Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Linh Lan sau khi rời nhà được Phi Vũ đón ở đầu đường. Bình thường thì vào mỗi chủ nhật không đi thanh toán băng đảng thì họ cũng sẽ đi chơi đâu đó , hoặc Phi Vũ có công việc thì cô sẽ ở nhà luyện tập.

Nhưng hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt, Hắc Phong bạn thân của Phi Vũ đã trở về. Nguyên Hắc Phong thực ra là anh họ của Phi Vũ, ba nuôi của Phi Vũ có một người chị sinh đôi, bà ấy có một đứa con trai bằng tuổi Phi Vũ. ( Hắc Phong theo họ mẹ)

Khi nhận nuôi Phi Vũ từ cô nhi viện, ông ta cũng đưa cậu tới giới thiệu với đại gia đình của mình nhằm cạnh tranh quyền lực với bà chị sinh đôi. Tuy vậy ông ta vẫn không thể chiến thắng do Phi Vũ chỉ là con nuôi, còn Hắc Phong mới là con ruột của dòng họ Huyền Vũ.

Cho dù quan hệ giữa bố nuôi và mẹ Hắc Phong không tốt, nhưng Phi Vũ và Hắc Phong vẫn vui vẻ lớn lên bên nhau, không những thế còn rất thân thiết.

Suốt quãng đời thơ ấu trước khi Phi Vũ gặp lại được Linh Lan, cậu đã rất gắn bó với Hắc Phong. Sau này, khi gặp lại Linh Lan, Hắc Phong cũng trở nên thân thiết với Linh Lan vì Phi Vũ.

Tuy nhiên, không ai biết là trong lòng Hắc Phong vốn không hề thích Linh Lan.

Vì Phi Vũ suốt ngày theo sau cô ta và nghe cô ta răm rắp. Cứ cho là cô ta xinh đẹp nhưng xinh đẹp đâu có nghĩa là có cái quyền sai khiến người khác như vậy chứ? Những trận đánh mà cô ta xích mích với người khác chẳng phải chỉ toàn Phi Vũ ra tay hay sao ? Cô ta chỉ đứng phía sau và cười giống như đang xem trò vui vậy.

 Hắc Phong ngồi  lên chiếc vali trước cửa nhà chờ ở sân bay tại Thành Bắc. Sắp xếp một chút cảm xúc lâu ngày mới trở về. Cậu đã rời xa nơi này khá lâu rồi. Nếu mẹ cậu không gọi về chắc cậu cũng chẳng muốn trở lại nơi này.

Đưa cánh tay lên nhìn cái đồng hồ mạ vàng bắt mắt. Đúng lúc đó có một chiếc xe đỗ lại chỗ cậu. Bước ra là 2 người 1 nam 1 nữ chỉ nhìn qua là cậu nhận ra ngay.

-         AAAA ! Hắc Phong !!!! Ông về rồi ! Vui quá đi !

Linh Lan không hề ý tứ nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hắc Phong.

-         Bà tránh ra đi, không biết xấu hổ.

-         Nhưng tôi chán tên kia rồi, chẳng chịu cười gì cả.

Linh Lan vừa nói vừa phụng phịu chỉ tay về phía Phi Vũ, Hắc Phong nhìn về phía đó thấy Phi Vũ mỉm một nụ cười nhẹ với cậu và tiến lại gần.

-         Có mà bà không đủ năng lực, xem cậu ta cười với tôi kìa.

Không tin được ! Linh Lan quay sang đúng là Phi Vũ đang cười thật. Sao cậu ta bất công thế chứ? Hậm hực trước thái độ đối xử của Phi Vũ với cô. Linh Lan giận cá chém thớt đá Hắc Phong 1 cái khiến cậu ta ôm chân nhảy choai choai.

-         Cái tính đúng là chẳng thay đổi gì cả.

Hắc Phong xuýt xoa thầm mắng. Phi Vũ đưa chiếc vali cho tài xế rồi 3 người cùng lên xe đi về điền trang của Huyền Vũ tại Thành Bắc.

Trên thực tế ba nuôi của Phi Vũ đã tách ra khỏi điền trang Huyền Vũ sau khi thua cuộc đua tranh quyền với bà chị song sinh của mình. Ông ta gây dựng tập đoàn Huyền Vũ lớn mạnh từ những cuộc làm ăn phi pháp và nhờ vào thế lực đen tối phía sau để thâu tóm mọi thứ.

Vì thế nên Phi Vũ và Linh Lan lúc này đã đến điền trang Huyền Vũ, nhưng chỉ có thể đứng ngoài cửa. Hắc Phong đã đi vào chào các trưởng lão và mẹ cậu.

...........

Tử Đằng nhấn chuông cửa rất lâu nhưng không thấy có ai trả lời. Cậu nhập mật khẩu và đi vào y như đây là nhà của mình vậy.

Thấy cậu, lũ mèo ùa ra quấn lấy chân chào đón chủ nhân của chúng. Sau một lúc bận rộn với lũ mèo, cậu ngó quanh khắp phòng và xác định chủ nhân không có nhà.

-         Mun! Dạ Quỳnh đi đâu rồi ?

Tử Đằng nhìn con mèo mập đang ngồi trên sofa hỏi (?)

-         Ngaooo...( sao tui biết ?)

Rồi một loạt tiếng " Ngao Ngao" xung quanh vang lên. Cho thấy rằng chúng cũng chẳng biết gì cả.

Tử Đằng ngồi suy nghĩ một lúc đoán rằng chắc Dạ Quỳnh đi tới nhà Mai Trang. Thôi kệ, không gặp thì cô ấy sẽ trở về. Cậu chỉ cần ở đây đợi cô ấy về là được.

Đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Dạ Quỳnh mà cô không có ở nhà. Có một cảm giác trống trải không nhỏ trong lòng cậu.

Lúc rảnh rỗi thế này...đột nhiên cậu nhớ về giấc mơ kì lạ, đã 2 ngày nay cứ lặp lại mỗi khi cậu chợp mắt ngủ...Trong giấc mơ, có một người đàn ông xa lạ nào đó, đứng giữa màn sương dày đặc. Không nói một lời nào...chỉ đứng đó...

 Tử Đằng thực sự thấy lạ lùng về giấc mơ đó.

Cậu cứ thế nằm ở sofa đánh một giấc cùng với lũ mèo, chúng chơi chán rồi lại chỗ cậu vo tròn người nằm bên cạnh. Chẳng mấy chốc căn nhà vang lên tiếng khò khè đều đều của lũ mèo.

........

Cơn gió nhẹ khẽ thổi mái tóc người con trai...khiến nó bay bay...làm tan dần lớp sương mù trước mặt...

Hiện ra một nhân ảnh anh tuấn...với nụ cười dịu dàng mê hồn và đôi mắt trầm buồn...

Đôi mắt này...hình như...đã gặp ở đâu rồi...

................

  Dạ Quỳnh sau khi chào tạm biệt Hướng Dương ở con dốc dưới chân đồi, cô nhờ anh chăm sóc cho Mai Trang để cô bé sớm đi học lại. Và hẹn anh vào chủ nhật tuần sau cô sẽ mang đồ tới trả cho anh.

Thực ra cô có thể nhờ Tử Đằng mang về cũng được. Nhưng cô vì muốn gặp Hướng Dương nên đã bỏ đi cơ hội đấy. Cô có thể cảm nhận được cảm giác tương tự như vậy từ Hướng Dương, nhưng giữa bọn họ vẫn là sự ngại ngùng cần có thời gian để thích ứng.

Hướng Dương thực sự là cũng có một niềm vui tương tự như vậy. Anh không ngừng huýt sáo trên đường trở về. Nghĩ đến thời gian tiếp theo có một cảm giác lâng lâng khó tả trong lồng ngực.

Dạ Quỳnh về tới nhà nhìn thấy Tử Đằng đang nằm ngủ trên ghế sofa không khỏi mỉm cười. Cậu nhóc vẫn đến đây như mọi lần, có chút áy náy vì cô đã không nói gì với cậu cả. Lũ mèo thấy cô cũng liền tỉnh dậy,ra hiệu cho chúng im lặng, cô rón rén đi vào bếp. Sau khi cho lũ mèo ăn xong, cô bắt tay vào làm bữa trưa.

Lúc đó Tử Đằng cũng tỉnh dậy, lại giấc mơ đó khiến cậu thừ người ra một lúc. Nhận ra Dạ Quỳnh đã về, cậu chống cắm nhìn dáng cô loay hoay trong bếp. Có một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ len lỏi trong tim khiến cậu mỉm cười và quên đi giấc mơ kì lạ kia.

Bất chợt Dạ Quỳnh quay ra, thấy cậu đã tỉnh cô cười nói :

-         Chuẩn bị ăn cơm thôi !

Tử Đằng đứng dậy đi lại phía bàn ăn, những món ăn nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói. Cậu ngồi xuống nhón thử một miếng thì bị Dạ Quỳnh đập nhẹ vào tay. Cho dù cậu biết Dạ Quỳnh sẽ làm thế nhưng vẫn cố tình. Trông có giống một đôi vợ chồng mới cưới không chứ.

Cái không khí này khiến cậu hạnh phúc đến chết đi được. Chủ nhật nào cũng là ngày cậu mong chờ nhất. Được tới đây, trò chuyện với Dạ Quỳnh, được ở bên cạnh cô khiến cậu thấy thoải mái vô cùng.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện .

-         Sao em không nói với chị là Mai Trang ở nhà em ?

-         À, tối qua em mới biết thôi, nhưng sao chị biết vậy?

-         Uhm. Sáng nay lúc đến nhà Mai Trang gặp anh trai em. Anh ấy có nói cho chị biết chuyện.

-         ..............

-         Hãy quan tâm Mai Trang một chút nhé! Chắc cô bé buồn lắm.

-         Uhm............

  Tử Đằng không nói nhiều, chuyện của Mai Trang cậu cũng biết, nhưng sự ra đi của ông cụ đó đường đột quá khiến cậu cũng ngỡ ngàng. Nếu Dạ Quỳnh đã nói vậy, cậu sẽ quan tâm tới Mai Trang một chút nữa.

Cậu có thể làm tất cả chỉ để Dạ Quỳnh không còn coi cậu là trẻ con nữa. Cho tới khi cô có thể nhìn cậu như một người trưởng thành.

Bữa trưa tại nhà họ Mạc, chỉ có Hướng Dương và Mai Trang khiến cô không khỏi ngạc nhiên hỏi.

-         Tử Đằng và Linh Lan đâu vậy anh?

-         À, Tử Đằng không có chủ nhật nào nó ở nhà đâu, còn Linh Lan đi chơi với bạn rồi !

Hướng Dương vừa nói vừa trút đồ ăn ra đĩa. Mai Trang vừa luyện tập xong, anh nhận thấy cô tiến bộ rất nhanh, đã dần khống chế được khí lực của bản thân rồi. Không chừng chỉ hai ba ngày nữa là cô đã có thể hoàn toàn khống chế năng lực của bản thân.

 Khi hai người ngồi ăn,  Hướng Dương nói chuyện gặp cô giáo chủ nhiệm của cô, khiến cô sực nhớ ra rằng mình đã nghỉ học nguyên  ngày hôm qua mà không xin phép. Lập tức Hướng Dương an ủi cô rằng không ai trách phạt cô về điều đó cả, nhà trường sẽ thông cảm cho cô thôi. Lúc đó cô mới yên tâm trở lại.

    ....

Sau khi đứng chờ rất lâu ngoài cổng điền trang của Huyền Vũ, cuối cùng cũng thấy Hắc Phong đi ra. Theo sau cậu ta là một đám vệ sĩ nam nữ đều có, mặc đồ đen từ đầu tới chân nhưng khuôn mặt họ lại trẻ măng. Có khi chỉ bằng tuổi Hắc Phong mà thôi.

Thấy Hắc Phong quay lại nói điều gì đó, họ đều tản ra đi làm việc của mình ,chỉ còn 4 người đi theo Hắc Phong.

-         Đi ăn gì thôi, đói quá !

Hắc Phong chui luôn vào trong xe sau khi nói, 4 tên vệ sĩ còn lại cũng vào một chiếc xe khác chuẩn bị đi theo họ. Linh Lan và Phi Vũ cũng không nói gì mà vào xe.

Chẳng bao lâu họ đã tới một nhà hàng sang trọng, được trang trí rất bắt mắt. Hẳn là nơi rất đắt tiền.

Khi đã yên vị trong một căn phòng vip, lúc này Phi Vũ mới lên tiếng hỏi.

-         Mẹ cậu nói sao ?

-         À, mình sẽ chuyển đến học viện Dragon.

-         Vậy là học cùng với bọn tôi  rồi. Lớp nào thế ? - Linh Lan không kiềm chế được hưng phấn hỏi.

-         D100.1B. Sao ? Các cậu lớp nào ?

-         1A ~ ! - Linh Lan ỉu xìu nói.

-         Thế là ngay cạnh rồi, cậu định ở lại Thành Đông hay cứ đi đi về về nhà vậy ? - Phi Vũ cuối cùng cũng có cơ hội chen vào 2 người.

-         Mẹ đã mua nhà ở Thành Đông rồi, đám vệ sĩ đang dọn dẹp ở bên đó. Chứ đi đi về về mệt chít. Chút nữa qua đó với tui đi.

Hắc Phong thực sự không muốn lúc nào cũng vù vù trên máy bay trực thăng để đi đi lại lại giữa Thành Bắc và Thành Đông đâu. Như thế rất bất tiện và mệt mỏi. Thế nên cậu đã nói mẹ cậu mua nhà bên đó để cậu đi lại cho tiện ( ít nhất thì cũng tự do hơn - mục đích của cậu là thế ).

 Linh Lan và Phi Vũ nhanh chóng đồng ý, thế rồi họ vui vẻ ăn uống và trò chuyện. Hắc Phong cảm nhận được ở Linh Lan có cái gì đó đã thay đổi. Không còn giống con bé quỷ quyệt ngày xưa cậu từng biết nữa. Có lẽ có điều gì đó đã khiến cô ta thay đổi tâm tính chăng?

Phía ngoài căn phòng, 4 vệ sĩ mặc áo đen toát ra vẻ trầm lặng. Không ai phát hiện ra khí lực của họ . Nhưng lại khiến cho nhiều người không dám tới gần căn phòng đó. Cho dù trong căn phòng đó là ai họ cũng tỏ ra đó là một nơi bất khả xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro