Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Star Tracks là quán bar số một trong thành phố này, nơi đây chỉ dành riêng cho người không phải quan to quyền quý thì cũng là con cháu đại gia ra vào.

Jaejoong trong lòng nơm nớp lo sợ bước vào quán bar, căn cứ vào điều tra thì Jung Yunho gần đây thường xuyên xuất hiện trong quán bar này, mà quán bar cũng là nơi dễ xuống tay nhất, ánh sáng mờ ảo rất khó để người khác nhìn rõ dung mạo (đặc biệt đối với việc chạy trốn càng có lợi).

“Jaejoong hyung à, nơi này được không? Cẩn thận đó, đừng để chưa dụ được Jung Yunho đã bị người khác chiếm tiệm nghi đó.” Changmin đi cùng nhắc nhở, cậu cũng đang rất khẩn trương, dù sao thì những nơi như quán bar thì dân nghiên cứu suốt ngày rúc vào phòng thí nghiệm như bọn họ cực kỳ xa lạ, đến gần còn chưa có nói gì bước vào…

Có thể nói là hai đại bác sỹ đều đem tinh lực của mình dồn hết lên việc nghiên cứu nam nam sinh tử. đây chính là câu nói sau này Yoochun dùng để trêu chọc bọn họ.

“Không sao, hyung sẽ cẩn thận, nhưng mà em nhất định phải ở chỗ này chờ hyung nha.” Jaejoong tuy rằng giả bộ trấn định nhưng trong lòng lại đang đánh lô tô ầm ầm, còn thực sợ hãi, đi được mấy bước lại quay lại dặn dò Changmin phải đợi mình.

Yunho đang ngồi trên ghế VIP nhàm chán uống rượu, bên cạnh thằng Yoochun đang trái ôm phải ấm rất sung sướng, cái thằng không biết ngấy sao? Mỗi ngày đều dong chi tục phấn, vờn hoa đuổi bướm.

“Thừa ngài, rượu của ngài.” Thanh âm của phục vụ bàn ngoài cửa vang lên.

“Vào đi.” Yunho vừa nói vừa ngẩng lên nhìn, mấy bà cô dong chi tục phấn của thằng Yoochun cũng không thể so với phục vụ sinh thanh tú này được, làn da trắng mịn phấn nộn, đôi mắt to tròn trong sáng, cái miệng nhỏ nhắn tươi cười, quá mức xinh đẹp không giống thật. A ~~ mình đang nghĩ cái gì chứ? Yunho nhíu nhíu mày, xem ra đã lâu mình không động vào nữ nhân cho nên mới đối với một nam nhân có suy tưởng.

“Ngài còn phân phó gì không ạ?” Jaejoong tận mắt nhìn thấy Yunho, bức thiết hy vọng hắn nhanh chóng uống hết ly rượu đặc chế pha thêm thuốc kia.

Yunho bị nam nhân xinh đẹp trước mắt này cắt ngang suy nghĩ, theo bản năng cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi cạn sạch.

“Không có, cậu lui ra đi.”

“Vâng.” Jaejoong mỉm cười, gian kế được thực hiện hà hà~~

Yunho ngây ngẩn cả người, nam nhân cũng có thể có nụ cười đẹp như vậy được sao?

Lúc Jaejoong xoay người bước ra ngoài, Yunho khó chịu lắc lắc đầu, hắn thực sự muốn tìm nữ nhân giải quyết một chút.

“Yoochun, tao lên lầu trước.”

“A? Yunho, muốn cùng nhau chơi không??? Thử chơi 3P hay 4P xem thế nào???” Yoochun hớn hở đồng thời còn không quên trêu chọc thằng bạn một chút.

“Mày đi chết đi!”

…….

Yunho không ngừng hôn lên người mỹ nữ bên cạnh, đây là mỹ nhân đứng đầu bảng của quán nhưng vì cái gì mà trong đầu liên tục xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân kia, nụ cười kia, chết tiệt!!! Yunho giống như phải phát tiết cái gì hôn càng thêm dùng sức, khiến cho mỹ nữ thở dốc liên tục.

“Yunho…đừng…chờ chút lập tức tới phòng…” Mỹ nữ giãy giụa vặn vẹo thắt lưng, hai tay gắt gao ôm lấy Yunho.

Hai người nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng, bỗng nhiên Yunho cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa hồ không còn chút khí lực. Jaejoong đứng xa xa nhìn Yunho tựa hồ hiệu lực của thuốc đã phát tác, lập tức theo sát, hướng mỹ nữ một kim đâm xuống. mỹ nữ chưa kịp lên tiếng đã ngất xỉu lăn ra xuống đất.

“Ít nhất Changmin chế thuốc mê rất có hiệu quả ha hả…” Jaejoong đứng bên cười trộm lén lút vào phòng, sau khi xử lý mỹ nữ (không phải giết người ta đâu ha ha…), Jaejoong đặt Yunho nằm trên giường, tựa như hạ quyết tâm trọng đại, cậu rất nhanh cởi sạch quàn áo của mình cùng Yunho, chui vào chăn, đóng kín tất cả cánh cửa, hít sâu một hơi ~~

Tiêm một mũi vào tay Yunho, sau đó vòng tay quanh cổ Yunho, cọ cọ mặt hắn, cậu biết khoảng 5p sau Yunho sẽ tỉnh lại, chỉ mong hắn đừng quá thanh tỉnh.

Yunho quả thật có chút mơ hồ, thân thể dần nóng lên, áp lực dục vọng ngóc đầu thẳng dậy, người trong lòng tựa hồ đang câu dẫn chính mình.

“A~~” Yunho cúi đầu rên rỉ ra tiếng, Jaejoong biết hắn đã tỉnh, chính là loại thuốc đặc chế này sẽ khiến hắn ý thức mơ hồ, ánh mắt mê mang, không nhớ rõ.

“Ôm em… Yunho…” Jaejoong bị Yunho hôn cũng dần mất đi ý thức, thân thể suy yếu vô lực, dù sao Yunho cũng sẽ không nhìn rõ mặt mình, bản thân có thể làn càn dâm loạn hơn.

“Yêu tinh…” Yunho hưng phấn ôm chặt Jaejoong, tuy rằng hắn không hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện nên thân thể đã sớm phản ứng lại. hắn biết chính mình đã bị kê đơn, cũng biết người dưới thân không phải mỹ nữ lúc nãy, cũng biết người dưới thân không phải phụ nữ, nhưng mà không sao cả, Jung Yunho hắn chẳng sợ ai cả huống chi người dưới thân lại yêu mị như vậy, thanh âm cũng cực độ dễ nghe, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt trong suốt hoảng hốt, còn lại cực kỳ mờ ảo. Hắn có thể khẳng định chính bản thân hắn muốn ôm người này mà không phải là tác dụng của thuốc, là hắn thật sự muốn.

Jaejoong không nghĩ tới lúc đi vào sẽ đau như vậy… càng không nghĩ tới cậu cũng có cảm giác, vốn chuẩn bị tâm tư liều chết không nghĩ tới lúc đó lại quá thoải mái như vậy, là do thuốc Changmin chế dược hiệu qua tốt hay là bởi vì làm tình với Yunho, cậu không còn rõ nữa, chỉ biết bản thân đắm chìm trong khoái cảm trước nay chưa từng có, tựa như đang trôi bồng bềnh trên mây.

Yunho đã bắn bao nhiêu lần trong người cậu? Jaejoong cũng không còn nhớ rõ, Changmin nói với cậu thuốc này liều lượng ít nhưng sao tinh lực của tên này lại dư thừa như vậy ~~ A…thắt lưng đau quá.

Quả thực dậy không nổi, quay sang nhìn Yunho đang ôm mình ngủ say bên cạnh, Jaejoong nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một chút, không biết vì cái gì mà lúc này cậu cảm thấy rất ấm áp, còn có một chút tiếc nuối.

Lặng lẽ nhắn tin cho Changmin tới trước cửa đón mình, lúc rời đi, Jaejoong lưu luyến nhìn lại Yunho một lần cuối…

Tạm biệt Yunho… chỉ sợ không còn cơ hội tái kiến.

…..

Yunho thức dậy, việc đầu tiên là nhìn sang bên cạnh xem một chút là ai. Trống không. SHIT!!!! Mình thế mà cũng có ngày bị người ta chuốc thuốc, đáng giận nhất chính là không tìm thấy người, xoay người bước xuống giường, lập tức gọi một cú điện thoại.

“Alo. Yoochun, lập tức tới phòng tao ngay…đúng!!! Lập tức!!”

Yunho nói xong hung hăng quăng điện thoại xuống đất. Để xem tôi mà bắt được thì sẽ trừng phạt em thế nào…

Hắn không hiểu vì sao phải tìm cho ra người đó, nghĩ không thể buông tha người đó.

Yoochun hỏa tốc lao tới, nghĩ chắc có đại sự xảy ra, ai ngờ…

“Sao? Ha ha ha~~ bị người ta kê đơn?? Có phải mày bị cưỡng gian không???” Yoochun khoa trương cười rộ lên, Yunho bị người ta chỉnh như vậy thực sự là hiếm thấy. Yoochun đương nhiên không buông tha cơ hội để cười nhạo thằng bạn thân rồi.

“Còn cười tao sẽ giết mày đấy!!” Ánh mắt Yunho hung tợn trực chờ muốn xông vào cấu xé thằng cù nhây đang cười sằng sặc.

“Được rồi, được rồi, muốn tao làm gì?” Yoochun cố gắng nín cười lảng sang chuyện khác, ầy da, khi thằng này điên lên cũng nguy hiểm lắm đó. Không đùa được đâu à nha.

“Tìm em ấy!!”

“Dáng vẻ thế nào, tên là gì?”

“Không biết! tao không nhớ được chỉ nhớ ánh mắt em ấy… đó là một đôi mắt rất đẹp.” Yunho cố gắng nhớ lại nhưng thủy chung vẫn là mơ hồ không rõ ràng.

“Vậy mày đừng ôm hy vọng…” Yoochun chính là ăn ngay nói thật, cho dù có thiết bị tiên tiến hay hệ thống internet cũng không thể tìm kiếm một người mà chả có đặc thù nhận dạng gì như thế. Mò kim đáy biển mà còn không biết hình dạng cái kim thế nào thì tìm thế quái nào được.

Yunho không nói gì, thực sự thì hắn cũng biết là không có hy vọng gì, rất không cam tâm nhưng không có biện pháp gì cũng đành chịu. Rồi sau đó, có vài lần hắn quay trở lại Star tracks…đều không tìm được người, Yunho chỉ có thể đem ý niệm này đặt trong đáy lòng.

Hết part 3

“Papa, Yunnie lại đứng thứ nhất nà~~” Một tiểu nam hài rất đáng yêu vươn tay cầm tay áo một nam nhân xinh đẹp giật giật, một bàn tay nho nhỏ khác vẫy vẫy tờ bảng điểm.

“A? không tồi nha ~~” trên mặt Jaejoong không có quá nhiều biểu tình vui sướng, hãn ~~ nhóc con này chỉ số thông minh siêu cao, mới 4 tuổi đã đi học lớp 1, hơn nữa mỗi lần đi thi đều đứng đầu. quả nhiên là di truyền bộ gen vĩ đại của cha nó Jung Yunho, bất quá chính mình cũng thực thông minh đi, nhưng mà nhóc con này lớn lên đích thực chính là phiên bản hoàn hảo của Yunho~~ giống từ đôi mắt đến cái mũi, cái miệng, phải nói chính là một Jung Yunho thu nhỏ.

“Hừ ~~~ sao papa không vui gì vậy?” Yunnie than thở, cái gì chứ?! Những ông bố khác thấy con mình đứng nhất trường còn không phải vui muốn chết sao, chỉ có papa mình là chả có biểu tình gì.

“Vui cái gì? Con vốn so với những đứa trẻ khác thông minh hơn, đứng nhất không phải quá đơn giản sao?” Jaejoong sở dĩ không muốn nhắc tới vì sợ thằng bé sẽ kiêu ngạo, dù sao chuyện quá dễ dàng đứng nhất cũng không phải là chuyện tốt.

“Xì…khen con một câu sẽ chết sao?” Yunnie đá đá cái chân bàn, nhỏ giọng lầm bầm.

“Con nói gì đó?” Jaejoong không nghe rõ thằng bé đang lẩm bẩm cái gì.

“Con đi tìm Changmin daddy, không thèm chơi với papa nữa.” không đợi Jaejoong thuyết giáo, Yunnie thông minh đã né chuồn nhanh ra ngoài,

“Hừ…coi như con chạy nhanh!”

Nhoáng cái đã trôi qua 5 năm, từ sau lần đó, Jaejoong trốn tránh thật lâu, cậu sợ Yunho sẽ tìm cậu trả thù, càng chính yếu hơn là cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình an sinh cục cưng, bởi vì sợ dọa đến người khác, Jaejoong vẫn ở trong biệt thự ngoại ô của Changmin.

Lúc mang thai có đủ loại đau đớn vất vả mà người thường không thể chịu được, Jaejoong lần đầu cảm thấy nữ nhân thật sự rất vĩ đại. cũng may có Changmin chiếu cố bọn họ, sau đó, Changmin cũng chuyển đến ở cùng, cuộc sống ba người cứ thế yên bình trôi qua được 5 năm.

Hiện tại quan hệ của Yunnie và Changmin so với mình còn tốt hơn. Mới nói nó vài câu, thằng bé đã chạy tót tới phòng Changmin. Quả nhiên không quá 5p đồng hồ sau, Changmin liền dẫn theo Yunnie từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm một đống ăn vặt.

“Jaejoong hyung, hôm nay Yunnie đứng thứ nhất, hyung không thể khen nó vài câu sao? Suốt ngày cứ lạnh tanh như tảng băng.” Changmin bất mãn nói với Jaejoong.

“Shim Changmin, tôi không phải đã nói không được cho Yunnie ăn vặt rồi cơ mà?! Yunnie ăn nhiều như vậy đều tại cậu! đều tại cậu hết!!” Jaejoong nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt trong tay Yunnie hung hăng nói, diện mạo giống Yunho mà sức ăn lại cực kỳ giống Changmin, thật bi ai…

“Em đang cổ vũ cho nó, được rồi được rồi, hyung đi nấu cơm đi, đói bụng ~~” Changmin không cùng Jaejoong cãi cọ, cậu cũng không muốn chọc giận Jaejoong, liên quan tới vấn đề sinh tồn đó nha.

“Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn…” Jaejoong oán giận một câu nhưng cũng vẫn đi vào bếp.

Trong phòng khách.

“Vẫn là Changmin daddy tốt nhất, cùng con chơi trò chơi mới đi~~”

“Được ~~”

…….

Nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, Jaejoong nhìn sang Yunnie bên cạnh, cái gì thế này??? Một cái hội thảo nghiên cứu sinh vật có cần phải tổ chức tại một nơi xa hoa như khách sạn 5 sao này không? Thực hoài nghi thực chất của cuộc hội thảo này là làm mấy cái trò linh tinh…??? Tầng mấy nhỉ?? Là tầng 10~~

“Yunnie ngoan, đứng yên ở đây để papa đi hỏi thăm một chút.” Jaejoong dặn dò Yunnie, cuối tuần trường cho nghỉ học, Changmin đang đi công tác, còn mình phải tham gia hội thảo nghiên cứu, ở nhà không ai trông chỉ có thể mang theo Yunnie tới.

“Vâng ạ.” Yunnie trái xem phải ngó, không yên lòng đáp lại.

Jaejoong tiêu sái bước tới quầy lễ tân, hóa ra tầng 10 là mời dự họp của giới thương nhân, còn hội thảo nghiên cứu mà mình phải dự ở tầng 14, đầu óc mình mà cũng nhớ lầm được…có phải biểu hiện của người già không ta?!

“Đi thôi Yunnie.” Jaejoong quay người lại, thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng thằng bé đâu.

“Yunnie…Yunnie…” nhóc con này lại chạy đâu rồi, tức chết mất, ta mà bắt được con, không đánh nát mông con không chừa.

…..

Yunho đau đầu nhìn đám người xung quanh lộ vẻ dối trá tươi cười, nếu không có thằng Yoochun ép buộc hắn mới không thèm tới cái loại hội nghị thảo luận và nghiên cứu thương vụ gì gì này đâu, kỳ thật chính là họp mặt của các nhân viên cấp cao, hắc bang lão đại cùng đủ thứ thập cẩm tạp phế lù, nếu không sao mời cả cái thằng Yoochun cù nhây phó bang chủ này được. (Jer: hóa ra anh Dun là bang chủ hắc đạo =.=)

“Yunho đừng nhíu mày, rất nhiều tiểu thư phu nhân thục nữ đều đang nhìn mày đó!” Yoochun ngồi một bên pha trò.

“Hết sức nhàm chán~~ cái gì mà thục nữ, lên giường không biết dâm đãng thế nào.” Yunho bĩu môi, khinh thường liếc đám nữ nhân đó một cái.

“Đừng tự cho là thanh cao, có phải mày vẫn đang nghĩ tới người kia không?!”

“Park Yoochun!!!”

“Được được, đã biết!”

“Thực xin lỗi! thưa ngài, thỉnh ngài chiếu cố con trai ngài một chút, cậu bé đã loanh quanh thật lâu trong này.” Một nữ nhân viên khách sạn dẫn theo một tiểu nam hài đến trước mặt Yunho.

“Cô lầm rồi, ở đây làm gì có ai mang theo con trai tới?!” Yunho lạnh lùng nói, lại là một nữ nhân tìm cớ đến gần hắn, nhưng nữ nhân này không tự soi gương xem lại bản thân một chút.

“Không phải là con trai của ngài thì còn có thể là con ai chứ??” Nữ nhân khẽ vỗ bả vai cậu bé khiến cho cậu bé đứng lên phía trước mình, Yunnie ngẩng đầu nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, thực sự rất quen mắt không biết đã gặp ở đâu nhỉ.

Yunho thất thần, nhóc con này thật sự cùng chính mình…phải nói là quả thực giống nhau như đúc.

“Cậu bé này…tôi không biết.” Yunho tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu nhanh chóng nhớ lại xem chính mình có thể đã lưu lại mầm mống hay không, không có… bản thân luôn dùng đồ bảo hộ rất an toàn.

“Ha hả… con của mày à??? Ha ha ha…” Yoochun một bên xem náo nhiệt sung sướng cười rộ lên, nhóc con này quả thật không phải con của Yunho thì còn có thể của ai được nữa. góc cạnh khuôn mặt cùng bộ dạng lạnh lùng y hệt Yunho. Yoochun cầm tay cậu bé kéo qua.

“Cháu tên là gì?” Yoochun tận lực ra vẻ ôn nhu hết mức có thể, mặc dù Yoochun tự nhận mình có chút thủ đoạn nhưng mà thật sự chưa từng ứng phó với tiểu hài tử bao giờ.

“Vì sao phải nói cho chú?” Yunnie lạnh lùng hồi đáp, nó luôn không thích người xa lạ.

“U~~ tính tình không tốt nha!!” cũng giống Yunho rất lãnh đạm, Yoochun cũng không sinh khí, quay ra nháy mắt với Yunho ra hiệu, ý tứ đế hắn thử xem.

Yunho cúi người ngồi xuống ngang bằng tầm mắt cậu bé, cẩn thận nhìn Yunnie: “Mẹ của con là ai?”

“Con không có mẹ…”

“Không có??” Yunho không tự chủ đề cao tiếng nói, khiến người khác chú ý, Yunho lập tức điều chỉnh tâm tính một chút, nhưng thằng bé dường như không giống đang nói dối.

“Vậy ai dẫn con tới?”

“Papa.”

“Vậy papa con đâu?”

“Ở kia.” Yunnie nhíu mi, bởi vì nó thấy Jaejoong đang chạy tới, khuôn mặt có chút vặn vẹo liền có một loại dự cảm bất hảo.

“Yunnie…con ra đây ngay cho ta.” Jaejoong cũng không thèm giữ hình tượng, lao tới túm lấy tay Yunnie, căn bản không chú ý tới mấy người đang ở bên cạnh thằng bé.

“Không phải đã nói con không được chạy lung tung sao? Coi lời nói của papa là gió thoảng bên tai sao?” Jaejoong thực sự rất muốn đánh nát mông con mình nhưng lại luyến tiếc nên chỉ có thể quát nó.

“Con chỉ tùy tiện xem chút thôi, cũng không đi xa a…” Yunnie thản nhiên nói, nhưng thanh âm rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.

“Còn nói dối?!”

“Thực xin lỗi, thưa quý khách, cậu bé này là con của ngài sao?” Nữ nhân viên lễ phép hỏi Jaejoong đang nổi điên, Jaejoong lúc này mới chú ý tới xung quanh.

“Là con tôi, xin lỗi đã quấy rầy.”

“A, không sao, tôi cứ nghĩ là con trai của quý khách này, hai người họ thực sự giống nhau.” Nữ nhân viên chỉ sang Yunho vẫn đứng đó, Jaejoong mới nhìn tới bọn Yunho.

Là…là… Jung Yunho và vị bằng hữu kia của hắn!!! Jaejoong khiếp sợ không nói lên lời, làm sao đây? Sao còn có thể gặp lại được hắn?!

Yunho nhìn Jaejoong thất thần, đơn giản vì cậu có một đôi mắt rất quen thuộc, giống ánh mắt đã từng quen biết, chính là đôi mắt khắc sâu trong trí óc mình mấy năm nay, còn có thanh âm…chính là em ấy.

“Papa, chúng ta đi thôi.” Yunnie thấy Jaejoong ngẩn người liền kéo kéo góc áo cậu, Jaejoong mới sực tỉnh lại, cũng không ngẩng đầu lên liền dắt tay Yunnie đi ra sau khi nói lời cảm tạ.

Yunho theo bản năng giữ tay Jaejoong lại.

“Anh định làm gì?” Jaejoong hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau.

“A…tôi…tôi muốn hỏi về đứa nhỏ này chút.” Yunho nhất thời nghĩ không ra lý do để ngăn Jaejoong lại, nhưng mà nhìn thấy đứa nhỏ tựa hồ có cái gì không đúng, nhưng lại không nói được.

“Nó là con của tôi, anh muốn hỏi cái gì?” Thấy Yunho nhìn chằm chằm Yunnie của mình, Jaejoong bản năng kéo Yunnie hãm sâu vào trong vòng tay mình, cậu sẽ không để cho Yunho cướp con đi.

“Tôi chỉ muốn hỏi mẹ của nó tên là gì?”

“Vì sao tôi phải nói cho anh biết…. chúng ta đi.” Jaejoong không biết lấy đâu ra dũng khí như vậy, Yunho nhất định sẽ không nghĩ ra cái gì, cậu cũng sẽ không cùng anh ta khách khí.

“Này…chờ chút…” Yunho muốn đuổi theo hai cha con nhưng lại bị Yoochun ngăn lại.

“Đuổi cái gì, muốn biết còn không phải rất dễ sao?” Yoochun mỉm cười nhìn Yunho.

……

Yunho đã liên tục vài ngày ngẩn người, toàn bộ đầu óc đều là nam nhân kia cùng đứa nhỏ. Sao lại thế này? Đứa nhỏ lớn lên rất giống mình đó liệu có phải con của mình không? Vì sao thằng bé lại ở cùng nam nhân kia?? A!! không nghĩ ra được!!

Yunho lại một lần gọi điện cho Yoochun.

“Yoochun… hiệu suất làm việc của mày sao lại chậm như vậy?! điều tra một người cần nhiều lao lực vậy sao?!”

“Trong một ngày mày đã gọi 10 cú điện thoại, mày không để cho người khác làm việc à??” Thanh âm bất đắc dĩ của Yoochun đốp trả, hiển nhiên đã không còn kiên nhẫn.

“Vậy có tra ra được không??”

“Có, tin vừa mới tới, tao lập tức mang sang cho mày.” Yoochun bị hắn thúc giục vội muốn chết, lần trước hai đại bang phái sống mái với nhau cũng không thấy Yunho gọi điện thoại cho mình hỏi một tiếng, shit~~~~

Hết Part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae