I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải cuộc sống chúng ta cứ tuần tự mà lặp lại những việc làm như vậy? Quanh chỉ có ngủ, ăn, học, làm việc hoặc một số thứ khác. Cảm giác không tệ chút nào đâu khi chúng ta còn là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Còn bây giờ nó đơn điệu, buồn tẻ, không sức hút. Chúng khiến tôi phát ngán!

Ấy vậy mà tôi lại có một đứa bạn, nó trái ngược hoàn toàn với đứa chán đời như tôi. Nó cũng không đẹp lắm đâu mà sao trong mắt tôi thì ngày nào nó cũng rạng rỡ hớn hở, cả người tưởng như tỏa ra cả ngàn ánh hào quang màu vàng, tất nhiên là tôi không cho nó biết. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ hai đứa chúng tôi sao có thể làm bạn được nhỉ? Lại còn là bạn thân.

Một hôm ở trên trường, nó tự dưng từ đâu nhảy ra, làm lông tay lông chân tôi dựng đứng như nhìn thấy ma, trái tim cố lắm mới bình tĩnh lại được. Tôi lườm nguýt nó nhưng nó còn chẳng thèm mở mồm nói tiếng xin lỗi, mà lại giở cái miệng cười đáng ghét kia ra. Chói hết cả mắt!

"Ê mày" nó gọi tôi bằng cái giọng lanh lảnh. Tôi dời mắt khỏi cuốn sách đang đọc, ngước mắt lên nhìn nó_ "Gì?"

"Sao mày không đi dã ngoại cùng trường? Tao còn đang muốn dắt mày đi khắp chốn nha" Hai mắt nó sáng lấp lánh, đưa bàn tay lên xoa xoa đầu tôi mấy chốc khiến tóc rối bù cả lên. Quá quen với mấy việc này, tôi không hất tay nó ra, chỉ trả lời_"Không thích"

Bỗng đầu tôi nhẹ bẫng, không có tiếng nói lại nữa, tôi tưởng nó bỏ cuộc mà đi về lớp rồi. Thế mà nó lại lấy tay giữ lấy vai tôi và bắt tôi nhìn thẳng vào mắt nó.

"Này, đã bao giờ mày nghĩ đến nó chưa?" nó nghiêm giọng hỏi. Nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, đang muốn mở miệng nói thì nó lại ngắt lời_"Thôi, chưa cũng không sao, để tao giúp mày"

Sau đó thì nó rời đi, để lại tôi với sự khó hiểu. Mốt chắc mình điên vì nó quá! Tự nhủ quên đi, chắc nó lên cơn khùng ý mà, tí tránh tránh ra là được, lỡ bị lây. Mà con này hôm nay cũng lạ, tự dưng chạy sang đây nói vài câu vớ vẩn rồi đi. Rốt cục ý nó muốn nói gì? Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi suốt, khiến tôi không tập trung vào cuốn sách trước mặt được nữa.

Tôi cất cuốn sách đi khi tiếng trống vào lớp vang lên. Đến khi các thầy cô vào lớp rồi đầu tôi vẫn văng vẳng bên tai lời nói của nó: "Chưa cũng không sao, để tao giúp mày, giúp mày tìm thấy màu sắc của cuộc đời mày"

25-12-2018
Phúc Yên, ngày không mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro