Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho khẩn cấp mở tư liệu ra xem, kết quả thực ngoài dự kiến của hắn, lúc đầu tưởng rằng người kia nhất định phải là người nghèo tới mức bần cùng mới có thể tới quán bar bán mình, không nghĩ tới hắn lại có một cuộc sống quá mức ưu việt chính là bác sỹ đầu ngành, một phần tử tri thức thuộc hàng cao trong xã hội. Kim Jaejoong, rốt cuộc em muốn làm cái gì đây? Nhưng vô luận thế nào tôi cũng không bỏ qua em đâu.

“Sao không có tư liệu về đứa nhỏ??”

“Vì đứa bé không có mẹ, tao đã cố ý tự mình đi điều tra thân thế của nó nhưng lại tra không ra chút tin tức gì về mẹ nó cả.” Yoochun biểu tình bất khả tư nghị, trước nay không có chuyện gì là anh không tra ra được cả ~ lần này thật sự quá mất mặt.

“Xem ra mày thật sự đã lụi nghề rồi, có phải do cả ngày lưu luyến tình dục khắp nơi nên đầu óc thoái hóa?” Yunho bắt được cơ hội để xoắn lại thằng bạn, hắn vẫn chưa quên thằng cù nhây này mấy hôm trước cười mình thế nào.

“Mày…nhưng mà nhóc con đó có thể là con của mày đấy. Nó tên Yunnam, hay thường gọi là Yunnie, quả thực so với mày hồi nhỏ y như hai giọt nước.” Yoochun cũng không sinh khí, chính vì tức giận với con gấu này thì mình cũng thiệt thân thôi.

“Tao ra ngoài chút, mày về trước đi.” Yunho đại khái quyết định tự mình đi nghiệm chứng chút.

“Aiz…mày đừng vô tình thế…mày dùng người ta xong liền vứt bỏ thế hả?!…mệnh tao thật khổ mà!!” Yoochun bộ dạng thống khổ bị hắt hủi.

“Cút!!” Yunho không thèm để ý tới thằng bạn.

“Shit! Đừng trách tao không nhắc nhở mày, cái cậu Kim Jaejoong đó đang sống cùng với một nam nhân.” Nói xong rất nhanh Yoochun chớp mắt biến mất khỏi văn phòng để tránh tên bay đạn lạc.

Yunho đứng ngây người một lúc, lập tức cũng ra khỏi văn phòng.

…….

“Yunnie à, con mau ăn đi, papa con rất nhanh sẽ về.” Changmin một bên thúc giục, một bên lưu loát thu dọn tàn tích, nếu như để Jaejoong hyung thấy được bọn họ lén ăn vặt, chắc chắn cả hai sẽ bị cấm ăn mất. đây chính là hình phạt tàn khốc nhất mọi thời đại a!!

“Không sao đâu, không phải  papa nói tăng ca sao?” Yunnie vẻ mặt không cần lo lắng, dù sao nó cũng có Changmin daddy chống đỡ rồi.

“Nhanh lên, nhanh lên.” Con không lo nhưng mà ta lo a, liên quan tới vấn đề sinh tồn của ta đấy, có hiểu không hả?!

Kính cong kính cong…

“Thấy chưa, mau dọn nhanh, Jaejoong hyung về rồi!” Changmin gạt hết đống vỏ bánh kẹo vào thùng rác rồi ra mở cửa.

“Jaejoong hyung đã về!” Changmin  chột dạ ra mở cửa liền nhiệt tình ân cần hỏi thăm, không nghĩ tới đứng trước mặt cậu lại  là Jung Yunho.

“A, thực xin lỗi, anh tìm ai?” Sao hắn lại tìm tới đây chứ, Jaejoong hyung cũng đã nói qua đã gặp lại Jung Yunho, còn nhắc nhở cậu phải cẩn thận, vốn tưởng qua vài ngày bình ân vô sự hẳn không có vấn đề gì, ai ngờ hắn thế nhưng tìm tới tận cửa.

“Tôi đến tìm Kim Jaejoong.” Yunho ảo não, chính mình trước không nghĩ cái lý do liền cứ như vậy trực tiếp tìm đến, xem ra nam nhân trước mắt này chính là người ở chung với Jaejoong. Nhìn đã thấy ghét!!

“Hyung ấy không có nhà.” Changmin lập tức che người trước cửa nhưng bị Yunho ngăn trở.

“Vậy tôi vào nhà chờ em ấy, em ấy cũng sắp tan tầm đi.” Tuy nói khách khí như thế nhưng hắn đã len được vào trong nhà, Changmin bất đắc dĩ đi theo vào trong, trực giác cậu nói rằng nam nhân cường thế này không dễ chọc, cũng không nên đối đầu với hắn.

Yunnie thấy Yunho vào nhà, kỳ thật ngày đó nó đã cảm thấy nam nhân này rất quen mắt, sau ngẫm lại nguyên lai chính mình lớn lên giống hệt chú ấy. không phải nói con nít bình thường sẽ giống cha sao? Chẳng lẽ mình chính là con đẻ của chú ấy? vậy hiện tại papa không phải….? Yunnie càng nghĩ càng khổ sở, không phải đâu!! Theo bản năng nhìn chằm chằm Yunho.

“Con gọi Yunnie đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau.” Yunho tận lực dùng thanh âm ôn nhu chào hỏi thằng bé, nghĩ tới việc nhóc con trước mặt có thể là con trai của mình, tâm cũng bất giác mềm ra.

“Con biết, chú là ai? Chú có phải là ba của con không?” biểu tình bé con bình tĩnh dọa Yunho nhảy dựng, Yunho bị hỏi thế nhất thời không đáp lại được.

“Anh ta không phải, ta mới là ba con!” Thanh âm Jaejoong lạnh lùng vang lên ở phía sau hai người.

Jaejoong vừa về tới nhà liền thấy Yunho đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với con trai, lập tức lườm Changmin một cái tóe lửa. Nhưng bực bội nhất chính là tiểu quỷ kia lại hoài nghi mình không phải cha nó. Tuy rằng nó cũng đúng là con của Yunho thật.

Yunnie chưa từng thấy sắc mặt Jaejoong bén nhọn như thế, trong lòng có chút sợ hãi, rất nhanh lẻn ra sau lưng Changmin trốn. Changmin nhanh chóng đẩy nó vào trong phòng.

“Jaejoong!” Yunho thấy Jaejoong đã về, trừ bỏ biết tên thì bên ngoài mình cùng em ấy hoàn toàn là người xa lạ, nhưng mà hắn có thể khẳng định người đêm đó cùng mình chính là em ấy.

“Thực xin lỗi, tôi không biết anh.” Jaejoong bình tĩnh đối diện Yunho, sao hắn vẫn không buông tha cho Yunnie? Hay là hắn đã tra ra được cái gì.

“Em…em đừng nói là em đã quên quán bar Star Tracks, quên việc em thế nào mê hoặc tôi lên giường.” khi Yunho nghe Jaejoong nói không biết mình, một cơn tức giận dâng trào, chẳng lẽ chỉ có mình mình một lòng nhớ tới đêm đó sao? Bộ em ấy thực sự cho rằng đó chỉ là tình một đêm?

Jaejoong bị nói khiến cho mặt mày đỏ bừng, lời Yunho khiến cậu nhớ lại tình cảm mãnh liệt đêm đó, tuy rằng bản thân vẫn thường xuyên nhớ tới nhưng bị hắn nói trắng ra như vậy vẫn thấy hổ thẹn ngượng ngùng.

“Anh nói gì đó?? Tôi không biết anh đang nói gì?” Nhớ lại Changmin vẫn ở đây, Jaejoong xấu hổ bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu.

Yunho thấy Jaejoong bối rối đỏ mặt, đoán được 8, 9 phần, nhưng mà em ấy cùng mình thân thiết một đêm đã trộm đi tâm tư của mình rồi lại tự tiện chạy trốn mất dạng. hiện tại còn không thừa nhận. nhưng mà không sao cả, tôi sẽ làm cho em nhớ lại toàn bộ.

“Còn có Yunnie là con của anh đúng không? Em dùng thủ đoạn gì để trộm được nó?” Yunho ngược lại nhìn về phía Yunnie đang ngơ ngác.

“Tôi…tôi không trộm…nó không phải…” Jaejoong bị kích thích nhất thời không biết nói sao.

“Nói mau, mẹ nó là ai? Có phải em bắt cóc nó không?” Yunho nheo mắt tới gần Jaejoong, bộ mặt này còn sợ không dọa được người ta sao…

“Nó…không phải việc của anh…” Jaejoong âm thầm thở phào ra, Yunho vừa nói là trộm, mình còn tưởng rằng hắn đã phát hiện bí mật rồi chứ, xem ra hắn chưa có phát hiện như vậy chính mình cũng không cần sợ, dù sao hắn có tìm cũng không ra.

“Ra ngoài! Nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát!!” Jaejoong lập tức khôi phục thần khí.

“Được, anh sẽ chứng minh Yunnie là con anh, điều này hiện tại quá dễ dàng!” Yunho cũng không khách khí, trước tiên hắn phải chứng minh Yunnie là cốt nhục của mình đã, sau đó Jaejoong liền dễ dàng tới tay, biện pháp như vậy vẹn toàn đôi bên, ha hả.

“Anh…cút đi!!” Jaejoong phát điên ném đồ vật vào người Yunho, bởi vì Yunho sẽ chứng minh được Yunnie là con của hắn, mà chính mình lại không thể công khai tranh đoạt thằng bé với hắn.

Thấy Yunho đã rời đi, Jaejoong nhất thời vô lực ngã ngồi xuống sàn, làm sao bây giờ? Mình có phải sắp mất Yunnie rồi không?!

“Jaejoong hyung, đừng sợ, hyung không nhất định sẽ mất đi Yunnie.” Changmin rất ít khi nhìn thấy Jaejoong bất lực như vậy, trong ấn tượng của cậu, Jaejoong chính là một người lạc quan, kiên cường, mạnh mẽ, cho dù thống khổ đến mấy cũng không nhỏ một giọt nước mắt.

“Changmin, lần này hyung rất sợ…” Jaejoong túm lấy bả vai Changmin thút thít. Changmin ôm Jaejoong vào lòng an ủi.

“Yunnie là con của hắn, hyung cũng có thể cùng hắn nuôi Yunnie, dù sao thì hyung cũng là mẹ đẻ của nó…”

“Ai có thể chấp nhận một nam nhân là mẹ chứ, Yunnie sẽ không muốn hyung nữa… hơn nữa, Yunho mà biết hyung lừa hắn, hắn sẽ không bỏ qua cho hyung.” Jaejoong bắt đầu hối hận, cậu biết Yunho có thế lực rất lớn, sớm biết như vậy, cậu sẽ không chọn hắn, nếu đổi thành người khác, có thể sẽ đối phó được.

“Anh ta sẽ không điều tra được mẹ của Yunnie đâu, hyung vẫn còn có cơ hội.” Changmin an ủi Jaejoong, cậu đã có thói quen có Yunnie và Jaejoong hyung ở bên, cậu đã coi Yunnie như đứa con thân sinh của mình, cậu cũng thực sực sợ hãi đánh vỡ cuộc sống an nhàn hạnh phúc này, hai ‘mẹ con’ bọn họ là thói quen của Changmin.

Cánh cửa phòng vẫn được hé mở, Yunnie cái hiểu cái không nhìn Jaejoong và Changmin, dường như hiểu được cái gì dường như cái gì cũng không hiểu…

Hết part 5

“Thằng bé thực sự là con của mày!!” Yoochun nhìn tờ xét nghiệm ADN thoạt nhìn so với Yunho còn hưng phấn hơn, vậy mà năm năm trước còn thề son sắt nói chính mình sẽ không kết hôn với không cần hài tử. giờ thì sao, hiện tại còn trẻ như vậy mà có đứa con 4 tuổi, chỉ là không biết mẹ thằng bé là ai?

“Vẫn không điều tra được mẹ nó sao?? Rất tốt!!” Yunho khó có dịp vui vẻ tươi cười, đứa nhỏ là con mình vậy tiếp tới Jaejoong cũng sẽ là của mình, nếu sau này một nhà ba người cùng nhau chung sống thì tốt rồi. Hiện tại không biết mẹ thằng bé là ai thì lại càng bớt được không ít chuyện.

“Xem ra mày đã tìm được người đó, mày định làm gì??” Yoochun thắc mắc.

“Nhất định lần này tao sẽ không để em ấy chạy thoát, đi thôi, đến đón con tao nào…” Yunho rất nôn nóng, bởi vì hắn biết Jaejoong rất luyến tiếc Yunnie, đến lúc đó bọn họ lại có cơ hội gặp mặt.

…..

Lúc nhìn thấy Yunho, sắc mặt Jaejoong tái nhợt, lại nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN, thì mặt Jaejoong trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn quả nhiên đến cướp Yunnie đi.

“Yunnie là con của anh, tuy rằng anh không biết em thông qua đường nào để có được nó và sống yên bình chừng ấy năm, nhưng hiện tại anh sẽ đón nó về!” Yunho cười nói, thậm chí có chút đắc ý, tôi phải trừng phạt em, ai kêu em ngay cả một tiếng cũng không nói liền biến mất mấy năm.

“Anh không thể…không thể mang nó đi…tôi đã chăm sóc nó lâu như vậy~~~nó…nó cũng sẽ không theo anh đâu~~” Jaejoong trong lòng đau đớn, cố tìm lý do để giữ con lại, cậu không thể mất đi Yunnie. Cả người đau đớn run rẩy.

“Con nguyện ý đi cùng chú ấy!” Yunnie tiến lên phía trước bình tĩnh nói.

“Cái gì?! Yunnie, con nói gì??” Jaejoong không tin vào tai mình, sững sờ nhìn con trai, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống, tuy rằng bình thường đối xử với Yunnie có chút nghiêm khắc nhưng chính mình yêu thương nó hơn bất cứ ai, nó sao có thể như vậy, cứ như vậy không cần cậu.

“Con…con nguyện ý đi cùng chú ấy~~” Con rất nhanh sẽ trở về, câu cuối cùng Yunnie cũng chưa nói hết, nó có kế hoạch của mình, tuy rằng luyến tiếc papa cùng Changmin daddy nhưng nó phải có đáp án cuối cùng.

“Yunnie…papa không bao giờ…mắng con nữa…sẽ cho con ăn thật nhiều đồ ngon, rồi dẫn con đi công viên được không?” Jaejoong biết bản thân không nên như vậy nhưng đối diện với việc con trai sắp đi cùng người khác, cậu không thiết gì nữa, ngay cả bản thân cũng không cần, Jaejoong chưa từng hoảng loạn bối rối như vậy.

“Đi thôi…” Yunnie mặt không chút thay đổi cầm tay Yunho giật giật. Yunho thấy Jaejoong khóc rống nước mắt chảy dài hai bên má như vậy trong lòng rất xót xa, dường như có cảm giác mình là người xấu, còn có tiểu quỷ này không biết nó định làm gì đây. Yunho bấy đắc dĩ nhìn Yoochun đứng bên cạnh.

“Cậu yên tâm đi, Yunnie là con Yunho, anh ta sẽ không ngược đãi thằng bé.” Yoochun thấy Jaejoong bộ dáng bi thương như vậy lại nảy sinh tâm tình thương hương tiếc ngọc, nam nhân xinh đẹp này khiến hắn cảm thấy rõ nỗi đau lòng khắc khoải.

“Hơn nữa, cậu có thể tới thăm con mà, Yunho sống ở khu biệt thự Phương Đông, cũng gần đây thôi.”

“Em có thể tới thăm Yunnie, chỉ cần gọi điện cho anh biết trước.” Yunho cũng vội vàng nói, hắn tàn nhẫn tách cha con bọn họ ra chính là nghĩ muốn có cơ hội đặt chân vào cuộc sống của cha con bọn họ mà thôi. Hãy vì tương lai sau này, không được mềm lòng.

Jaejoong ngẩng đầu, thẳng tới khi cả ba biến mất ngoài tầm mắt. Jaejoong mới ôm đầu khóc nức nở không thôi, đau xót con trai, nó không cần mình nữa, không ai muốn mình…

Mất đi Yunnie, Jaejoong phát sốt liên tục ba ngày, Changmin ngày đêm chăm sóc cho cậu, trừ bỏ thở dài cùng tưởng niệm, Changmin thực sự không biết nên làm thế nào.

Mà Jaejoong bị bệnh, Yunho cũng không biết, chỉ lo lắng ở nhà chờ Jaejoong tới thăm Yunnie, sau đó mình có thể thuận tiện mời em ấy cùng nhau ăn cơm hoặc nói chuyện cũng được. Chính là Yunnie cũng không nói chuyện với hắn, luôn lạnh lùng mỗi khi nhìn thấy hắn. Điều này làm Yunho có chút tức giận.

“Yunnie à, ba mua Transformes cho con này, thích không?” Yunho cố gắng dùng mọi thứ lấy lòng con trai, nhưng thằng con ương bướng cũng chả thèm động đậy nhúc nhích gì. Chỉ ngồi ôm con nai bằng bông, Yunho thở dài, bất cứ đồ chơi nào cũng không lay động được thằng bé, hắn làm tất cả những chuyện mà một ông bố có thể làm, sau giờ làm, hắn đều dẫn thằng bé tới khu vui chơi, mua cho nó rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng nó một lần cũng không động qua cũng chả lên tiếng nói gì. Xem ra trong mắt nhóc con này, hắn không phải là một ông bố mà là một tên bại hoại đã tách nó khỏi Jaejoong papa của nó.

“Con nghe này, ba thực sự thích Jaejoong papa của con, cho nên con đừng chán ghét ba có được không?” Yunho thực không biết vì sao phải cùng một nhóc con mới 4 tuổi nói cái này, hơn nữa chắc gì nhóc con này nghe đã hiểu. hắn chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh thằng nhóc.

“Chú thích papa?” đây là lần đầu Yunnie nói chuyện với hắn kể từ khi nó về ở với hắn, điều này khiến Yunho sững sờ ngây ra một lúc.

“Ừ…ba chỉ là muốn sống chung với hai người, chỉ có ba, con và Jaejoong papa của con.” Yunho cố ý nhận mạnh, đem Changmin bài trừ ra ngoài.

“vậy chú có thể ở nhà chúng con~~ có con, có Jaejoon papa và cả Changmin daddy nữa.” Yunnie đương nhiên nói.

Hừ… hắn mới không cần ở cùng cái tên Changmin cao nhòng đó đâu. Hắn chán ghét cái tên đó, nói đến là tức muốn ói máu, vì sao tên đó lại ở cùng Jaejoong, có phải bọn họ…

“Không thể ở cùng nhau, nếu có Changmin thì sẽ không có ba, con hy vọng ai ở với con?”

“Không thể ở cùng nhau sao?” Yunhnie chớp chớp mắt, tựa hồ lo lắng vấn đề gì lớn lắm.

“Không thể!!” Yunho kiên định hồi đáp.

“Vậy con ở với Jaejoong papa và Changmin daddy.” Yunnie xoay người không thèm chú ý tới Yunho nữa, có thể tưởng tượng được khuôn mặt Yunho vặn vẹo vì tức giận. Nhóc con này nói cũng thẳng thắn quá đi.

………

Jaejoong mỗi ngày đều chờ trước cổng trường Phương Đông nơi Yunnie theo học, mỗi lần vừa nhìn thấy con trai liền nấp đi, từ sau khi Yunnie chủ động về sống cùng Yunho, Jaejoong lại có chút không tự tin, cậu không biết Yunnie có nhớ mình không, tuy rằng cậu đã nhớ nó muốn chết rồi.

“Anh không phải đã nói em có thể đến thăm con sao?” thanh âm Yunho vang lên sau lưng cậu, thấy Jaejoong đang lén lén lút lút nhìn trộm Yunnie, hắn thật sự không hiểu Jaejoong là thiên tài hay là kẻ ngốc nữa.

“Không liên quan anh, tôi về.” càng nhìn Yunho, cậu càng ghét hắn, tuy rằng mình sai trước, nhưng dù sao thì hắn cũng đã cướp con trai mình đi cho nên lỗi của hắn to hơn.

Yunho nhất nhanh chặn đường Jaejoong, xem ra kỳ vọng cậu chủ động đi tìm mình là không có khả năng rồi.

“Yunnie mỗi ngày đều chỉ ôm con nai bông ngẩn người, cơm cũng không ăn, đã gầy đi…” Yunho quyết định dùng chính sách dụ dỗ Jaejoong.

Toàn thân Jaejoong run lên, nhìn nhìn Yunnie vẫn còn đứng ở cổng trường quả thật không có tinh thần. con nai bông đó chính là đồ chơi Changmin mua cho Yunnie, còn nói con nai này tượng trương cho mình. Con vẫn nhớ tới mình sao?

“Hôm nay anh đáp ứng đưa con đi KFC, em cũng đi cùng nhé, con chắc rất vui.” Yunho nhìn trời, cố ý nói một cách tự nhiên nhất.

“Có biết đồ KFC không có chút dinh dưỡng nào không hả? anh có biết không? Tôi chưa từng làm loại đồ đó cho con ăn, anh chăm sóc con kiểu gì thế hả?” Jaejoong tức khí mười phần rống lên với Yunho, mấy loại thực phẩn rác rưởi này đối với thân thể không có lợi, chẳng lẽ anh ta không biết sao? Thế mà cũng đòi là ba trẻ con sao…

“Nhưng đầu bếp trong nhà làm món gì con cũng không thích ăn, anh cũng không còn cách nào khác!” Câu này nói chính là sự thật, hắn cũng đã thay đổi khá nhiều đầu bếp, nhưng mỗi lần Yunnie đều ăn rất ít.

Jaejoong do dự một chút: “Để tôi nấu cho con, ở nhà anh có đồ không?”

“Có, có đủ. Để anh đi gọi con.” Gãi đúng chỗ ngứa, Yunho lập tức chạy qua đón Yunnie, thật tốt quá, như vậy là một nhà ba người họ có thể ở cùng nhau rồi. Giống như một gia đình chân chính.

“Yunnie…” Lúc Jaejoong nhìn thấy Yunnie, thanh âm đều có chút phát run.

“Papa…” Lần đầu đôi mắt Yunnie ướt át đỏ hoe, bản thân nó sau hai tuổi đã không còn khóc nữa, khóc là chuyện của bọn con gái, nhưng đến khi nhìn thấy Jaejoong vẫn nhịn không được, khóe mắt chảy dài.

“Đi thôi, chúng ta về nhà nào.” Yunho sợ tình tự thương cảm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm tình mọi người, vội vàng lôi kéo hai người vào trong xe.

……

Jaejoong mặc tạp dề bận rộn qua lại trong bếp vừa hiền thục lại vừa đáng yêu, ánh mắt Yunho một khắc cũng không rời khỏi người cậu, hảo tưởng nghĩ muốn tiến lên ôm cậu một cái, trời biết hắn đã mộng tưởng điều đó bao nhiêu lâu.

“Được rồi, lại đây ăn cơm đi.” Jaejoong thật sự cao hứng, nhìn thấy con trai cùng Yunho, chỉ như vậy thôi mà nháy mắt Jaejoong liền cảm thấy tư vị của hạnh phúc. Chính là hạnh phúc này không có thật.

Tay nghề nấu ăn của Jaejoong thật sự rất tuyệt, trách không được Yunnie lại kén ăn như vậy, chính mình cũng đã yêu thích loại hương vị này mất rồi.

“Jaejoong nấu ăn thật ngon, có thể thường xuyên tới nấu cho Yunnie ăn không?” Yunho biết bản thân chỉ lợi dụng lấy cớ này mới có thể lưu lại Jaejoong. Hình như hơi đểu cáng thì phải.

“Tôi có thể đưa Yunnie về nhà không?” Tuy rằng biết hy vọng thực xa vời nhưng cậu vẫn muốn đấu tranh lần cuối.

“Không thể.” Yunho thực kiên quyết, ngữ khí cũng thực cứng rắn, bộ em không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao? Có thể em ấy tới đây chỉ vì Yunnie mà thôi.

“Con muốn đi công viên vui chơi, papa có thể dẫn con đi không?” Yunnie hợp thời đánh gãy câu chuyện của bọn họ, bởi vì hiện tại không khí trong phòng rất lạnh.

“Ừ…” Lúc này Jaejoong trước mặt Yunnie có sự ôn nhu trước nay chưa từng có, trước kia cậu rất nghiêm khắc với con, vài lần Yunnie đi chơi công viên đều là Changmin đưa đi.

“Vậy ăn nhanh đi, ăn xong rồi cả nhà cùng đi.” Yunho cao hứng cho Yunnie một cái nháy mắt, nhóc này cũng biết giúp mình ha hà. Đúng là con mình mà.

Hết part 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae