Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm đây trời không sợ đất không sợ đất nhưng lại chỉ sợ mỗi người con gái tên Nhã Vy

Trịnh Nhã Vy đó chẳng gì không hãi chẳng gì không kinh vậy mà lại chẳng thèm nể sợ tên bạo chúa ác ma họ Ngô kia

"Ngô Diệc Phàm anh nghe cho kĩ! Thà tôi không có ngày mai còn hơn phải đón cái bình minh bẩn thỉu bên anh!"

"Trịnh Nhã Vy! Cô lấy quyền gì mà phủ nhận tình yêu của tôi dành cho cô? Cô nghĩ hà cớ gì một đại thiếu gia như tôi lại phải hạ mình chăm sóc, yêu thương cô đến vậy? Hà cớ gì một người như tôi phải dùng mọi thủ đoạn để có con với cô?

Đến bao giờ cô mới chịu hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào?!"

Họ không hề yêu, họ chỉ là đang lợi dụng nhau. Không! Đó chỉ là cái cơ mà Nhã Vy đang cô bao biện cho việc không thể rời xa Ngô Diệc Phàm mà thôi. Vì sao cô không thể hỏi bản thân mình rằng Ngô Diệc Phàm ở đâu trong trái tim cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro