Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trở về từ nhà Dạ Quỳnh, Tử Đằng không thấy một bóng người trong nhà, cậu cũng không quan tâm. Hướng Dương có lẽ ra ngoài giải quyết công việc của võ đường. Cậu thay võ phục rồi tiến về võ đường để luyện tập.

    Ngày thường võ đường đã khá đông, cuối tuần còn đông hơn vì võ sinh được nghỉ học. Thấy Tử Đằng bước vào, mọi người đều không hẹn mà dừng lại, lập tức chào cậu một tiếng " cậu chủ" . Đường chủ võ đường là anh trai cậu, đương nhiên cậu chính là cậu chủ của võ đường này rồi. Hơn nữa, thực lực của cậu còn vượt xa sự tưởng tượng của họ. Tốt hơn vẫn thể hiện sự tôn kính với cậu thì hơn.

Tử Đằng ra hiệu cho mọi người tiếp tục, nhìn thoáng qua thấy Lão Cang đang huấn luyện cho Mai Trang ở một góc xa của võ đường. Không để tâm nhiều cậu liền đi vào phòng luyện tập của riêng. Mai Trang cũng thấy, điều này khiến cô tò mò. Hỏi ra thì được lão Cang khuyên là không nên vào căn phòng đó khi thực lực chưa đủ. Nếu muốn luyện tập trong đó cần cố gắng hơn nữa. Sau đó phải vượt qua được khảo sát của Đường chủ và Nhị thiếu gia mới được luyện tập ở trong đó. Hiện tại chỉ có 2 anh em nhà họ Mạc là 2 người duy nhất luyện tập trong đó mà thôi.

Lão Cang lại nhìn Mai Trang nhắc nhở : Tuy không phải bất khả xâm phạm, nhưng thực lực chưa đủ đừng vào đó, rõ chưa ?

Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng Mai Trang vẫn gật đầu vâng lời.

Buổi tối Hướng Dương trở về, cùng lúc Tử Đằng cũng luyện tập xong. Mai Trang đang dọn bàn ăn bèn nói 2 người đi tắm rồi ăn cơm. Hướng Dương vui vẻ xoa đầu Mai Trang đầy trìu mến rồi đi vào. Tử Đằng một mình chứng kiến hết màn tình thương mến thân đó cũng không tỏ cảm xúc gì, lãnh đạm đi qua.

Bữa tối ngoài Linh Lan đã báo về muộn không ăn cơm nhà thì chỉ có ba người. Lão Cang vốn trước giờ không ăn cùng bọn họ. Thực ra tính ông ấy là thế, luôn trong khuôn khổ mà ông ấy tự đặt ra. Dù Mạc Lão gia và Phu nhân có nói như thế nào, ông ấy vẫn không bao giờ làm quá phận. Nhưng Hương Dương và Tử Đằng đều biết ông ấy thương anh em cậu rất nhiều.

Cả bữa cơm chỉ thấy Hướng Dương nói chuyện, Mai Trang thỉnh thoảng góp vui vài câu còn Tử Đằng thì tuyệt đối im lặng không nói một lời. Cứ thế màn đêm dày đặc cứ kéo đến.

Đâu đó trong một căn hộ tại chung cư giàu sang bậc nhất của Thành Đông vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ. Linh Lan và Phi Vũ dường như rất vui khi gặp lại được Hắc Phong. Đặc biệt là Phi Vũ, chưa bao giờ thấy nụ cười thoáng qua trên mặt cậu ấy.

- Dạo này bà có vẻ cải tà quy chính hay sao thế Linh Lan ?

- Bộ không được sao ? gió tanh mưa máu mãi cúng có lúc nhàm chán chứ ?

Linh Lan thay chống cằm vẻ tư lự, đúng là dạo này cô cảm thấy mấy chuyện thanh toán bang phái rất nhàm chán. Dường như có điều gì đó đã thay đổi trong cô. Đôi mắt cô tư lự, hàng mi rũ xuống có chút buồn. Nhìn cũng ra dáng thiếu nữ rồi chứ không còn ngổ ngáo như trước đây cậu từng gặp nữa.

Đột nhiên Hắc Phong phải giật mình với suy nghĩ của cậu : Mình đang nghĩ gì vậy trời, có 1 năm không gặp mà đã thay đổi suy nghĩ về cô ta sao? Lắc thật mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ về Linh Lan. Cậu quay sang nói chuyện với Phi Vũ.

- Dạo này bả làm sao vậy ?

- Chắc tới thời kì nổi loạn ấy mà. ( ???)

- Không phải trước đây còn loạn hơn sao ? Tôi thấy có mà rối loạn tâm lý thời tiền....tiền...tiền cái gì ấy nhỉ ?

Linh Lan dang ngồi suy tư nghe được, máu nóng bốc lên đầu cầm ngay cái gối sofa bên cạnh tung chưởng đập tới tấp vào 2 tên bạn thân đáng ghét đang hùa nhau chọc cô.

- Thù này không trả không phải Linh Lan !!!!

Từ đó, trong căn phòng vang lên tiếng quát tháo của Linh Lan, tiếng la hét của Hắc Phong, Phi Vũ chỉ ngồi cười ha hả. Đã từ lâu không còn thấy Phi Vũ cười như vậy, Linh Lan và Hắc Phong đều nguyện ý làm trò cười chạy khắp phòng. Mặc cho thất tinh tú của Huyền Vũ ở phòng bên nghe thấy tiếng hét của chủ nhân xong vào hộ giá. Nhìn thấy một màn chủ nhân đầu tóc bù xù chạy chối chiết khắp căn phòng rộng lớn. Nhưng nụ cười lại rạng rỡ chưa từng thấy.

-----------------------

Trong bóng tối chỉ vang lên độc một âm thanh, đó là tiếng di chuyện của một người có đôi chân khuyết tật. Tiếng gậy gỗ chống xuống sàn phát ra từng tiếng vừa chậm rãi, vừa ghê rợn,

" Hắn lại đến "

Người phụ nữ đang ngồi giữa vùng sáng duy nhất của căn phòng, mái tóc đen buông dài, đôi mắt vô thần với con ngươi mờ đục. Nàng bị mù. Nàng ta bị xích tay chân vào 4 cái cột xung quanh, những cái cột trạm trổ kì dị, trên những sợi dây xích còn dán những lá bùa đen vẽ bằng máu. Dường như người sử dụng những lá bùa này e sợ điều gì đó ở nàng. Cơ bản nàng không thể cử động được.

Lắng nghe từng nhịp bước chân tiến lại gần, nàng biết hắn là ai. Người đã gây ra bi kịch cho gia đình nàng, người mà trước đây nàng rất mực tin tưởng lại chính là người đã hại chết người mà nàng yêu thương nhất, khiến gia đình nằng tan nát, con gái nàng phải phiêu bạt rồi lại giam cầm nàng ở nới đây : Nguyên Trấn Vũ.

" Hạ Nguyệt"

Người đàn ông dáng bệ vệ, một chân buông thõng không sức lực, một tay chống chiếc gậy gỗ trạm trổ tinh xảo đứng phía ngoài luồng sáng. Nhìn về phía người phụ nữ mà ông ta gọi là Hạ Nguyệt, ánh mắt lãnh khốc lóe lên chút thương tâm rồi vụt tắt. Khó ai có thể nhìn ra.

Mọt lúc không thấy người phụ nữ trả lời, ông ta tiến lại gần nàng, đưa bàn ta còn lại vuốt mái tóc dài và đôi mắt nàng :

"Vẫn căm ghét ta vậy sao ?"

"Nguyên Trấn Vũ, ngươi muốn gì đây?"

Nhận ra sự phản kháng, sự ôn hòa trong mắt ông ta vụt tắt những tia tàn ác hiện lên. Ông ta nhếch mép cười, nàng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được những ý niệm tà ác trong lời hắn nói :

"Ta chỉ muốn báo cho nàng một tin, gần đây đã cảm nhận được khí tức cuả một trong các vì tinh tú của Thanh Long. Có lẽ ngày mà ta làm bá chủ thiên hạ này sẽ không xa nữa đâu...hahahahaha..."

"Ngươi đừng mơ."

Nàng tỏ rõ sự coi thường và xem lời nói của hắn giống như một sự tự huyễn hoặc bản thân. Hắn tắt nụ cười , nắm chặt mái tóc của nàng nói như rít qua kẽ răng.

"Con gái nàng, ta sẽ tìm ra nhanh thôi, tới lúc đó...."


" Ngươi đừng hòng tìm được."

Hắn im lặng không đôi co với nàng nữa, mà trở nên giảo hoạt hơn, lấy ra trong túi một viên ngọc nhỏ, ánh sáng màu xanh phát ra yếu ớt. Hắn xé lá bùa trên tay Hạ Nguyệt, bắt nàng nắm lấy viên ngọc. Trong tích tắc, hắn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ được tỏa ra từ ngôi trường mà con trai nuôi của hắn đang học.

" Hóa ra là ở đó"

Hắn mãn nguyện thu hồi viên ngọc rồi lại tiếp tục phong ấn bàn tay Hạ Nguyệt lại. Nàng không nói được câu nào vừa phun ra một ngụm máu tươi liền bị ắn khóa lại tri ấn trong bàn tay nàng. Không cho nàng tiếp tục sử dụng làm tổn hại đến bản thân.

Phải, thuật tiên tri của nàng , mỗi lần sử dụng đều phải trả giá. Hắn vẫn còn muốn sử dụng nàng nên không thể để nàng chết được. Nàng là muốn chết lại không thể chết. Hắn gọi mấy thuộc hạ gần đấy phân phó chúng chăm sóc cho nàng .

" Ta sẽ lại đến thăm nàng"

Nói rồi hắn rời đi, để lại trên hành lang tối tăm những tiếng chân xa dần hòa cùng với tiếng cây gậy gỗ.

Trong lòng nàng trở nên lo lắng hơn, hắn vẫn đang truy tìm tung tích thất tinh của Thanh Long, bao nhiêu năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm, nhằm đánh thức Thanh Long cùng lúc đó thức tỉnh Ma Vương.

Hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ để thỏa mãn những tham vọng về sức mạnh và quyền lực của bản thân. Bao nhiêu năm qua giam cầm nàng ở nơi này, lợi dụng nàng tìm kiếm con gái nàng, tìm kiếm thất tinh tú của Thanh Long.

Ngay từ khi nàng mang thai, nàng đã biết con gái nàng chính là hiện thân của mặt trời, lúc sinh ra đã có một vết bớt trên lưng. Nàng vì bảo vệ nó mà đã gieo lên người nó một loại ấn trú, chỉ những ai thực sự yêu thương nó hay nó thực sự tin tưởng người nào mới có thể nhìn thấy vết bớt hình mặt trời đó, nếu không thì cũng chỉ nhìn thấy một vết bớt kì dị mà khi nhìn vào người ta thấy e sợ mà thôi.

Không biết những năm qua nó sống có vui vẻ hay không. Pháp thuật gieo ấn trú lên người sống đã cướp đi đôi mắt của nàng, đó là cái giá nàng phải trả. Cũng bởi vì nàng ngu ngốc tin tưởng một người như Nguyên Trấn Vũ mà cơ sự mới ra thế này. Nàng vừa tự trách mình, vừa an ủi bản thân :

" Hắn sẽ không biết được, ngày đó...người đó...với sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng nổi...sẽ làm thay đổi hoàn toàn thế gới này... định mệnh đã định sẵn như vậy rồi..."

_______________

Tốc độ luyện tập của Mai trang ngày càng nhanh, tiến bộ vượt xa cả kì vọng của Hướng Dương. Chỉ vài ngày nữa là cô có thể trở lại trường. Hướng Dương nói với cô là đã xin nghỉ giúp cô đến hết tuần. Cô sắp xếp luyện tập rồi chuẩn bị bài vở cho tốt.

Lúc này Mai Trang mới chột dạ, từ lúc nghỉ học đến giờ cô đã đụng vào bài vở tí nào đâu. Cô đã bỏ bê bài vở lâu lắm rồi, việc luyện tập ngày đêm cũng khiến cô dường như quên béng đi việc đó.

Sau bữa tối như mọi ngày, cô dọn dẹp xong liền sang phòng có ý định nhờ Linh Lan giúp đỡ. Lại nhận ngay được lời từ chối ngọt ngào. Linh Lan vốn đâu có học hành gì nhận thấy cũng không giúp gì được bèn khuyên sang nhờ Tử Đằng thì hơn. Dù sao Tử Đằng cũng rảnh hơn cô mà. Cô còn bận xem phim :D.Nói rồi Linh lan lại tiếp tục nhồm nhoàm nhai bỏng ngô rồi dán mắt vào màn hình ti vi.

Mai Trang chần chừ trước cửa phòng Tử Đằng rất lâu. Đối với Tử Đằng cô có chút rụt rè. Thái độ của Tử Đằng vốn giờ thờ ơ, cô cảm giác cậu rất khó gần. Không biết có nhờ vả nổi vụ này không nữa.

Tuy ở chung nhà đã một thời gian, cô vẫn chưa thể quen được với tính cách của Tử Đằng, cô không thể bình thản ngồi ăn cơm khi Tử Đằng luôn là người đứng lên đầu tiên, hay rất khó để cô mở miệng nói một câu gì đó với cậu hoặc chỉ là làm những việc khác nhau trong cùng một không gian với cậu cũng khiến cô không được tự nhiên.

" Có chuyện gì "

Đang miên man suy nghĩ thì Tử Đằng lên tiếng, cô có chút giật mình.Sau đó bèn thu hết can đảm lịch sự gõ của 3 cái mới mở cửa vào lắp bắp nói.

" Tôi...nghỉ học nhiều ngày,....sắp đi học lại...nên..."

Tử Đằng không nhìn lên mà để cho Mai Trang tiếp tục lắp bắp hết ý định, thực ra trong lòng Tử Đằng đang âm thầm cân nhắc nên giúp hay không giúp Mai Trang. Cuối cùng vì mục đích cá nhân mà cậu cũng đồng ý. Nghe vậy Mai Trang vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

" Ngồi đó đi "

Chỉ vào cái bàn gỗ đặt giữa phòng Tử Đằng liền quay vào gian trong. Mai Trang ngồi xuống, bây giờ cô mới có thời gian ngắm nghía căn phòng của Tử Đằng. Căn phòng cũng thật đơn gian, không có thứ nào khiến cô cảm thấy thừa thãi và vô lý.

Ngoài những giá sách đồ sộ đủ thể loại thì trong phòng chỉ có một cái bàn đặt giữa phòng, 2 dãy tủ kê sát tường bày biện những thứ đồ cổ mà cậu sưu tầm, gian phía trong thì giống như một thư viện thu nhỏ. Qua những hàng giá sách cô thấy Tử Đằng đang tìm thứ gì đó thì phải.

Một lúc sau Tử Đằng đưa cho Mai Trang một chồng sách vở nói là bài vở cần phải ghi chép trên lớp thời gian qua, bảo Mai Trang mang về chép lại trước, chỗ nào không hiểu thì cậu sẽ giảng lại cho.

Nhìn chồng sách Mai Trang nuốt nước bọt đánh ực một cái , quả thực muốn hành óc cô tới điên đây mà. Nặn ra nụ cười , cô đỡ chồng sách cảm ơn Tử Đằng rồi ôm chồng sách trở về phòng.

" Haizzzz....trước hết phải nhồi nhét đống sách này vào đầu rồi"

Những ngày sau đó, lúc nào rảnh rỗi 2 người lại cùng học bài. Trước đây quả thực đầu óc Mai Trang có chút chậm. Nhưng gần đây, do luyện tập nhiều nên tâm trí được khai thông nên cô cũng thấy thoải mái với chuyện học hành không ít. Tuy cũng chưa thực sự xuất sắc.

Bên cạnh đó, với cách giảng bài dễ hiểu của Tử Đằng cô cũng không mấy khi gặp khó khăn. Cậu ấy luôn biết được cô vướng mắc ở đâu rồi tận tình giảng giải cho tới lúc cô nắm chắc.

Ngoài ban ngày lên lớp, chiều luyện võ, tối học bài cũng Mai Trang, Tử Đằng cũng không có thêm bất cứ hoạt động nào khác. Dù thỉnh thoáng cậu muốn có những khoảng thời gian riêng với Dạ Quỳnh, muốn trò chuyện cùng cô nhưng dường như làm giáo viên dạy học rất bận rộn thì phải. Ở trường, trừ những lúc lên lớp ra Dạ Quỳnh gần như mất hút khỏi thế giới của cậu.

Đầu tuần này, Hiệu trưởng cũng gọi lên phòng mấy lần. Tuần trước thì là vấn đề Hạ Minh Thiên, không ngờ cậu ta lại là hậu duệ của Bạch Hổ. 2 gia tộc còn lại là Huyền Vũ cùng Chu tước cũng lần lượt nộp đơn cho hậu duệ của họ vào học viện Dragon.

Không những thế, thất tinh tú của họ cũng cùng lúc nhập học khiến cho Hiệu trưởng khá là đau đầu. Nhưng từ chối tam đại gia tộc là điều không thể nếu như không muốn họ trở mặt với Thành Đông. Các trưởng lão cũng bó tay đành đồng ý với bọn họ.

Xưa nay Thanh Long , vị thần trấn giữ Thành Đông vốn chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh. Nay 3 gia tộc kia lại manh động như vậy không lẽ đã phát hiện ra điều gì đó.

Theo hiệp ước đã đề ra, 3 gia tộc có nhiệm vụ ngăn cản Thanh Long thức tinh. Cho nên lúc này các trưởng lão cũng không thể từ chối. Việc nhiều thế lực lớn mạnh ở chung một chỗ khiến vấn đề an toàn cho các học viên học viện nói riêng và người dân thành Đông nói chung khiến Hiệu trưởng và các trưởng lão đau đầu nhất. Tuy với thỏa thuận họ không được dùng pháp thuật trong trường, không được làm tổn tương người vô tội thì cũng khó lòng yên tâm được.

Các trưởng lão cùng Hiệu trưởng đã thống nhất thành lập riêng một lớp cho tất cả bọn họ học cùng với nhau. Hiện tại lớp đang tu sửa nên tuần sau chắc họ sẽ bắt đầu xuất hiện ở trường.

Hiệu trưởng muốn cậu chú ý một chút, đặc biệt cần giữ bí mật tuyệt đối những việc liên quan tới tinh tú xuất hiện gần đây. Bởi vì sẽ có kẻ tranh thủ mà xâm nhập vào trường.

Hướng Dương cũng nói với Tử Đằng rằng Mai Trang chính là một trong thất tinh tú của Thanh Long, anh cũng dặn cậu ở trường chủ ý bảo vệ Mai Trang bởi vì gần đây, các thế lực bóng tối ngày càng lớn mạnh. Chúng xuất hiện dưới lốt con người nhưng bị điều khiển để làm tay sai. Chúng lùng sục các tinh tú khắp nơi.

Vân chưa biết mục đích của chúng là gì, những vụ việc mà chúng gây ra vẫn chưa thực sự lớn nhưng gần như cũng là gián tiếp thông báo cho Tứ Linh biết rằng chúng đang trở lại. Tử Đằng là một thành viên của Mạc gia, dù phải hay không phải Thanh Long cậu vẫn có trách nhiệm bảo vệ thất tinh tú của Thanh Long, bảo vệ Thanh Long và những người dân vô tội.

Quá suy tư về những chuyện xảy ra gần đây, cậu không để ý Mai Trang gọi. Nhanh chóng trở lại với vẻ thường ngày :

" Có gì không hiểu ?"

" À... chỗ này.... Và chỗ này"

Vừa rôi cậu ấy suy tư giống như có chuyện gì nghiêm trọng lắm đã xảy ra vậy. Hay do mình quá phiền phức? Cậu ấy giảng mãi mà mình vẫn không hiểu...?

" Đã hiểu chưa?"

" Ơ...Giảng lại một lần nữa, có được không ? "

Từ nãy giờ Mai Trang có nghe gì đâu, đánh liều nói ra cô nhận ngay được Tử Đằng kìm nén cái thở dài qua cái mím môi. Lòng cô dấy lên sợ hãi mà tập trung cao độ hơn nữa.

Nhưng quả thực mỗi lần cô ở gần Tử Đằng đều cảm thấy ngột ngạt, trán sẽ vô thức mà rin mồ hồi. Thấy cô căng thẳng Tử Đằng cũng không làm khó cô , giảng lại một lần nữa rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa, lại nghe tiếng Mai Trang thở hắt ra một cái. Trong đầu Tử Đằng lại nghĩ " Không lẽ cậu thực sự đáng sợ như vậy ?"

Ngoài trời đổ mưa lớn, đang ngồi đọc sách ngoài phòng khách thì thấy Hướng Dương chạy từ ngoài vào. Người không còn chỗ nào khô ráo.Anh vẩy rũ nước khắp người làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Tử Đằng đi lấy cho Hướng Dương một cái khăn. Lại nhận được từ ông anh hộ pháp ánh mắt rưng rưng chan chứa. Tới khi hắt hơi một cái mới nhớ phải lâu khô người.

Tử Đằng vốn chẳng thèm để ý cái bộ mặt cute lạc lối của ông anh, cậu đã quá quen vì dù sao tuổi thơ của cậu vốn là ở cùng với Hướng Dương. Sau đó Hướng dương hí hửng khoe với cậu về thứ mà anh mới luyện được.

" Tada – đây là kính cho Mai Trang nè, pháp khí hỗ trợ che giấu khí lực ngoài ra còn có chức năng nhận biết nguy hiểm để phòng thân"

Tử Đằng cầm cái kính ngắm nghĩa, đúng là có chút dày công tu luyện, hao tâm tổn trí. Luyện pháp khi mất rất nhiều nguyên lực và tinh thân. Anh trai cậu đúng là rất lo lắng việc Mai Trang phải đi học lại thì phải.

"Em sẽ chú ý bảo vệ Mai Trang, anh đừng lo lắng. Để em đưa kính cho cậu ấy."

Một lần nữa, Hướng Dương lại tiếp tục bị cảm động bởi Tử Đằng. "Thằng bé luôn là như vậy, tuy lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ nhưng lại rất quan tâm người khác." Nhìn bóng dáng Tử Đằng từ phía sau, Hương Dương chợt nhận ra em trai mình đã trưởng thành từ khi nào.

Tử Đằng trở về phòng thì phát hiện Mai Trang đang ngủ gật từ lúc nào, cậu lại gần định đánh thức cô dậy nhưng chợt nghe thấy tiếng cô nghẹn ngào gọi ông nội. Cậu chẳng rõ vì lý do gì mà cậu lại không nỡ đánh thức cô dậy. Bất giác đưa ngón tay day vào giữa trán, đôi lông mày cô dần giãn ra...

Một cái chớp mắt nhẹ khiến Tử Đằng phải giật mình, Mai Trang tỉnh dậy trong tình trang đôi mắt còn ngấn nước. Trong không gian tĩnh lặng, tình huống mà Tử Đằng còn chưa biết làm thế nào, cả 2 đều im lặng. Mai Trang thu dọn sách vở :

" Cũng muộn rồi, cậu nghỉ sớm đi, tôi sẽ tự làm bài tập có gì không hiểu tôi sẽ hỏi sau"

" Ừ"

Thế là Mai Trang rời phòng, Tử Đằng vẫn đang còn ngạc nhiên trước những hành động của bản thân. Có cái gì đó từ Mai Trang khiến cậu cảm thấy rất thân thiết.Nhưng bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro