park Sooyoung và tên sát thủ cùng ngã ra, nhưng trước khi hắn kịp bò dậy, Hyoseob ném tiếp hai lần bùa Bộc phá vào hắn khiến động tác nhổm người dậy bị biến thành thoi thóp trên nền đất.

Sooyoung chỉ chờ có vậy, cô nàng xoay từ tư thế nằm sấp bật ngửa người lại, nhưng dùng sức bật cực lớn và gót giày đốc cứng chắc thụi thẳng vào hạ bộ tên sát thủ một cách có chủ đích. Nhịp thở của hắn chuyển từ hổn hển đau đớn sang hẳn trạng thái thều thào như sắp chết, cơ thể đau nhức khiến việc trở mình trên nền đất cũng quá nặng nhọc. Well...hắn ta xứng đáng mà, Sooyoung vừa le lưỡi cười với Hyoseob, vừa túm lấy cánh tay anh đang đưa ra để đứng dậy, Chỉ huy Shin thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lục soát lấy hết vũ khí trên người tên sát thủ đưa cho bọn hộ vệ chậm chân, Shin Hyoseob biến ra sợi dây ánh sáng dày dặn bằng hai cái búng tay rồi trói gô cả tay chân hắn lại như một con thú. Đám hộ vệ vừa lơi lỏng cảnh giác giờ đang rối rít chờ đợi sự khiển trách, sốt sắng chuộc lỗi bằng cách thò tay định lôi tên sát thủ kia về sảnh lớn, nhưng Shin Hyoseob ngăn lại.

Bùa Mê Ngủ được ếm lên đầu tên sát thủ qua mớ tóc xoăn làm hắn rơi vào vô thức, Hyoseob quen thuộc cọ nhẹ đũa phép vào huyệt thái dương kẻ phạm tội như anh vẫn thường làm suốt nửa thập kỉ ở đội Hình sự, nhẹ nhàng kéo ra một sợi tơ trắng bạc, hơi loé sáng, lơ lửng trong không khí cho đến khi dứt hẳn khỏi cơ thể tên sát thủ. Phép Tưởng Kí, một phép thuật giúp các nhà hành pháp như Hyoseob rảnh tay hết sức. Thẩm vấn không tra tấn, không thao túng, không lừa lọc. Thật nhân đạo bao nhiêu. Quá nhân đạo khi thẩm vấn viên vừa phải đập cho kẻ tình nghi ra bã đến nỗi mất cả nhận thức rồi trực tiếp mở kí ức của người ta ra xem mà chẳng thèm hỏi han.

Park Sooyoung ngó vào màn phép đang chiếu Tưởng Kí của tên sát thủ vừa được Hyoseob kéo ra, thuận tay nhéo nhéo lên bên hông anh, "Bình yên trước cơn bão, nhỉ?"

"Thì anh đâu có— mà khoan!" Hyoseob chửi thề khi nhìn thấy lá bùa trong đoạn Tưởng Kí của tên sát thủ, Giấy Nói - một loại bùa truyền tin kiểu cổ điển từng được phe kháng chiến dùng rất nhiều trong Chiến tranh Phù thuỷ lần thứ nhất.

Nhược điểm: không truyền được hình ảnh.

Ưu điểm: tốc độ truyền tin trong tích tắc, không thể bị truy vết.

Và trong tờ Giấy Nói mà tên sát thủ vừa truyền đi trước khi chạm mặt Sooyoung (may thay hắn chưa nhìn thấy mặt cô), Shin Hyoseob đọc được tên người nhận Dancy Murillio cùng với nội dung tin nhắn:



"Như ngài dự đoán, WS đã về tổ. Mèo đang ở cùng WS, được bảo vệ kĩ.
Tìm thấy chuột nhắt ở tổ, chuẩn bị loại bỏ."



...



Alistar Crowley bước xuống khỏi cỗ xe Bulgati cổ điển bốn ngựa kéo, giày bốt mũi cong ngạo nghễ giẫm lên nền đất lăm dăm sỏi cát nơi hoang mạc. Đưa tay phủi mấy cọng cỏ khô bay loạn rơi trên áo chùng dạng lễ phục, hắn chỉnh trang đầu tóc cho thật hoàn hảo, vuốt lại bộ ria mép vểnh quái đản như Salvador Dalí trước khi dợm bước về phía căn nhà gỗ trơ trọi giữa mảnh đất khô cằn rộng lớn này. Tên Cortez này hẳn là phải cùng đường lắm mới trốn đến tận đây nhỉ?

Alistar Crowley, hay Đại Tiên tri Alistar (như hắn tự nhận) là một kẻ loạn thần trí, hoang tưởng, mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ mức độ cao (theo nhận định của cảnh sát), đứng đầu giáo phái Argenteum Astrum mà hắn lập ra, hay nói cách khác là một tà giáo.

Argenteum Astrum* về cơ bản mà nói, không mấy tốt đẹp. Tôn chỉ của giáo phái này "Cứ làm nếu có gan" (Do what thou wilt*) đã thể hiện sự ngông cuồng của giáo chủ và các tín đồ, hơn nữa, cứ làm nếu dám trong từ điển của họ có vẻ nghĩa là hãy để phần con lấn át phần người thì đúng hơn, vì rất tuân theo tôn chỉ, chẳng có gì mà giáo phái này không dám làm. Giáo chủ và đám tín đồ tin vào những điều dị đoan, xem việc cúng tế con người là nghi thức thường lệ, việc "quan hệ" với vật hiến tế là để Thần Thức nhập vào cơ thể và ban cho sức mạnh tột cùng. Một số người rất tin vào quan niệm tà đạo này, một số người chỉ đơn giản là lợi dụng vỏ bọc nghi thức để được thoả mãn sự thèm khát nhục dục bẩn thỉu của bản thân, như Cortez chẳng hạn.

"Sergio, bạn thân mến. Nhấc mông khỏi chiếc ghế thấp kém đó và ra đón khách nào", Crowley vừa đẩy cửa vào vừa nói lớn.

Cortez đang bực dọc. Chỉ trong vòng một năm trở lại đây, con ả Irene đã làm cho hắn đi đến bước đường này. Nhìn mà xem, gần ba mươi năm đứng trên đỉnh cao địa vị, hắn tưởng như đã nắm chắc được toàn bộ chính trị Aegean để củng cố vững chắc đế chế độc tài của riêng mình thì ngai vàng lại lung lay và đổ sụp xuống vì con đàn bà. Con khốn tráo trở Wendy Shon nữa. Hắn đã đoán trước rằng lũ hút máu bẩn thỉu thì mẹ kiếp, luôn bẩn thỉu.

Alistar Crowley thấy người kia không nhúc nhích thì cũng không để bụng, lẳng lặng rút trong hộp ra một tẩu thuốc lá nhồi sẵn, châm lửa hút mấy hơi. Hắn ngả người vào đệm ghế, nhìn Cortez bằng ánh mắt đầy hứng thú, dài giọng, "Sergio, tao nghe nói mày có một con mèo trắng xinh đẹp..."

Cortez giật mình trước câu nói của Crowley. Nhưng rồi hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, một dự định vừa lóe lên nhanh chóng trong óc. Với tay mở ngăn tủ gỗ ở phía đối diện, một màn phép màu hologram loang ra, bên trong đặt mấy chiếc hộp nhựa hình chữ nhật, vuông vắn cỡ bằng bàn tay, vỏ đã phai màu. Hắn nhặt lấy một hộp, đầu ngón tay mơn trớn viền nhựa sờn cũ, thì thầm với chiếc hộp, "Cariño*, cariño..."

Đoạn, hắn ngẩng lên nhìn Crowley đứng ở đầu bên kia của ghế trường kỉ, nở nụ cười nham hiểm, "Mèo trắng xinh đẹp nhưng không còn trinh, và được, rất tuyệt vời, tao sẽ đề nghị đổi lấy đám tín đồ của mày dùng một lần này. Tao cần củng cố quân đội một chút."


Alistar Crowley chẳng quan tâm đến trinh tiết, cái mà hắn muốn là một miêu nữ đã qua lễ trưởng thành, thuộc miêu chủng Châu Á (điều mà hắn luôn đau đáu tìm kiếm vì ừ đấy, cực hiếm). Ngoài ra, hắn đã được xem ảnh, cô ta tuyệt đẹp. Cái màu mắt chết tiệt ấy khiến hắn thèm khát và hơn nữa, hắn cần một vật hiến tế đặc biệt như vậy. Nếu có được cô ta trong lễ tế của mùa này quả là một thành tựu đáng ngưỡng mộ, Thần Thức của hắn sẽ đạt đến một mức độ cao hơn nữa không chừng. Và cả thân hình quyến rũ như một trái đào mọng nước đó nữa.


...


Ngoại trừ vụ cướp dâu tối qua, điều đã được tiên liệu trước thì Wendy cảm thấy đây đúng là một quãng nghỉ hiếm có kể từ khi cô bắt đầu dấn thân vào mớ bòng bong này. Mọi việc vẫn đang đi đúng hướng, tất cả các kế hoạch truyền thông đã được vạch ra vẫn từng bước một suôn sẻ, và dù có một chút bất ngờ từ cô thư kí Myoui thì cũng không thiệt thòi gì về phía Wendy vì cô ấy có vẻ là một kho báu thông tin cần được khai thác kĩ.

Wendy nhón lấy một túi máu giả trong tủ trữ lạnh mà Lucía đã pha dự trù cho cô, xé nắp và tu một hơi dài. Nhẩm tính khoảng 10 phút sau khi uống, cái thuốc mô phỏng này sẽ có tác dụng làm giảm cơn khát máu của cô, nhưng đồng thời nó cũng có cả tác dụng phụ và cô sẽ phải tránh mặt Irene khoảng một hay hai ngày gì đó trước khi vụ dị ứng này nọ bớt đi. Tu thêm một ngụm nữa làm Wendy hơi cau mày, vị của nó rất ngon, nhưng thế quái nào mà cơn khát máu không giảm đi nhỉ?

Cô sờ tay vào trong miệng, bốn chiếc răng nanh vẫn nhọn hoắt và có vẻ là da và tóc cô thậm chí còn nhạt màu hơn bình thường. Cũng không phải quá khát máu nhưng vẫn khó chịu, vả lại, Wendy cũng không thích ai nhìn thấy bộ dạng này của mình. Trông như thể cả đời rồi cô chưa được hút máu ai vậy. Wendy thậm chí còn cảm thấy móng tay mình đang mọc dài ra và đôi mắt cô hơi đau nhức khi nhìn thẳng ra ngoài ánh nắng ngoài kia.


Cạch.


Cửa phòng bật mở rồi trớ trêu thay, người mà Wendy không muốn chạm mặt nhất vào lúc này xuất hiện. Irene liếc qua túi máu còn đang dở dang trên mặt bàn bếp, một vài giọt dính luộm thuộm trên bàn và vệt máu dài dính trên mu bàn tay cùng với khóe miệng Wendy, bất ngờ khi thấy bộ dạng của cô hiện tại, nàng nhẹ hắng giọng, "Ừm...Em có thể uống một chút máu của chị, như lần ở căn hộ của Jennie ấy. Chị không ngại..."


Wendy không thích thế này. Bản năng của cô như một con thú hoang khi ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, cô không phủ nhận điều ấy. Thế nhưng hiện tại, chẳng có máu ai đang chảy trước mặt cả, thậm chí cái túi máu kia còn không hề có mùi máu, nó chỉ có vị như vậy. Cô cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh chết tiệt rằng Irene đang chảy máu như lần cô làm nàng bị thương ở căn hộ của nhà văn Kim. Irene đang hoàn toàn lành lặn. Cơn khát máu của Wendy trở nên day dứt hơn khi ngửi thấy mùi cơ thể của nàng, pheromone mượt mà đặc hữu của loài mèo nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, tất cả chỉ có vậy. Cô không cưỡng lại được, và cô hiểu điều đó nghĩa là gì.


Bản năng ma cà rồng của cô đã chọn nàng. Ngoài nàng, tất cả các dòng máu khác đều sẽ trở nên vô nghĩa với vị giác của Wendy.


Wendy thở hắt ra và chấp nhận sự thật.


"Vậy, chị biết đấy...", Wendy hơi ngại khi răng nanh cô lộ ra trong lúc nói chuyện, "...nếu chị không phiền thì tôi--"


Nhiều lời thật đấy, Irene nghĩ thầm trong đầu khi nàng dùng nụ hôn để ngăn Wendy với bài diễn văn của cô lại. Dứt ra khỏi nụ hôn, nàng hơi nghiêng đầu để suối tóc đổ về một phía, để lộ cần cổ trắng mịn và những mạch đập sống động bên dưới mà Wendy đang rất chăm chú theo dõi,


"Luôn dành cho em, nếu em muốn."





--------------------------------


* Berger: giống chó chăn cừu Đức thường sử dụng trong huấn luyện cảnh vụ chuyên nghiệp (phiên âm tiếng Việt là Béc giê đó :)))))

* Argenteum Astrum (tiếng Latin): Ngôi sao bạc, một giáo phái tâm linh có thật, được lập ra bởi Aleister Crowley - nhà truyền giáo đồi bại - mà mình khuyên là dark vcl mọi người nên cân nhắc trước khi tìm hiểu.

* Do what thou wilt (tiếng Anh cổ): Tôn chỉ của giáo phái đồi trụy được sáng lập bởi Crowley. Đây là lần đầu tiên mình lấy tư liệu thật mà phải nói giảm nói tránh và phải cắt ghép lung tung cho đỡ phản cảm. Dù là mình muốn nhân vật phản diện thật ghê gớm nhưng mà ông này hơi gớm quá nên phải bớt bớt đi chút :)))

* Cariño (Tây Ban Nha): bé cưng, bé yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro