Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tử Đằng và Bách Diệp trở về tới nhà, Ông Cang đón cậu ngoài cổng rất ngạc nhiên khi cậu dẫn về một tiểu hòa thượng. Trao đổi vài câu mới biết đó là tinh tú Cơ Thủy Báo. Trong lúc đó, Bách Diệp hồn nhiên chạy quanh tượng Thanh Long, quấn quýt như gà con gặp mẹ. Mãi tới khi Tử Đằng vẫy cậu lại cậu mới lưu luyến rời đi.

Lão Cang đưa Bách Diệp trở về khu nhà ở của Mạc gia, thu dọn cho cậu một căn phòng thuộc dãy phòng phía sau khu nhà của Mạc gia. Giống như phản ứng của tất cả những người lần đầu đến đây. Bách Diệp đi tới đâu trầm trồ tới đấy, miệng không ngậm lại được 1 giây.

Mà kể ra thì Mạc gia có cái nhà thật quá rộng lớn, đó là hẳn một quần thể kiến trúc chứ không đơn thuần chỉ là những dãy nhà liên tiếp nhau. Được sắp xếp vô cùng nhịp nhàng và tinh tế bởi sự đan xen của những khoảng sân, vườn, tiểu cảnh. Khu nhà Bách Diệp ở song song với dãy phòng mà Mai Trang đang ở tại. Ở giữa là một khoảng sân vườn rất rộng lớn.

Từ nhà chính của Mạc gia, đi hết dãy hành lang là tới phòng Tử Đằng, từ đấy đi qua phòng Tử Đằng mới tới khoảng sân đó. Vì Tử Đằng luôn thích yên tĩnh nên đã ở căn phòng này từ khi còn bé. Xung quanh 2 phía lại đều là những khoảng sân vườn rộng lớn với những lối nhỏ quanh co. Ngoài tiếng chim hót, ếch kêu cơ bản chẳng có âm thanh nào khác làm phiền tới cậu.

Ngoài ra còn có các công trình kiến trúc khác được bày trí trong khu vườn phía sau . Để khám phá hết đất đai của Mạc gia có lẽ không thể chỉ đi trong một ngày. Đó là chưa kể còn khu rừng đào rộng lớn quanh cung điện bí ẩn của Mạc gia nữa.

Nói đến tòa cung điện nguy nga tráng lệ trong vườn đào Mạc gia, đây là tòa nhà được xây theo lối kiến trúc cổ với mái cong bát giác. Được xây dựng tinh xảo tỉ mỉ đến từng chi tiết, ở Mạc gia, đây là điện thờ Thanh Long, ngoài phần nổi là 8 tầng tháp ra còn có 1 tầng hầm sâu dưới lòng đất mà không một ai biết.

Chỉ hậu duệ các đời của Thanh Long mới biết bí mật này, nhưng Tử Đằng cũng biết. Hướng Dương là được truyền lại, Tử Đằng là vô tình mở ra. Tử Đằng đang tiến về điện thờ, trên tay cậu chính là thanh kiếm mà hôm nay cậu có được, cậu nóng lòng muốn tìm hiểu xem đó là thanh kiếm như thế nào. Và những điều đó chỉ có thể tìm thấy trong thư viện sách cổ được cất giữ trong điện thờ mà thôi.

Đứng trước thềm điện thờ, cậu nhớ lại lần đầu tiên mình lạc tới đây...Lúc đấy cậu khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, khi con người ta đang bập bẹ đọc chữ ghép vần thì cậu đã mày mò đọc chữ cổ. Cậu tìm thấy niềm vui với việc học chữ cổ, tìm hiểu lịch sử gia tộc và hơn hết đó là tất cả những gì liên quan đến Thanh Long đều khiến cậu cảm thấy hiếu kì.

Cứ thế cho tới bây giờ, cái sự hiếu kì ấy trở thành một thói quen khi có bất cứ điều gì liên quan đến Thanh Long đều khiến trái tim cậu đập rộn lên. Thôi thúc cậu tiến đến, tìm kiếm những bí mật, những câu chuyện giống như đang đi góp nhặt từng mảnh kí ức thất lạc vậy.

Không lâu sau khi Tử Đằng bước vào điện thờ, Mai Trang cũng kết thúc buổi tập luyện. Đi qua tượng Thanh Long, cô lại dừng lại một chút. Lúc này trời cũng dần tắt nắng, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên vườn đào phía sau pho tượng khiến chúng ánh lên một sắc hồng hư ảo.

Nhìn lại, Mai Trang cảm thấy cảnh tượng này thật quen mắt... có lẽ cô đã từng tới nơi này cách đây lâu lắm rồi vậy... Cô quyết định tiến về khu điện thờ cứ tiến một bước cô lại như nhớ ra điều gì đó , theo đuổi cái cảm giác tìm lại kí ức trước đây cô tiến tới trước thềm điện thờ lúc nào không hay...

Thì ra, trước đây cô đã từng tới nơi này với ông nội. Hồi đó ông nói đi từ biệt vài người bạn, trong lúc ông và họ nói chuyện thì cô chạy nhảy khám phá khu vườn rộng lớn nhà họ. Hình như cô vì tiếng gọi mà tới đây....lúc đấy cô nghe thấy tiếng ai đó gọi " Vĩ Vĩ" ...

Đứng bên ngoài nhìn vào trong điện thờ, ánh sáng màu xanh nhè nhẹ không đủ để nhìn thấy bất cứ điều gì trong điện thờ. Cô nhớ hồi đó, khi cô vừa bắt gặp một ánh sáng xanh lóe lên từ trong điện thì ông nội cô gọi. Ông xuất hiện thì ánh sáng đó cũng biến mất.

Trong kí ức lại hiện lên hình ảnh ông nội dắt tay cô rời đi.

" Ông ơi, trong điện có..."

Ông không nói gì cả chỉ dắt tay cô đi, còn cô cứ thế ngoái đầu lại nhìn...cô đi càng xa thì hình ảnh đó càng tiến gần tới cửa điện. Đến lúc cô sắp nhìn thấy gì đó thì cánh cửa Mạc gia đã khép lại...hoặc là, kí ức của cô quá mơ hồ...không nhớ rõ mình đã thấy gì hay đã quên mất điều gì...

Ngay lúc này đây, vẫn ánh sáng xanh nhẹ đó...trong điện không còn khó quan sát với cô nữa.Tuy nhiên cô vẫn không bước vào...vẫn đứng bên ngoài điện, tận hưởng cảm giác ký ức xưa ùa về...Bất chợt, ánh sáng xanh ngày đó lại ánh lên...Thế nhưng, cái cô nhìn thấy không phải là hình ảnh mà cô từng thấy. ..

Cô thấy Tử Đằng bước ra từ một cánh cửa trong điện, cậu ấy khựng lại khi nhìn thấy cô đứng bên ngoài điện. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Một thoáng kí ức hiện về trong tâm trí Tử Đằng... Thì ra...năm đó, người xuất hiện trong điện mà Mai Trang nhìn thấy là Tử Đằng...

Tử Đằng tiến về phía cửa điện, tới khi 2 người đối mặt nhau ngoài ánh sáng...Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, mang nhũng kí ức ngày xưa trở về...Thì ra bọn họ đã từng thoáng qua nhau như vậy....

" Về thôi"

Tử Đằng lên tiếng phá tan sự im lặng, cậu rời đi trước nhưng không theo lối chính vào điện mà rẽ vào một lối nhỏ khác. Mai Trang hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng theo sau. Thì ra lối nhỏ này dẫn trực tiếp đến khu nhà ở của Mạc gia. Con đường có hơi nhỏ nhưng cảnh sắc vẫn vô cùng đẹp đẽ, trên đường đi còn có rất nhiều đoạn ngã rẽ nhưng Tử Đằng vẫn đi không hề một bước đắn đo giống như đây là con đường mà cậu thường xuyên đi lại. Thỉnh thoảng đến một ngã rẽ còn nghe thấy tiếng nước chảy xuống như thác, lúc lại róc rách như tiếng nước chảy qua khe đá. Mai Trang đoán rằng có lẽ nơi bắt nguồn của con suối trước cửa nhà chính có lẽ đến từ thác nước kia...

Không lâu sau thì hai người họ về tới nơi, Tử Đằng không nói liền trực tiếp trở về phòng của cậu. Mai Trang đứng nhìn dáng cậu từ phía sau, chợt cảm thấy có chút cảm giác lạ lẫm trong lòng. Vậy ra thứ mà cô nhìn thấy là cậu nhóc Tử Đằng ngày xưa...Đến nay họ vẫn cứ nhìn nhau ở khảng cách như vậy.

Không nghĩ nhiều nữa, cô trở vào nhà định vào bếp chuẩn bị cơm tối. Lại không ngờ được trong nhà xuất hiện một người đàn ông lạ. Người này lại chính là Bách Diệp, cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế tại bàn ăn, dáng người mập mạp cái chân không chạm tới đất đang ngúng nguẩy vô tư.

Thấy Mai Trang xuất hiện, quả táo đang trên đà được đưa vào miệng bỗng dừng lại. Bách Diệp cũng ngạc nhiên không kém. Đang còn chưa biết xử sự như thế nào vì Mai Trang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Bách Diệp thì lại như muốn nói gì đó rồi như bị nghẹn ở cổ họng không bật ra thành tiếng. Lúc đó Tử Đằng xuất hiện phá vỡ bầu không khí.

Nhìn thấy 2 người cứ thế dừng hình đứng nhìn nhau, Tử Đằng mới lên tiếng chỉ vào từng người nói vô cùng ngắn gọn xúc tích " Vĩ Hỏa Hổ, Cơ Thủy Báo". Nói xong để tự 2 người đối diện với nhau, cậu đi về phía võ đường luyện tập.

Mai Trang dường như đã hiểu bèn gật đầu coi như ra mắt đồng đội, rồi cô tiếp tục dự định đi nấu cơm của mình. Để mặc cho Bách Diệp đang có hàng trăm dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt. Vì sao một Bách Diệp trừ lúc ăn ra còn lại lúc nào miệng cũng nói không ngưng nghỉ, lại trở nên câm nín trước Mai Trang như vậy ????

Tua lại một chút trong suy nghĩ của Bách Diệp lúc vừa chạm mặt Mai Trang... ngay đoạn dừng gặm táo... Trong đầu Bách Diệp đã hiện lên hình ảnh A Vĩ, thế nhưng câm nín là vì đó không phải là A Vĩ trong kí ức của cậu mà là một cô gái có nét giống A Vĩ. Thay vì anh tuấn tiêu sái, lại trở thành mỹ nhân thanh tú.

Vì nhất thời không hiểu được mà câm nín.

Lúc này cậu cũng rất muốn hỏi chuyện Mai Trang, thế nhưng nhìn thấy cô ấy phản ứng xa cách giống như chẳng nhớ gì về cậu cả nên cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy nên vẫn là im lặng quan sát.

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra, vì Hướng Dương và Linh Lan không ăn ở nhà nên trên bàn ăn chỉ có 3 người. Tử Đằng với Mai Trang không nói chuyện thì thôi đi, đằng này Bách Diệp lại cũng chỉ im lặng quan sát 2 người. Có rất nhiều điều muốn hỏi mà lại không dám hỏi. Gì chứ... trước mặt cậu là điện hạ của cậu, bên cạnh lại là thủ lĩnh thất tinh Thanh Long. Trước đây không dám ho he vì nể phục, giờ vì không hiểu nổi mà không dám lên tiếng.

Tử Đằng bị Bách Diệp nhìn mãi cũng không chịu nổi " Muốn hỏi gì cứ hỏi đi"

Bách Diệp đang ngậm đũa nhìn Tử Đằng thấy bị phát hiện thì giật mình. Xong lại như mở cờ trong bụng, liền thận trọng hỏi :

" Điện hạ...vì sao màu mắt của người...?"

"Vì tôi không phải điện hạ của cậu"

Nghe vậy Bách Diệp shock đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa đang cầm : " không phải điện hạ thì là ai cơ chứ? Người là người giải ấn cho ta mà ???"

" Lát nữa cậu sẽ gặp thôi"

Bách Diệp không thể hiểu được, lại quay sang Mai Trang với đôi mắt cũng đầy dấu chấm hỏi.

" Vậy...A Vĩ... tại sao...cậu lại là nữ nhi vậy ?"

Nghe câu hỏi này cả Tử Đằng và Mai Trang đều suýt sặc...Nhưng lại bắt đầu gieo vào lòng mỗi người những câu hỏi riêng. Mai Trang nói đúng là hậu duệ Vĩ Hỏa Hổ theo như ông cô nói cô là nữ nhi duy nhất. Còn lại vì sao thì ông không giải thích được.

Điều này lại càng kích thích trí tò mò của Tử Đằng. Như những gì cậu đọc được về Thanh Long và Thất tinh tú, hầu hết họ đều giữ nguyên mọi thứ khi đầu thai chuyển kiếp. Tới khi được thức tỉnh thì bao gồm cả pháp lực và kí ức. Nhưng Mai Trang lại nói, khi cô được thức tỉnh, cô chỉ cảm thấy sức mạnh trở về...còn lại không nhớ được bất cứ chuyện gì...Ngoài việc cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Câu chuyện không được lý giải khiến bữa cơm lại một lần nữa rơi vào im lặng. Bách Diệp cũng trầm tư vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Bữa tối cứ thế trôi qua, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cho tới lúc Hướng Dương trở về Bách Diệp mới chính thức nhận nghi thức thức tỉnh là một tinh tú hộ vệ Thanh Long.

Đêm xuống nhanh, Bách Diệp ngồi một mình trong khu vườn trước khu phòng cậu ở, nghĩ lại gần 1 tháng đã trôi qua kể từ khi cậu rời ngôi chùa đó. Nơi cậu lớn lên tới tận lúc rời đi, đã bao lần ngồi ngắm sao với sư phụ. Nay cậu lại ngồi đây một mình...có rất nhiều cảm xúc khó tả.

Cậu lại nhớ một chút về quá khứ đã xảy ra rất lâu trước đây, lúc mà cậu cùng các tinh tú còn lại, hộ vệ bên chủ tử. Nàng luôn dịu dàng với bọn họ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán. Lúc nàng nguyện hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho nhân loại. Các cậu đã đau lòng biết bao...Ai cũng muốn nhận cái chết thay nàng...Thất tinh bọn cậu, danh là hộ vệ chủ tử nhưng lại không bảo vệ được chủ tử của mình...

Nhớ đến khiến Bách Diệp trở nên đau lòng...Cậu vẫn giống trước khi, luôn vô tư, lúc vui thì cười, buồn thì khóc...chẳng bao giờ giấu giếm.

Nghe tiếng thút thít trong vườn, Mai Trang lúc này vừa bước ra khỏi phòng Tử Đằng...Vì có vấn đề không hiểu liên quan đến bài tập, mà ngày mai bắt đầu đi học lại...cho nên cô đã sang bên phòng Tử Đằng sau bữa cơm. Mãi tới lúc này mới hoàn thành xong.

Nhìn kĩ trong vườn phát hiện ra Bách Diệp, Mai Trang lại gần cậu. Bách Diệp thấy có người đến lập tức nín khóc. Lặng yên nhìn cậu một chút khiến Bách Diệp có chút ngại ngùng. A Vĩ dù không nhớ gì nhưng tính cách vẫn không khác xưa là mấy.

Mai Trang ngồi xuống bên cạnh Bách Diệp, Cô cảm giác cậu ấy chắc là cũng cảm thấy có chút lạ lẫm khi ngày đầu tới đây như cô. Cô chỉ ngồi xuống, im lặng như vậy và cùng cậu ngắm sao.

Bách Diệp nhìn cô một lát, rồi cũng ngắm sao.

" A Vĩ "

" Huh?"

" Cậu thật sự không nhớ gì trước đây sao ? "

" Ừ"

" Cả điện hạ ?"

"...Ừ"

Bách Diệp không hỏi thêm gì nữa, giờ này cũng không còn tâm trạng ngắm sao... Ngồi một lúc rồi Bách Diệp đứng dậy về phòng trước. Để lại Mai Trang ngồi một mình trong vườn. Lúc rời đi, cậu có quay lại...nhìn Mai Trang từ phía sau...Bách Diệp có chút cảm khái...

A Vĩ ngày trước là thủ lĩnh thất tinh hộ vệ của Thanh Long, cậu ấy là một chàng trai có khuôn mặt thanh tú nhưng tính cách khá trầm lặng. Là hộ vệ mưu dũng văn võ song toàn nhất, là người luôn luôn ở bên cạnh Thanh Long. Nếu như giữa họ không phải một người là Thanh Long thánh nữ, một người là thủ lĩnh Thất tinh, có lẽ khi họ đứng cạnh nhau, người ta sẽ vẽ lên bức tranh về đôi uyên ương này.

Nếu như ngày đó, thế sự cứ bình yên, nếu như Ma Vương không trỗi dậy, có lẽ họ cứ thế vẫn lặng lẽ bên nhau. Trận chiến với Ma Vương và Tứ Quỷ kéo dài liên miên. A Vĩ là thủ lĩnh chỉ huy Nhị thập bát tú có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng và tiêu diệt Tứ Quỷ. Với tài mưu lược của A Vĩ, Nhị thập bát tú thành công bảo vệ dân chúng.

Sau này, cùng với điện hạ Nhật Quang, con trai của thần Mặt Trời, 2 người họ liên thủ tiêu diệt được một trong Tứ Quỷ, lúc bấy giờ chiến sự thay đổi. Thế mạnh nghiêng về phía thần Mặt Trời và Tứ Linh Thánh. Bên Ma Vương bắt đầu yếu thế, Tam Quỷ còn lại lần lượt bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt hết tàn quân, cuối cùng dồn Ma Vương vào trận pháp, Thanh Long nguyện hi sinh thân mình làm thứ bùa chú mạnh mẽ nhất, giam cầm Ma Vương .

Thất tinh hộ vệ của người không đồng ý, ai cũng nguyện đi thay nàng. Nhưng nàng chỉ cười không nói thêm gì. Nàng đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Trong lúc các tinh tú khác hết lời ngăn cản nàng... Thì chỉ có A Vĩ là người duy nhất im lặng. Mọi người đều trông chờ A Vĩ lên tiếng, nhưng cậu ấy chỉ nhìn nàng...2 người đó chỉ nhìn nhau...

Chuyện này cũng làm lùm xùm một phen ở điện Thái Dương, hoàng tử, tức con trai thần Mặt Trời, điện hạ Nhật Quang rất không đồng tình hi sinh Thanh Long để phong ấn Ma Vương. Hoàng tử làm loạn một phen rồi lại chạy đến điện Thanh Long, sống chết đòi gặp nàng mặc cho các tinh tú ngăn cản.

Bách Diệp còn nhớ như in những gì xảy ra ở điện thanh tẩy ngày đó, Chủ tử của cậu đang làm nghi thức thanh tẩy trong điện. Bọn cậu đứng hộ giá ngoài cổng, ngăn không cho ai quấy nhiễu. Khi Hoàng tử vượt qua bọn họ mà vào đến cửa điện. Lại gặp ngay A Vĩ đứng lừng lững canh giữ. Ai mà không biết tình cảm mà Hoàng Tử dành cho Thanh Long chứ.

Thế nhưng, đây không phải là chuyện riêng của mỗi người. Hơn ai hết Thất Tinh càng không muốn chủ tử hy sinh. Nhưng vì đại cục, bọn họ cũng đã tổn thất rất nhiều vì trận chiến. Nay há lại để Ma Vương tiếp tục lộng hành. A Vĩ không rút kiếm, chỉ khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống, trầm lặng không nói...nhưng ai cũng nhìn thấy nét bi thương trong đáy mắt của cậu. Hoàng Tử vốn muốn nói rất nhiều, nhưng lại đành cam chịu rời đi.

Thật ra lúc đó, thất tinh của Thanh Long đều rất đau lòng. Họ đều đồng lòng nhất trí. Sau khi chủ tử quy tiên, sẽ dùng hết pháp lực còn lại, lập kết giới bảo vệ cho Thanh Long. Sau đó đi theo chủ tử.

Sự việc sau đó lại không như dự liệu, trên đài phong ấn Thanh Long mặc xiêm y màu xanh ngọc, gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt hút hồn. Mái tóc dài bay theo chiều gió... Dưới chân đài được sự hộ vệ của A Vĩ. Đó là người duy nhất được Thanh Long cho phép đến gần đài phong ấn. Lẽ ra mọi thứ đều sẽ rất trôi chạy, nếu như Hoàng tử không đột nhiên xông vào. Thanh long vẫn niệm trú, dưới chân đài A Vĩ và Hoàng tử lại đang giao chiến.

Các tinh tú còn lại định xông vào ngăn cản, lại bị A Vĩ giăng kết giới không cho tới gần đài phong ấn. thần Mặt Trời rất tức giận vì con trai. Thế nhưng vì đại cục không thể động thủ. Đành để cho A Vĩ một mình xử lý mọi chuyện dưới chân đài.

Hôm ấy, mọi người đều rất ngạc nhiên không biết Hoàng tử lấy sức mạnh từ đâu, mà có thể áp đảo được A Vĩ. A Vĩ bị đánh thoái lui lên tới gần đài phong ấn. Thanh Long vẫn không một giây phân tâm. Miệng vẫn niệm chú không ngừng. Lúc ấy đột nhiên Hoàng Tử vung kiếm chém phải A Vĩ...lúc này đài phong ấn sáng rực, không ai có thể nhìn vào đài phong ấn nữa...không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Tới khi ánh sáng mất đi...lại thấy Thanh Long và A Vĩ đang nằm trên đài phong ấn. Kết giới không còn, Bách Diệp lúc đấy là người đầu tiên lên tới đài điều mà cậu nhìn thấy chính là một đoạn tình cảm đã từng câm lặng giữa hai người đó. A Vĩ mắt nhắm nghiền đã không còn hơi thở...gió thổi và thân xác cậu hóa thành những hạt tinh vân lấp lánh bay đi. Bàn tay 2 người còn đang nắm chặt.

Chủ tử của họ, Thanh long...đó là lần đầu tiên cậu thấy nước mắt của người...vì đau lòng mà người bị pháp thuật phản phệ... máu không ngừng từ trong miệng chảy ra. Cậu đỡ người dậy nhận thấy người cũng không trụ được nữa. Thanh Long chỉ phân phó Bách Diệp vài điều rồi cũng hóa thành tinh vân bay theo làn gió.

Thì ra, lúc niệm chú gần kết thúc, máu của A Vĩ lại cùng máu của Thanh Long rớt xuống đài...thế nên không phải chỉ Thanh Long mà A Vĩ cũng trở thành bùa phong ấn Ma Vương. Chẳng trách...A Vĩ và chủ tử chẳng có kí ức gì... càng không nhớ gì về đoạn tình cảm kiếp trước của họ.

Về phần Hoàng tử, cũng bị ảnh hưởng của thuật phong ấn mà vô tình bị hút vào xòng xoáy luân hồi đó.

Nghĩ tới đây, Bách Diệp vẫn thấy vô cùng đau lòng... Cậu không biết, lần này sẽ là điều gì xảy ra...sẽ ly biệt thế nào đây? Ngoài cậu ra chẳng ai biết là Chủ tử của cậu và A Vĩ dành tình cảm cho nhau. Cũng không ai thấy A Vĩ biến mất như thế nào, vì sao mà biến mất. Cái duy nhất mọi người nhìn thấy là sau khi Thanh Long tan biến, thân xác hoàng Tử cũng tan biến theo.

Vì vậy mà trong nội bộ truyền tai nhau như câu chuyện mà ông nội Mai Trang từng kể cho cô nghe. Thật kì lạ là chiến công A Vĩ cùng Hoàng Tử đánh bại được một trong tứ Quỷ sau lại chỉ nhắc tới như công lao của một mình Hoàng Tử mà thôi. Rồi thì việc A Vĩ cũng tan biến trên đài phong ấn lại không ai thắc mắc trừ các tinh tú của Thanh Long.

Giống như A Vĩ chưa từng tồn tại vậy.

Bách Diệp thở dài rồi lui về phòng, hôm nay đúng là có rất nhiều chuyện khiến cậu đau đầu. Hiện tại thì Hướng Dương là chủ tử của cậu. Tử Đằng lại là người giải ấn cho cậu. Hướng Dương có đôi mắt của chủ tử. Tử Đằng lại có nét tính cách giống chủ tử của cậu hơn...Haizzzz. 2 người họ thật khiến cậu phải đau đầu . Lại chẳng ai thèm nhớ một chút gì chuyện quá khứ, cậu muốn tâm sự cũng chẳng thế nói cùng ai a...

Thật là đau đầu a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro