Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Võ đường Thanh Long vốn là võ đường có từ lâu đời ở mảnh đất này. Tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo nhưng họ chưa từng tham gia bất cứ cuộc thi nào, cũng chưa từng tỷ thí giao hữu với các võ đường khác. Tôn chỉ của Võ đường chỉ là luyện tập rèn lyện sức khỏe, giúp đỡ những người gặp khó khăn, bảo vệ kẻ yếu. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng nhiều lần muốn khám phá võ đường này cũng chỉ được dẫn đến một võ đường khác ở phía Bắc của ngọn đồi nhà Mạc gia, vốn cũng là một nhánh của võ đường nhưng không nằm trong khuôn viên của Mạc Gia.

Nhưng dù là phân nhánh nào của võ đường, cũng rất khó để vào được, không ai rõ quy tắc tuyển chọn võ sinh của võ đường. Chỉ biết rằng những người thuộc võ đường thường rất ôn hòa, không sinh sự cho dù họ có mạnh hơn người khác. Một lòng tu tâm rèn luyện.

Với cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, nên số lượng khách đến thăm Mạc gia quả nhiên cũng không nhiều. Cơ bản là cũng rất ít người đến đây. Dạo gần đây có một người khiến cư dân xung quanh ngọn đồi chú ý. Đó là có một cô gái trẻ tầm gần 30 tuổi, thường hay đi về pía võ đường. Có lần còn đi cùng Mạc đại thiếu gia. Hai người nói cười vui vẻ. Ai cũng truyền tai nhau rằng, mùa xuân của Đại thiếu gia nhà họ Mạc cuối cùng cũng đã đến.

Hôm nay lại chính là cuối tuần, từ sáng, người ta đã thấy 3 anh em nhà họ Mạc lần lượt đi ra khỏi nhà.Bình thường họ cũng ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Không phải do tính tình cao ngạo mà là do người ta thấy phong thái của họ không giống người phàm, khí chất có phần thoát tục, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp...Nếu như không tận mắt thấy họ bằng xương bằng thịt, chắc người ta đã tưởng họ là thần tiên hạ phàm. Vậy nên người ta chỉ dám ngắm họ từ xa mà thôi.

Chỉ có lão gia và phu nhân lúc nào trở về cũng đúng vào mùa thu hoạch đào. Lại cứ thế đem chia hết cho những nhà dưới chân đồi Mạc gia. Vẫn là khí chất ấy nhưng gần gũi hơn nhiều.

Ngọn đồi Mạc gia rất lớn, đa phần lại cách biệt với khu dân cư lân cận bởi con sông và chỉ có duy nhất 1 chiếc cầu kết nối 2 bờ. Dân cư ven đồi không nhiều chủ yếu đều là những người chịu ơn Mạc gia sống gần đấy làm nhiệm vụ bảo vệ là chính. Bề ngoài trông vô cùng mộc mạc giản dị. Bên kia sông lại hoàn toàn đối lập, vô cùng sầm uất và tấp nập.

Nhưng bên nào cũng thế, nhờ phúc Mạc gia ở trận đại hồng thủy năm đó, cứu vớt con dân của họ, cho tá túc trên ngọn đồi trồng đào, cung cấp lương thực thuốc men chỗ ở, cho nên họ một lòng theo Mạc gia. Một phần vì vùng đất này vốn dĩ là tài sản nhà họ Mạc. Trước đây được nhiều đời truyền lại. Nhưng lão Mạc gia vì con trai và con dâu ( tức lão gia và phu nhân bây giờ) thường xuyên chu du khắp nơi, cho nên đã chia đất đai ruộng vườn cho các đệ tử của võ đường. Để họ có đất làm ăn sinh sống.

Vậy nên, quanh đây bán kính 10 dặm đều làm đất của Mạc gia, đều là người của Mạc gia.

Từ Mạc gia tới khu mà Dạ Quỳnh ở cũng khá xa, thế nhưng tuần nào Tử Đằng cũng bắt xe bus đi tới đó. Lúc này cậu đang đứng trước cửa nhà Dạ Quỳnh bấm chuông một hồi. Nhưng không có ai ra mở cửa. Vẫn như lần trước cậu nhập mật khẩu vào nhà. Nhìn quanh ngôi nhà không bóng người, nén tiếng thở dài mặc cho lũ mèo quấy lấy chân cậu.

Tâm trạng cậu không vui vì gần đây Dạ Quỳnh thường không có nhà, ngồi xuống sofa định ngủ một giấc chờ Dạ Quỳnh về thì lại nhìn thấy mẩu giấy nhắn mà cô để lại. Nói là tối mới về, cậu cho lũ mèo ăn rồi tự lo cho bản thân. Không đọc cậu còn cảm thấy thoải mái, đọc rồi lại thấy nàng chỉ quan tâm tới lũ mèo chứ không có một chữ nào nhắc tới cậu.

Đưa tay kéo con Mun mập tới bên cạnh, Tử Đằng bế nó lên gườm gườm :

" Béo quá rồi, từ nay bắt đầu ăn kiêng"

" Ngao...ngao....!?!"

Con Mun mập nghêu ngao phảm đối một cách thảm thiết. Cậu là giận cá chém thớt đây mà. Tử Đằng cứ thế ra về trong tiếng kêu ai oán của lũ mèo.

Rời khỏi nhà Dạ Quỳnh, Tử Đằng quyết định bắt chuyến tàu cao tốc đi tới Thành Trung. Tại đây có khu phố bán đồ cổ mà cậu thường lui tới. Dù sao hôm nay cậu cũng không có tâm trạng mà trở về luyện tập. Nhà Dạ Quỳnh vốn nằm ở ngoại biên Thành Trung, giáp danh với ranh giới giữa thành Đông và Thành Trung. Nhưng quả thực từ đó để đi tới trung tâm Thành Trung cũng phải mất một chút thời gian.

Thành Trung là thành rộng lớn nhất trên hòn đảo Tứ Linh này, đa phần địa hình đều bằng phẳng. Về bất cứ mặt gì cũng phát triển hơn các thành khác. Các cơ quan đầu não điều hành hòn đảo này cũng nằm tại thành Trung. Tuy nhiên, mảnh đất này lại bị chia làm 2 nửa bị trấn giữ bởi 2 thế lực ranh giới phân chia bởi 1 dòng sông chảy từ bắc xuống nam. Tây Thành Trung hay còn gọi là Thái Dương được cai trị bởi Đại hội đồng nguyên lão cùng Tam Đại gia tộc. Đông Thành Trung hay còn gọi là Thái Âm được điều hành bởi Tập đoàn Huyền Vũ với đằng sau là các thế lực ngầm trong bóng tối.

Nới mà Tử Đằng đến là Trung tâm tài chính kinh tế sầm uất nhất Đông Thành Trung – Thiếu Dương. Khu phố cách ga tàu không xa, cậu quyết định đi bộ đến đó. Đã khá lâu cậu chưa quay lại con phố này.

" Không được chạy, tên hòa thượng thối tha"

" Bắt lấy hắn"

Từ phía sau Tử Đằng vang lên những tiếng la hét inh ỏi, tiếng người chạy rậm rập trên phố. Đang định quay lại xem có chuyện gì thì đột nhiên có gì đó tròn tròn đâm sầm vào cậu.

" Ái ui...."

Cái gì tròn tròn mà cậu nghĩ lại chính là một hòa thượng thân hình mùm mĩm trắng trẻo. Đang lồm cồm bò dây suýt xoa cái mông. Tử Đằng vẫn im lặng đứng đó, lực va vừa nãy không tầm thường thế mà Tử Đằng vẫn đứng đó, còn hòa thượng kia lại ngã lăn quay. Vừa đứng dậy nhìn thấy Tử Đằng lại kinh hỉ không nói được lời nào ra hồn.

" Điện...Điện..."

Đang lắp bắp chưa kịp nói hết câu lại nghe thấy từ đằng xa đám người đang đuổi đến. Hòa thượng lại sợ hãi cắm đầu cắm cổ chạy chối chiết.

Tử Đằng vốn không phải người Thành Trung, hơn nữa Hướng Dương không muốn cậu và Linh Lan ra ngoài gây chuyện mang rắc rối đến cho Mạc gia. Vì vậy cậu vội tránh qua một bên. Tới lúc cả đám người rời xa cậu mới lại tiếp tục đi tới nơi cậu muốn.

Trên đường đi vô thức nghĩ lại khoánh khắc mà hòa thượng kia tới gần cậu. Bình thường cậu đã có thể tránh được. Như trước đây Linh Lan vẫn thường đánh lén cậu từ phía sau. Vậy mà vừa rồi, hòa thượng kia tới gần cậu, thậm chí va vào cậu cậu mới cảm nhận được, lại không thế né tránh.

Cứ thế miên man suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng tới nơi.Khu phố này khá dài, lại có rất nhiều cửa hàng. Số lượng đồ cũng vô cùng nhiều. Nhưng không phải cái nào cũng có giá trị, hoặc kể cả có giá trị cũng chưa chắc là cái cậu cần.

Nhắc mới nhớ nhà Mai Trang là nguyên cả một tiệm đồ cổ, lần trước vào cậu cũng thấy có nhiều thứ hay ho. Hôm nào sẽ quay lại đó tìm hiểu.

Đi một hồi vẫn chưa thấy có gì vừa mắt, ngay lúc định quay về vì đã gần trưa thì có một thứ ánh sáng lóe lên chiếu qua mắt cậu. Chỉ một tích tắc nhưng nó đã thu hút được sự chú ý của cậu.

Tiến lại gần thì thấy đó là một thanh kiếm hơi gỉ, đang nằm trong một cái thùng kiếm cũ đặt phía ngoài cửa tiệm đề biển hạ giá. Cậu vừa định cầm cây kiếm lên thì ông chủ tiệm hớn hở chạy ra.

" Khách quan, tiệm chúng tôi có rất nhiều kiếm có giá trị, mời cậu vào xem"

Tử Đằng đưa mắt nhìn vào trong tiệm. Tiệm này được trang hoành khá hoành tráng, đúng là có rất nhiều kiếm tốt. Nhưng cậu lại chẳng cho cái nào vào mắt.

Trước lời mời mọc của ông chủ, cậu vốn chẳng để vào tai. Ông chủ thấy cậu đăm chiêu, khuôn mặt lại khôi ngô tuấn tú. Tóc mái hơi dài che đi cặp lông mày cương nghị, ánh mắt giống như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, trong veo, ánh lên chút sắc xanh của bầu trời. Ánh nhìn của mặt hồ không hề có gợn sóng. Ông chủ đơ ra lột lúc vì đôi mắt đẹp của chàng thanh niên có dánh dấp thư sinh này. Quả là một thiếu niên dung mạo bất phàm.

" Chàng trai, những thứ này đều là đồ kém giá trị, không tương xứng với dung mạo và khí chất của cậu. Cậu xem, cây kiếm vỏ xanh treo trên kia mới thực sự tương xứng với vẻ đẹp của cậu"

Ông chủ quán thật biết cách nịnh (ta thích. :D)

Lão chỉ vào thanh kiếm giá trị nhất tiệm, lại nhìn Tử Đằng không hề dao động có chút hụt hẫng. Tử Đằng vốn không hề để tâm những lời ông chủ tiệm nói. Lấy thanh kiếm cậu đã chọn, đưa cho ông ta.

" Gói thanh này lại cho tôi"

" Chàng trai à, ta nói thật thanh kiếm này vừa gỉ vừa cùn, lại không có cả vỏ kiếm. Không đáng bao nhiêu tiền, ta sợ cậu mang theo người sẽ không tương xứng với sự xuất chúng của cậu đâu"

Tử Đằng quả thực không muốn nói nhiều, trực tiếp đưa tiền cho lão rồi rời đi. Để cho lão chủ quán hụt hẫng một hồi. Cậu có cái nhìn và cách nghĩ của riêng mình.

Về thanh kiếm này, vừa chạm vào nó đã dao động với cậu, nó vốn là một thanh kiếm có linh khí. Nó đã chọn cậu. Cậu sẽ phải tìm hiểu về nó thêm một chút. Cậu nhớ là, trong tòa thần điện có nguyên một kho sách chỉ để nói về kiếm. Có lẽ có ghi chép nào vè thanh kiếm này chăng.

Nghĩ vậy , Tử Đằng liền trở lại con đường lúc trước đi tới, đã gần trưa cậu cũng nên trở về. Trên đường lại gặp rất nhiều những tốp người áo đen. Họ đang tìm người nào đó. Cùng lúc đó có một nhóm đang tiến về phía cậu. Trong lòng cậu chợt cảnh giác. Thế nhưng họ chỉ đi lướt qua cậu.

Trong lúc đó cậu nghe thấy được họ đang liên lạc với người nào đấy nói rằng đã để mất dấu, hiện tại không cảm nhận được khí tức của tinh tú Thanh Long nào trong khu vực này. Tuy đã để mất dấu nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đã cho phong tỏa toàn bộ khu phố. Chắc chắn vẫn chưa đi được xa.

Khoảnh khắc khí tức bị đánh thức ấy chỉ xảy ra trong tích tắc, thế nhưng đã làm cho Đông Thành Trung náo loạn một phen. Tử Đằng chợt nhớ tới tên Hòa thượng lúc trước. Thất tinh tú chỉ bị đánh thức khi tiếp xúc với người mang dòng máu nhà họ Mạc. Ý định trở về Thành Đông của cậu tạm hoãn lại, trước mắt phải tìm được tinh tú đó trước đám áo đen kia. Sau đó bảo vệ họ trở về Thành Đông. Là một thành viên của Mạc gia cậu có trách nhiệm này.

Tử Đằng đã đọc rất nhiều sách cổ, truyền thuyết về Thanh Long hoàn toàn là có thật. Hơn nữa Mạc gia chính là hậu duệ nhiều đời truyền lại của Thanh Long từ khi nàng chuyển kiếp luân hồi lần đầu tiên. Họ Mạc được ra đời từ đó. Sách cổ nói rằng : Thanh long là một cô gái với mái tóc dài đen láy, đôi lông mày thanh tú như lá liễu, hàng mi cong vút đôi mắt to tròn lấp lánh. Ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ. Nếu chỉ như vậy thì nàng cũng không khác gì một cô gái vô cùng xinh đẹp mà thôi.

Điều đặc biệt chính là đôi mắt màu xanh thẳm, có thể nhìn thấy sự việc, thấu hiểu lòng người. Bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy đều sẽ thấy điều kì diệu đó. Vì thế mà tin tưởng nàng.

Thế nhưng trong gia phả Mạc gia chưa từng có hậu duệ là nữ nhi. Đời nào cũng chỉ có độc đinh tôn tử. Tới cha cậu thì có thêm cậu và là đời duy nhất có 2 nam tử trong gia tộc. Hướng Dương là người thừa kế đôi mắt xanh đó từ cha. Đấy là dấu hiệu người được thừa kế... Đôi lúc cậu cũng tự hỏi vì sao cậu được sinh ra.

Nhưng lúc này, đột nhiên cậu như được khai thông, tảng đá đè nặng tâm trí cậu lâu nay đã được phá bỏ. Cậu đã hiểu được lý do tại sao mình được sinh ra.

Đến đây, cậu đã đi được một vòng quanh khu vực quanh con phố lúc trước đụng phải Hòa thượng kia. Đã khá lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy bóng dáng anh ta, hay là đã bị bọn áo đen tóm rồi? Tử Đằng chợt có chút lo lắng. Thấy bọn áo đen vẫn đang đi lại trên đường tìm kiếm, cậu mới thở phào.

Đã quá trưa, không rõ hòa thượng đó đã đi tới phương trời nào. Cái thân hình ấy bắt mắt như vậy không có lý nào lại không thể nhận ra. Đang định đi thêm 1 vòng nữa để tìm, nếu không thấy chắc cậu phải gọi cho Hướng Dương, thì đột nhiên có tiếng gọi " điện hạ" từ phía khu vườn của một ngôi nhà gần đó.

Tử Đằng đi về phía tiếng gọi, phát hiện ra hòa thượng kia đang ẩn nấp tại đó. Quả thực không nghĩ được ra là hòa thượng này trốn trong nhà dân. Xem xét qua một lượt thì ra không có người ở nhà.

Gặp lại ở đây khiến Tử Đằng phải nghiêm túc lần nữa nhìn nhận lại Hòa thượng này. Cái dáng mấp mạp trắng trẻo ấy cùng khuôn mặt ngây ngô quả thực cậu không nhìn ra được cậu ta là một trong thất tinh. Trông cậu ta giống 1 tiểu hòa thượng hơn.

Thấy Tử Đằng trầm ngâm không nói, tiểu hòa thượng mới lên tiếng.

" Điện hạ, người không nhận ra ta sao ? "

" Ngươi là..."

" Ta là tiểu Cơ nè , có phải do kiếp này ta quá mập nên người không nhận ra ta không ? "

" Tiểu Cơ ? Ngươi là thất tinh Cơ Thủy Báo ?"

Tiểu hòa thượng gật đầu như bổ củi, chỉ sợ vị điện hạ trước mặt không nhận cậu mà thôi. Rồi cậu lại ngây người ra hỏi :

" Điện hạ, sao người lại là một nam nhân vậy, người cải nam trang sao ????"

Một vài cái hắc tuyến rơi xuống đầu Tử Đằng. Cậu cũng không thể giải thích cho tiểu hòa thượng ngay được. Đột nhiên cậu kéo tiểu hòa thượng nấp đi. Phía ngoài ngôi nhà, có một tốp áo đen đang đi lại, vừa đi vừa trao đổi.

"Vừa nhận được chỉ thị rút quân, giờ này nếu không tìm được thì hắn đã cao chạy xa bay rồi"

Bọn áo đen vừa đi khỏi, Tử Đằng định đưa tiểu hòa thượng ra đón tàu cao tốc về Thành Đông, lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bụng tiểu hòa thượng kia. Phá tan cái không khí căng thẳng vừa rồi. Nhìn lại thấy tiểu hòa thượng kia đang ngượng ngùng nói :

" Điện hạ, tiểu Cơ đã 2 tuần không có ăn gì..."

Lại thêm vài cái hắc tuyến nữa rơi xuống, 2 tuần không ăn gì mà trông cậu ta mới chỉ như 2 giờ chưa ăn gì thôi vậy.

" Ngươi tên gọi là gì?"

" Tiểu Cơ"

" Tên họ của ngươi ?"

" Mai Bách Diệp"

" Được rồi. Bách Diệp, ngươi chờ 1 lát ta đi kiếm đồ ăn. Ăn xong chúng ta sẽ về Thành Đông"

" Thành Đông ở đâu vậy ?"

"..."

"À, nhà của điện hạ sao ?"

Tử Đằng không nói thêm, Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên với việc hai tuần không ăn gì mà cơ thể vẫn tròn trịa thế kia, thật phi thường a....Tới đây, đột nhiên bụng Tử Đằng cũng biểu tình ghê gớm. Cậu cũng quên mất mình cũng chưa ăn gì.

Trong lúc Tử Đằng đi mua đồ ăn, chỉ có Bách Diệp hết ngồi rồi lại nằm ườn ra bãi cỏ trong vườn, mông lung suy nghĩ. Không thì lại lẩm bẩm một minh. Cái gì mà bị sư phụ lừa, nói tụng kinh thì sẽ không cảm thấy đói bụng trong khi cậu đã tụng kinh nửa tháng trời từ ngày cậu tời đi tới giờ mà vẫn cảm thấy đói...

Một lúc sau lại quay ra nói chuyện với con búp bê đất sét trong vườn : " Ngươi thấy đám người đuổi đánh ta lúc sáng có vô lý không? Ta chỉ vào đó xin đồ chay, không cho thì thôi đi lại còn cả đám xông vào đuổi đánh ta. Cái nơi gì rõ đông người chui vào đó, lại còn tối tăm ầm ĩ, nữ nhi thì ăn mặc hở hang nhảy nhót...aizzzz. Ta không hiểu tại sao họ lại làm vậy nữa..."

Tử Đằng về đúng lúc nghe được câu chuyện này của Bách Diệp lại thêm vài cái hắc tuyến nữa rơi xuống đầu. Vị tinh tú này quả khiến người ta cảm thấy bất lực. Không rõ cậu ta lớn lên trong hoàn cảnh nào mà ngay cả những nơi như thế cũng vào nữa.

Lúc Tử Đằng đi mua đồ ăn, bọn áo đen cũng đã rút đi gần hết. Cứ như vậy, có lẽ một lúc nữa là 2 người có thể đường hoàng đi ra ga mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Hơn nữa dường như Bách Diệp này cũng không ý thức được là ngoài những người ở vũ trường kia đi tìm cậu, còn có lũ áo đen này cũng đi tìm cậu nữa. Thế cho nên ngay cả khi 1 tốp áo đen đi ngang qua mà thái độ cậu ấy vẫn rất tự nhiên, trong khi Tử Đằng lại có chút lo lắng.

Cứ thế họ yên ổn lên tàu trở về Thành Đông.

Ngày hôm nay của Linh Lan lại vô cùng nhàm chán, khi 3 người đang đi chơi đột nhiên Phi Vũ nhận được nhiệm vụ liền lập tức trở về Thành Trung. Hắc Phong thì có chút lo lắng vì mỗi lần người Cậu ruột đó gọi Phi Vũ đi, không lần nào cậu ta được lành lặn trở lại. Tuổi thơ của cậu luôn gắn liền với hình ảnh Phi Vũ như thế.

Hắc Phong lại quay sang nhìn Linh Lan, hôm nay tâm trạng của cô nàng lại cũng có vấn đề gì vậy ? Từ khi gặp lại, rất ít khi thấy Linh Lan đi đánh nhau với ai đó, có khi nào thay đổi tâm lý nên tính tình cũng thay đổi hay không ? Cậu hỏi mấy lần mà cô cứ như người trên mây. Vừa đúng lúc đi qua một trung tâm game, cậu kéo Linh Lan vào quyết chiến một phen.

Lúc đầu Linh Lan còn uể oải, sau do bản tính hiếu thắng càng chơi càng hăng, tới lúc Phi Vũ trở lại mà 2 người vẫn còn mải mê chiến đấu. Phi Vũ cũng xông vào góp vui khiến cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Linh Lan cũng quên luôn cái điều khiến cô nghĩ ngợi lâu nay.

Thực ra đó là vì những điều Phi Vũ nói với cô trước đây. Chính vì cô không thể hiểu nổi thứ tình cảm với Tử Đằng là gì, chỉ là nếu thấy cậu ta cười với Dạ Quỳnh...trong lòng cô lại như có lửa đốt. Như vậy có phải là cô thích Tử Đằng hay không ?

Rồi lại nghĩ tới việc Tử Đằng vốn chỉ coi cô như cô em gái, như vậy việc cô có tình cảm với cậu vốn là trái với đạo lý có phải không ??? Cứ thế những câu hỏi như vậy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Nếu không có Phi Vũ và Hắc Phong bên cạnh, chắc cô sẽ bị chìm trong mối tơ vò đó mất.

Đôi khi cô cũng lại nghĩ về Phi Vũ, có phải cô đã rất ích kỷ với cậu ấy hay không? Cô luôn giữ cậu ấy ở bên cạnh, luôn muốn cậu vui vẻ. Nhưng chưa lần nào ở bên cạnh cô mà cậu thực sự tỏ ra thoải mái. Cô luôn muốn trở lại quãng thời gian cùng Phi Vũ ở cô nhi viên, khi đó chỉ luôn có hai đứa nhưng chưa có lúc nào 2 đứa không vui vẻ.

Thế nhưng dường như càng lớn, gặp gỡ càng nhiều người thì những thứ trước kia càng không thể tìm lại được. Phi Vũ mặt sắt là thế nhưng lúc cười, cậu ấy trông chẳng khác gì đứa trẻ. Cô ước gì cả bọn cứ mãi vui vẻ như lúc này... Không phải nghĩ thêm tới ai khác, không phải nghĩ đến chuyện gì khác.

Linh Lan nhìn 2 người bạn bên cạnh, vẫn luôn vô tư đối đãi với nhau, giờ lại được cùng nhau cười đùa. Quả thật cố muốn giây phút này trường tồn mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro