II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, dù không thích tớ.

Nhưng đừng làm tớ đau lòng quá nhé!

Trái tim tớ tưởng chừng như đã khép kín lại và đầu óc chỉ lanh quanh ở việc học. Vậy mà một người như cậu, người tớ chẳng bao giờ nghĩ đến lại len lỏi vào trong tim tớ một chút ấm áp, phá vỡ tấm gương phản chiếu của tớ trong tiềm thức. Cậu như một cành hoa anh đào nở vương mùi phảng phất báo hiệu mùa xuân đến, mùa của đoàn viên và sự ấm áp. Nhưng mặt khác, cái gọi là thích đó cũng chính là con dao hai lưỡi xé đi giấc mơ học hành và quyết tâm đánh bại người đứng nhât của tớ. Đầu tiên, tớ chỉ muốn đá cậu ra khỏi suy nghĩ của tớ và chuyên tâm thi cử, nhưng cậu lại chẳng tha thứ. Rồi cuối cùng phải chấp nhận rằng tớ thích cậu!

Cậu tuy không phải người đầu tiên nhưng đối với tớ thanh xuân ngắn ngủi cậu lại may mắn là người bước vào trong cuộc sống của tớ. Chưa bao giờ tớ có thể nghĩ đến chuyện dấn thân vào thứ tình cảm học trò ngu ngốc này, nhưng nó cứ thể mà phát sinh trong chuỗi ngày tiếp xúc với cậu. Tớ chính là ví dụ trong bao nhiêu hoàn cảnh sai người sai thời điểm.

Cậu không thích tớ....tớ phải làm sao bây giờ?

Dù thế, tớ lại chẳng muốn nói cho cậu biết cái thích này của tớ, cũng chẳng dám mong rằng tình cảm 1 phía kia được đáp lại, tớ chỉ mong gặp được cậu mỗi ngày, tiếp xúc trò chuyện, vui đùa cùng cậu. Mọi thứ thế là đủ rồi!

Này, người phía kia ơi, nếu có một ngày cậu thích tớ, liệu hoa anh đào có nở lại không nhỉ?

30/12/2018
Phúc Yên, ngày nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro