III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi đến người bằng ngàn vạn yêu thương

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bạn cũng như cả với tôi, vậy hay tôi cũng kể cho bạn nghe về câu chuyện của chúng ta nhỉ?

Gặp được nhau không chỉ là vô tình, cái gọi là duyên số luôn hiện hữu trong mỗi cuộc đời của con người. Khi ánh mắt chúng ta chạm nhau, lần đầu tiên tôi cảm giác được sự nhẹ nhàng, thanh thản trong đôi mắt đen đượm buồn đó. Hai ta đã là bạn, cùng có nhiều sở thích suy nghĩ, cùng ước mơ để phấn đấu, đi trên con đường trường chinh vạn dặm có nhau quả là niềm hạnh phúc to lớn với một người sợ cô độc. Nhờ người, sa mạc hằng hạn mà tôi luôn phải đối mặt lại có thêm ánh trăng xanh lạnh lẽo nhưng êm dịu, yên bình. Cái thứ ánh sáng kì lạ đó lướt trên làn da của tôi, xoa dịu đi nóng gắt mà mặt trời đem lại, đưa tôi đến dòng suối chữa lành thương tổn. Cảm giác an toàn chưa ai đem lại cho tôi ngoài bạn, tôi coi đó như một món quà đáng giá nhất cần phải trân trọng.

Vì những lẽ đó, bạn luôn là một điều gì đó kì lạ nhưng lại vô cùng đặc biệt. Nhưng vầng trăng xa xôi kia, nơi mà người tồn tại đó lại phủ lên tầng giá lạnh, cô đơn và thiếu đi ánh dương sôi nổi của tuổi trẻ. Bạn cứ lặng lẽ trốn mình trong màn đêm, ngỡ chẳng bao giờ rời khỏi nơi ấy. Tuy tối tăm nhưng đôi mắt bạn vẫn cứ lấp lánh những vì sao như mang cả dải ngân hà. Tôi bị đắm chìm vào nơi đó, tưởng rằng sẽ không thoát ra được. 'Ở nơi bạn có điều gì cuốn hút mà lạ lẫm lắm!' Tôi từng nói với bạn như thế nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ như thường ngày: vẫn êm đềm, dịu dàng của một người con gái nhận được sự ưu mến từ người.

Nếu ngày sau có chuyện gì, bạn lại ngồi xuống nơi nền đất có ánh trăng xanh lạnh lẽo đó, tôi nguyện ở bên bạn, nắm lấy bàn tay đã buông xuống, ôm lấy thân hình đã có quá nhiều vết sẹo. Vẫn luôn luôn thế!

         07022019
Phúc Yên, nắng nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro