Chương 1: Con Gái của mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đồ khốn nạn đốn mạc bẩn thỉu! Sao 1 tên tội phạm như anh dám cư xử kiểu đó với cảnh sát hả! Thế quái nào chính phủ này lại không bỏ tù 1 tên như anh chứ!

Đứa con gái mặc đồng phục trường cấp 3, trên vai còn đeo cặp sách lao như bay đến phía nam nhân vừa bước ra khỏi cửa xe ô tô rồi đánh tới tấp vào người ấy

-Cô bị cái quái gì vậy hả?!

Nam nhân không tỏ thái độ gì là quá tức giận mà chỉ giữ lấy 2 tay cô gái để ngăn cái "vật thể lùn" có ý định làm gì quá những gì hắn dự tính được. Nhưng cũng chẳng nổi mấy giây mất tên vệ sĩ của hắn đã kéo ngay nó ra

-Bị cái quái gì? Đã là tội phạm sao dám to gan đến nhà đánh cảnh sát như vậy chứ bộ anh không sợ trời đất gì sao?

-Cô mới là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì đấy! Cô nghĩ mình là ai mà dám động vào chủ tịch hả!

Thư kí của hắn liền kéo nó ra để không làm mất mặt hắn khi nó cứ liên tục thét gào khiến mọi người chú ý đến

-Trời cao thì có là gì! Anh ta là cái thá gì mà tôi không dám! Giết anh ta tôi còn dám nữa kìa!

Nó dù có cố nhào tới thì cũng bị đám vệ sĩ hất ra. Còn cái tên bảnh bao đó thì đã hiên ngang đi vào trong từ lâu.

-Không biết Ngô thiếu gia đã đắc tội gì mà lại để 1 tiểu thư còn đang cắp sách đến trường chạy đến làm loạn thế này.

Người đàn ông lớn tuổi ngồi cạnh cửa sổ lớn của đại sảnh khẽ lắc lắc li rượu trên tay. Việc vừa xảy ra ông ta đã thấy không xót 1 chi tiết. Chỉ tiếc là không thể nghe được gì.

-Phụ nữ đôi khi họ quá rắc rối để mà giải quyết nhẹ nhàng. Họ chẳng bao giờ vừa lòng với thứ mình có. Chủ tịch Phác biết điều đó mà.

-Chủ tịch Ngô đâu cần nói vậy. Tai tiếng của người đứng đầu tập đoàn Krisus cả Đại Lục hiếm ai không biết. Cầu Hoàng Yến là 1 dự án rất lớn của đất nước, liệu đặt vào tay 1 công ty con của 1 tập đoàn có người đứng đầu như này liệu có an toàn?

-Có vẻ những yêu sách của chủ tịch đây vẫn chưa thỏa mãn cho lắm? thường 1 hợp đồng thể này đâu cần phải gặp tôi, chỉ cần gặp giám đốc của công ty xây dưng Krisus là đủ, không phải sao? Để hẹn 1 người bận như tôi ra chỉ để nói mấy câu vô bổ, có vẻ chủ tịch Phác ấu trĩ quá rồi

-Cậu.....

Ông ta mặt đỏ tía tai, cốc rượu trong tay bị siết chặt đến rung động mặt nước

-Hợp đồng này coi như vô giá trị! Krisus chúng tôi không cần một dự án với chủ đầu tư không biết suy nghĩ thế này!

Người con trái với mái đầu bạch kim giọng điệu cao ngạo vẫn không đổi mà còn có phần hơn lúc đầu liền cầm bản hợp đồng trên bàn xé làm đôi rồi vất vào thùng đá

-Ngô Diệc Phàm! Sao cậu dám vô lễ như vậy? Cậu nghĩ mình là chủ tịch tập đoàn lớn có bố chống lưng mà muốn làm gì thì làm sao?!

Hắn cũng chẳng thèm nghe người đó nói hết câu liền quay lưng bỏ đi. Thật hôm nay hắn quá nhân nhượng nên ông trời lại "dân chủ quá thái" liền sắp đặt cho những thứ rác rưởi xuất hiện trước hắn rồi.

-Gọi Nguyễn Khang đến cho tôi! Bảo cậu ấy tìm hiểu xem con nhãi ranh kia là ai.

Hắn bước xuống sân, hơi đứng lại nhìn đứa con gái tay chân đã chảy máu vì cứ cố lao đến hắn lại bị đạp ra rồi lên xe về văn phòng. Kì lạ 1 điều, trong hắn hình như có gì đó .... Thương cô ta? Xe chạy, ánh mắt lạnh lùng ấy sao mà vẫn hướng về cái dáng bé nhỏ bị đám áo đen chèn ép tới tội nghiệp

-Không cần làm quá với những thành phần tự sinh này, giữ tránh xa là được rồi.

-Vâng, tôi hiểu.

Thư kí của hắn liền rút điện thoại gọi cho ai đó lệnh cho dừng lại. Nam nhân lại thoải mái nghả lưng xuống ghê và khẽ nhắm mắt như đang thư giãn nốt trước khi bước vào 1 ngày vất vả

Người mang vẻ siêu soái và tính cách bá đạo thế này thì chỉ có thể là Ngô Diệc Phàm-Chủ tịch tập đoàn Krisus lớn nhất nhì Đại Lục và cũng là con trai duy nhất của tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á-Ngô thị. Hắn 1 tay che trời, chính quyền cũng chẳng mấy ai dám động tới. Chính phủ sợ cha hắn 1 thì chắc sợ hắn 10 vì hắn không mấy liên doanh quốc tế mà chỉ thích quẩn quanh Trung Quốc. Vậy nên 1 tập đoán lớn như Krisus có sụp đổ thì đất nước cũng chẳng yên ổn. Cái thói bá đạo oai phong nó ngấm cả vào trong máu nên hắn từ lâu đã chẳng coi ai ra gì.

-Chủ tịch, đã đến trụ sở rồi ạ.

Chiếc xe sang trọng dừng trước của lớn của Krisus. Nam nhân bước xuống 1 cách chậm rãi, tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc đã được xếp nếp gọn gàng của mình. Vẻ đẹp trai xuất chúng này thực khiến người ta không thể quên dù cho là chỉ vô tình lướt qua 1 lần trong đời thì cũng không thể quên!

Hắn chỉnh chang lại quần áo đôi chút rồi mới đi vào trụ sở. Phòng của các chủ tịch thì thường là ở giữa các tòa nhà để đảm bảo an toàn. Riêng hắn thì luôn thích những tầng cao nhất. Mọi thứ thuộc phạm vi của tầng trện này đềy được thiết kế và lắp đặt vô cùng hiện đại và sang trọng

-Chủ tịch đã đến rồi ạ. Trưởng phòng Lưu đang chờ anh trong phòng. 30 phút nữa anh có cuộc họp với Flashlight về việc mở rộng công ty thời trang Krisus ra cả HongKong và Mĩ đến 11 giờ. Bữa trưa anh có hẹn đến chúc mừng tập đoàn Thịnh Phát mở chi nhánh thứ 5. Từ 2 giờ đến 6 giờ sẽ có buổi họp với các cổ đông của ngân hàng Krisus để phát triển tăng vốn điều lệ và lãi suất kí gửi

Cô nàng trợ lí chân dài cùng chiếc váy ngắn cũi đã chờ anh từ cửa thang máy để báo cáo công việc

-Hôm nay là sinh nhật trưởng phòng Lưu, chị ấy đặc biệt muốn mời anh đến dự. Theo lịch thì anh không có việc gì những không biết lịch riêng của chủ tịch.....

-Không, tôi bận rồi

Hắn lạnh lùng đóng cửa phòng ngay trước mặt cô gái

-Diệc Phàm, anh đến rồi

-Có việc gì? Báo cáo nhanh lên tôi còn phải họp

Dù cho bộ đồ cũng như cơ thể của mĩ nhân ấy rất đẹp và quyến rũ nhưng hình như vẫn không thể khiến nam nhân chú ý đến. Không phải hắn vô cảm, mà càng không phải là hắn có vấn đề gì về giới tính. Đơn giản chỉ là nhưng thứ này đôi khi quá quen khiến hắn mất đi hứng thú

-Hôm nay là.....

-Cầm lấy, thích gì thì cứ mua.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống trước cô rồi đặt lên bàn thẻ thanh toán của mình. Hắn coi sự xuất hiện của cô sao trở nên mờ nhạt quá

-Không! Em muốn anh

-Nhật Linh, cô bị sao vậy?

Hắn dựa người vào ghế nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút chán trường

-Cho em 1 đêm của anh!

-Nếu không còn viếc gì nữa thì ra ngoài đi. Những thứ cô đang làm chỉ khiến những ấn tượng tốt đẹp của tôi về cô biến mất mà thôi.

-Em...

-Chủ tịch đã có... xin lỗi 2 người

Nguyễn Khang xồng xộc đi vào mà quên cả gõ của và có những ai bên trong.

-Cậu đến rồi à? Vào đi. Nhật Linh cô ra ngoài đi, chúng tôi cần bàn công việc

-Nhưng em chưa nói xong....

-Đi ra!

Giọng hắn khi uy nghiêm khiến đôi khi dù là người thân thiết nhất cũng trở nên sợ hãi. Cô ả cũng đành chịu mà rưng rưng bỏ ra ngoài chứ không dám kì kèo thêm

-Cậu có những gì rồi?

-Dạ cô ta tên Trịnh Nhã Vy, 17 tuổi là con gái nuôi của Trịnh Hải Hoàng-đội trưởng đội phòng chống ma túy Quảng Châu. Nhưng theo những gì tôi tìm hiểu thì có vẻ mối quan hệ của 2 người này không đơn thuần là vậy....

Nguyễn Khang ngập ngừng, mắt liếc lên nhìn vẻ như đang chờ 1 biểu hiện nơi hắn

-Nói tiếp đi

Hắn không có gì là bất ngờ, vẫn cái dàng ngồi bá đạo trên ghê của chủ tịch và vắt chân lên bàn đọc báo cáo

-Cô ta.... Cô ta là con đẻ của đội trưởng Trịnh nhưng mà là con riêng. Cô ta không được sống với vợ chồng ông ta mà bị tách ra ở riêng. Việc bố mình có vợ cô ta hoàn toàn không biết mà chỉ nghĩ rằng mẹ mình đã chết. Vậy nên cô ta rất thần tượng bố mình. Đêm qua nghe nói ông ta bị 1 đám du côn tấn công khi đến nhà Nhã Vy ở và cô ta cũng bị họa lây

-Còn gì khác đặc biệt hơn không?

-Lão đại, sao anh tìm hiểu kĩ về người này vậy?

-Có còn gì không?

Giọng hắn bỗng trầm hơn trông thấy

-Nếu thông tin không sai thì cô ta là con của mẹ kế của anh ạ.

-Cái gì?

Hắn gần như vất cả tập tài liệu xuống bàn khi nghe thấy câu đó

-Dạ, trước khi kết hôn với lão gia phu nhân đã sinh ra Nhã Vy và bỏ lại cô ta trước cửa nhà đội trưởng Trịnh và.....

-Thôi được rồi.... cậu cho người theo dõi cô ta, xem cô ta đi đâu đêm nay. Tìm mọi cách để tôi và cô ta có không gian riêng đêm nay. Hiểu chứ

-Chủ tịch, cô ta còn đang tuổi vị thành niên đó ạ!

-Tôi cần cậu dạy những cái đó à?

Hắn liếc mắt nhìn Nguyễn Khang sắc như con nhát dao sắc

-Dạ không.... Ý tôi....

-Cứ sắp xếp đi, ở đâu cùng được. 6 giờ tối tôi sẽ kết thúc buổi họp.

-Vâng ạ

Một ngày của Ngô tổng trôi qua rất nhanh nhưng cũng đầy mệt mỏi. Khi hắn về đến văn phòng thì cũng chẳng còn ai ở lại nữa, kể cả cô trợ lí quyến rũ đó. Hắn gần như là đổ sầm người xuống ghế mà không cần biết trời đất gì. Chính hắn cũng không biết mình có thế "xử lí" cái con bé dám sử dụng cái "vũ khí gắn liền cơ thể" để mà phang, bố vào người hắn đó

"8h, bar Black Pear, em sẽ đợi anh đó đấy Diệc Phàm!"

Ngô Diệc Phàm nhìn tờ giấy trên bàn rồi hất phắt nó thẳng xuống đất. Hắn đang nhắm mắt hưởng thụ cái khoảnh khắc yên bình của mình 1 chút thì điện thoại hắn lại đổ chuông

-Gì?

-Dạ chúng tôi đã sắp xếp xong, anh có thể đến quán BlackPear ngay chứ ạ?

-Đúng chỗ đấy.

BlackPear, cái đầu tiên hắn nghĩ đến là cái hoàn cảnh khốn nạn rắc rối khi bị Nhật Linh bắt gặp. Diệc Phàm thừa hiểu 1 tiểu thư cao ngạo như cô ta sẽ thế này khi biết người mình thích bỏ mình theo người khác. Hắn cưng chiều Nhật Linh đến thế này chẳng qua là vì nể chút tình cũ ngày trước cô đã khiến hắn rung động.

Nhưng những thứ này cũng chẳng thể chiếm quá nhiều tâm trí hắn. Việc hắn chú tâm hơn là gặp đứa con riêng "quý giá" của bà mẹ kế tương đương con đường ngắn nhất để Ngô Diệc Phàm tống cổ người phụ nữ đã hại chết mẹ hắn khỏi nơi mà hắn miễn cưỡng gọi là gia đình. Chiếc Bugatti màu bạc phóng như bay qua những. Vừa dừng xe hắn đã vội lao như bay vào trong

-Ô, kia có phải Ngô tổng không vậy? Hình như anh ấy đến tìm trưởng phòng Lưu rồi

Mấy cô nàng đi cũng Nhật Linh đủn đủn tay chêu chọc cô. Nhật Linh coi đó như là chuyện đương nhiên và cao ngạo đi vào

-Xin chào quý khách, chị đặt phòng chưa ạ?

Nhân viên liền chạy ra đón tiếp cô ả như một vị khách quý

-Rồi, phòng của Ngô tổng đặt ấy

-Dạ Ngô tổng hôm nay không có đặt phòng ạ

-Cậu có nhầm lẫn gì không? Ngô tổng vừa vào đây mà

-Dạ không phải đâu ạ. Chắc chị nhìn nhầm người rồi. Hôm nay Ngô tổng không có đến ạ

Dù vội thế nào thì hắn vẫn luôn đủ tỉnh táo trong mọi tình huống để xử lí mọi chuyện sạch sẽ. Và đương nhiên 1 người như vậy sẽ không để 1 con đàn bà dễ dàng túm gáy.

-Chủ tịch!

Nguyễn Khang đang đứng trước cửa thấy anh liền vui như bắt được vàng

-Cô ta đâu rồi?

-Dạ trong phòng. Hình như cô ta dùng thuốc kích thích nên mới ngông cuồng vậy. Giờ có vẻ cô ta kiệt sức nên đang thiếp đi rồi. Tôi có dò hỏi các bạn của cô ta, gần như là 1 ngưới hoàn toàn khác với cô gái sáng nay.

Diệc Phàm không đi vào mà chỉ nhìn qua phần kính nhỏ trên cửa vào trong phòng. Đứa con gái tóc rồi xù đang nằm vạ vật nửa trên người nửa dưới đất ngủ trông đến là đáng thương

-Đưa cô ta về nhà, sang mai bảo đến gặp tôi ở văn phòng trước 8 giờ

-Dạ.

Hắn vừa quay người đi được mấy bước thì hình như nghĩ ra điều gì đó

-Nguyễn Khang

-Dạ chủ tịch có gì dặn dò?

-Đưa cô ta ra xe tôi.

~Diệc Phàm's POV~

"Tôi phải làm gì với con gái bà đây? Cô ta còn quá nhỏ để phải chịu những tội lỗi mà người mẹ độc ác của mình đã gây ra. Nhã Vy, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em hãy trách mẹ mình quá tàn nhẫn chứ đừng trách tôi vô tình."

~End Diệc Phàm's POV~

Chiếc Bugatti bạc bóng loáng đó dừng lại trước 1 căn biệt thự rất rất lớn. Hắn vòng xe qua đài phun nước rồi dừng trước cửa lớn.

-Cậu chủ đã về.

-Chuẩn bị phòng cho khách đi. Hôm nay tiêu thư này sẽ ngủ lại đây

Nói xong hắn mở cửa xe rồi bế xốc con bé lên vai rồi mang vào nhà dễ dàng như một món đồ. Đúng là ông chủ, hắn đi đến đâu là có người mở cửa đến đó

"Bịch" hắn thả Nhã Vy như thả bao gạo trên giường

-Nếu nói là quyến rũ thì có vẻ hơi quá nhưng cô cũng rất có sức hút đấy nhóc.

Diệc Phàm nằm xuồng cạnh đứa con gái đang cuộn mình lại, quay lưng về phía hắn. Động vào đứa con gái này bây giờ thì đúng là chỉ có nước chết với cả bố lẫn mẹ của nó. Nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó Ngô Diệc Phàm này sẽ chiếm được Trịnh Nhã Vy. Ngày đó sớm đến thôi

-Cậu chủ, chăn mền tôi đã chuẩn bị xong rồi. Mới cậu chủ về phòng

-Không, đêm nay tôi ngủ ở đây. Gọi Tiểu Lễ bảo mang thuốc lên để băng bó những vết thương cho cô ấy.

Nói xong hắn ra hiệu cho quản gia ra ngoài. Hôm nay thực sự là rất mệt với hắn. Diệc Phàm lấy khăn rồi đi vào phòng tắm. Tuy gọi là phòng "khách" những nó cũng sa hoa hơn những căn phòng của những người bình thường khác hơn rất nhiều. Tiếng nước chảy làm Nhã Vy khẽ giật mình mà trở người lúc Tiểu Lễ đang sát trùng và băng bó vết thương sáng nay. Hắn cũng chỉ tắm qua rồi cuốn khăn quanh hông ra ngoài, Tiểu Lễ cũng đã xong việc 1 cách nhanh chóng để không bắt gặp hình ảnh đấy kích thích này của cậu chủ. Thành thức mà nói nếu mĩ nhân nằm trên giường không ngủ thì việc nhìn thấy vật đang lồi lên dưới cái khăn tắm là chắc chắn. Hắn nằm xuống bên Nhã Vy và thì thầm bên tai con bé

-Nhã Vy, cô thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả mẹ của cô. Đợi khi cô đã đủ tuổi chắc chắn tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi

Bỗng đứa con gái trở mình lần nữa, những lần này nó dám bá đạo ôm lấy người đàn ông bên cạnh rồi rúc vào cổ hắn. Với Diệc Phàm đó là điều trẻ con nhất trên đời này mà hắn thấy được từ con gái này

-Chúng ta ngủ thôi! Ngủ ngoan nhé bé con!

Hắn chỉnh lại tư thế để ôm con bé trong lòng dễ hơn. Đứa con gái rất bé nhỏ, nó thọt lỏm trong vòng tay rộng lớn của Diệc Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro