Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hoan nghênh tham gia Bữa Tiệc Gia Đình….các vị có muốn tham gia cuộc thi không, có giải thưởng rất lớn đó nha…” Vừa bước vào cửa, một nữ hướng dẫn viên xinh đẹp đã mời chào bọn họ.

“Cậu bé có muốn tham gia cuộc thi để có được những món đồ chơi đáng yêu không?? Cùng với ba mẹ chơi rất vui nha…” cô gái ngồi xổm xuống đối diện với Yunnie nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn Jaejoong và Yunho hai bên, woa thật là một gia đình chói mắt nha ~~~

Yunnie suy nghĩ hồi lâu, ngây thơ đáng yêu trả lời: “Được!!”

Jaejoong đứng bên khó có dịp được nhìn thấy con trai lộ ra biểu tình phù hợp với tuổi, không khỏi có chút sợ hãi, cậu biết chỉ khi nhóc con này nghĩ ra quỷ kế gì mới có biểu tình như vậy.

“Vậy bé mấy tuổi rồi?! để đăng kí trình độ theo độ tuổi…”

“Cháu 4 tuổi…” Yunnie còn chưa nói xong, Jaejoong liền vội vàng chen vào: “Tham gia trình độ 10 tuổi là được…” cậu biết đầu óc Yunnie thông minh cỡ nào nên không thể để cho tiểu quỷ này chiếm tiệm nghi mấy nhóc con khác được.

“10 tuổi??? trình độ đó khá khó với bé đó nha…” Cô gái kinh ngạc nhìn Jaejoong.

“Không sao cả nó quen rồi…” Jaejoong giải thích.

“Vậy được rồi…” nếu cha mẹ đã không phản đối thì cô có phản đối cũng chả ích gì.

“Hóa ra con chúng ta lợi hại như vậy…” Yunho thấy Yunnie tham gia trả lời câu hỏi trên sân khấu, quả thực chính là một thần đồng, so với mấy đứa lớn kia còn thành thạo hơn.

Jaejoong cho hắn một cái xem thường, người cái gì cũng không biết thì có tư cách gì nuôi Yunnie??

“Bây giờ, xin mời cha mẹ các thí sinh lên sân khấu….” lời nói của MC vang lên, Jaejoong đột nhiên thực khẩn trương, Yunnie không có mẹ làm sao bây giờ???

“Đi thôi, gọi chúng ta rồi.” Yunho cầm tay Jaejoong.

“Nhưng không có mẹ….anh đi đi…” Jaejoong tự dưng cảm thấy tủi thân, chính mình là ‘mẹ’ mà lại không phải ‘mẹ’, như vậy rốt cuộc lấy thân phận gì đây?

“Em là mẹ, anh là ba.” Yunho nhỏ giọng ghé sát tai Jaejoong còn thổi thổi nhiệt khí, Jaejoong lúc phiền não cắn cắn môi thật sự rất mê người. thực muốn cắn một cái.

“Tôi…tôi…” Jaejoong bỗng dưng thực muốn nói cho hắn, cậu chính là mẹ đẻ của con, tuy rằng có chút kỳ quái nhưng dù saoo Yunnie cũng là do mình sinh ra.

“Ba mẹ sao còn chưa lên?!” Yunnie đi tới, cầm tay Jaejoong và Yunho kéo đi.

Jaejoong vẫn còn hoảng sợ nhưng vẫn đi theo, dù sao ba người bọn họ cũng đã khiến người khác chú ý lắm rồi. Jaejoong hôm nay mặc một chiếc áo phông phấn hồng, mái tóc hơi dài ôm vào mặt, làn da trắng nõn nổi bật cùng gương mặt xinh đẹp ngũ quan đậm nét trung tính khiến nhiều người không nhận ra được giới tính của cậu, đứng bên cạnh là Yunho đẹp trai ngời ngời suất khí vương giả, mặt than lạnh lùng khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng, đúng là một gia đình hoàn mỹ.

Bởi vì chưa từng hát cùng nhau, nên Jaejoong chọn một đoạn nhạc thiếu nhi Yunnie bình thường hay hát, chính là không nghĩ tới Yunho cũng tham gia hát cùng. Giọng hát Jaejoong mềm nhẹ cùng giọng nam trung trầm thấp của Yunho cộng thêm giọng hát non nớt trong trẻo của Yunnie hòa âm vào nhau khiến cho đám đông khán giả đứng xem thực thích thú, đúng là một hình ảnh hài hòa.

Từ dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Yunnie vẫn ôm chặt con gấu bông lớn quà dành cho gia đình đạt giải nhất trong cuộc thi, vui vẻ mãi cho tới khi ngủ gục trên xe. Yunho bế bé đặt nằm ở ghế sau, cởi áo khoác ngoài đắp lên cho nó đỡ lạnh.

Jaejoong ngồi ở vị trí phó lái, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, Yunho muốn phá vỡ không khí căng thẳng này, lại không biết nên nói gì?

“Em với cái cậu Changmin có quan hệ gì?” nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mở miệng vẫn là hỏi cái này, Yunho chỉ muốn biết Jaejoong đã kết hôn hay chưa.

“Đồng nghiệp, cũng có thể coi là bạn thân.” Jaejoong thản nhiên nói.

“Đồng nghiệp gì mà có thể ở cùng nhau nhiều năm như vậy?!!!” Yunho nóng nực xả cả vạt ra, tự dưng có cảm giác hít thở không thông thế này.

Jaejoong không nói gì, không thể nói vì sinh Yunnie mà…cậu đã lỡ đáp ứng Changmin sẽ nấu cơm cho cậu ta cho tới khi cậu ta kết hôn rồi.

Yunho thấy Jaejoong không giải thích gì, liền nghĩ cậu cam chịu, đột nhiên nhấn chân phanh một cái, xe dừng lại bên đường, cầm tay Jaejoong chân tình.

“Đêm đó vì sao lại cùng anh lên giường? không phải em muốn tìm kích thích chứ??” Đột nhiên Yunho sán tới gần, Jaejoong đỏ bừng mặt…cậu biết trước sau gì hắn cũng sẽ hỏi vấn đề này.

“Đúng!!!chỉ là tìm kích thích tình một đêm thôi…” Jaejoong quay mặt đi trả lời, thật sự cậu không tìm ra được lý do, có chết cũng không thể nói ra bí mật kia được.

“Tình một đêm mà thôi??” Yunho nghe được đáp án đó mà phát cuồng, chỉ là chơi đùa thôi sao? Vậy hắn không phải là cái tên đại ngốc sao? Đau khổ kiếm tìm người ta nhiều năm như vậy, nếu chỉ là tình một đêm vậy hắn việc gì phải kiên trì nguyên tắc bản thân lâu như vậy.

“Vậy em có muốn ôn lại mộng cũ chút không?” Nói xong Yunho quay mặt cậu lại mãnh liệt hôn môi Jaejoong, xẹt qua hàm răng, linh hoạt tiến sâu vào khoanh miệng, hút đi những mật ngọt nơi đó. Thằng tới khi cả hai dần hết dưỡng khí, mới luyến tiếc mà nhả ra. Hắn thích mùi hương của cậu, thích nghe thanh âm rên rỉ gợi hoặc của cậu.

Jaejoong bị hôn đến thần trí mơ hồ, thân thể nhuyễn ra dựa lên người Yunho, không nghĩ tới bản thận luôn yêu thích cảm giác này, vẫn cho rằng lần đó là quá trình tất yếu để sinh Yunnie, không nghĩ tới bản thân lại hãm sâu như vậy.

Cả người đã bắt đầu nóng lên, Yunho mê mang nhìn Jaejoong, không đủ, chỉ như vậy là không đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, mãnh liệt kéo Jaejoong qua, để cậu ngồi lên đùi mình, chiếc áo sơ mi ngăn trở bị rớt mấy cái cúc, lồng ngực trắng nõn trước mặt Yunho lộ ra một mảng lớn, Jaejoong vùi mặt vào ngực hắn, xúc cảm lồng ngực rắn chắc nóng bỏng khiến mặt Jaejoong đỏ ửng lợi hại, thân thể cũng từ từ nóng lên.

“Đừng…đừng như vậy…” Jaejoong há miệng thở hổn hển, hỗn loạn giãy dụa, muốn động mà không động được.

Yunho cả người cứng đờ, hơi thở nóng bỏng ướt át của Jaejoong phả lên người hắn, không thể nghi ngờ khiến Yunho càng khó kiềm chế bản thân…

“Chúng ta làm một lần được không?” thanh âm Yunho khàn khàn, thế nhưng lại có chút ý tứ thỉnh cầu. từ lần đó về sau, hắn chỉ nhớ mãi về đôi mắt Jaejoong nên đã giữ mình trong sạch rất nhiều. dục vọng tích lũy đã lâu, hiện tại rốt cục phải bộc phát ra ngoài. Hắn muốn ôm Jaejoong, muốn Jaejoong điên cuồng.

Jaejoong không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm chặt áo Yunho, Yunho nhanh chóng ấn nút hạ tấm chắn thủy tinh xuống, một tấm thủy tính màu đen ngăn cách giữa ghế Yunnie và hai người bọn họ, hình thành hai không gian cách âm hiệu quả, hắn không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của con trai.

Trong không gian chật hẹp hương vị tình dục bao phủ hai thân thể trần trụi tình cảm mãnh liệt đang dây dưa một chỗ tựa như muốn dung nhập cả linh hồn và thể xác vào nhau.

…..

Jaejoong hoang mang nằm trong lòng ngực Yunho, bộ dạng này cậu không thể để cho Changmin thấy được, huống chi mình hiện tại có thân phận gì, nếu lần trước là vì muốn tinh trùng của hắn, vậy còn lần này? Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, mình biết hắn chỉ coi mình là đối tượng tình một đêm hay cùng lắm là bạn giường thôi, Sao tâm mình lại đau như vậy? không muốn thừa nhận đã yêu hắn, nhưng thật tâm đã yêu hắn từ năm năm trước mất rồi.

Hôm sau, Yunho thoải mái tỉnh dậy, đã bao lâu không được ngủ ngon như vậy? dường như nghĩ tới điều gì, Yunho đột nhiên bật dậy, nhìn sang bên cạnh…Trống không!!! Yah…chẳng lẽ em chỉ biết chạy thôi sao?? Ngay cả cho hắn cơ hội để nói chào buổi sáng cũng không được sao?

Yunho nhanh chóng mặc quần áo, chạy tới phòng khách, Yunnie cũng không thấy, chỉ có trên bàn đặt một tờ giấy:

Tôi đưa Yunnie đi học!

Chỉ có vài từ ngắn ngủi, cũng chả thèm nhắc tới hắn, Yunho thất vọng ngồi xụp xuống, Jaejoong à, em bảo anh phải làm sao bây giờ?

…..

“Jaejoong hyung, Jaejoong hyung!” Changmin bất đắc dĩ đẩy đẩy Jaejoong, cậu đã gọi hyung ấy nhiều lần, nhưng Jaejoong hyung cả buổi sáng đều chỉ ngồi ngây người.

“A?” Jaejoong cảm thấy có người đang gọi mình.

“Hôm qua hyung đi đâu vậy?”

“Thăm Yunnie…”

“A?? thằng bé thế nào? Có gầy đi không? Có ăn vặt nữa không? Có trò chơi mới không?” Changmin bắn liên thanh không ngừng, thật sự cậu rất muốn tới thăm Yunnie, nhưng vừa nhìn đã biết thằng cha Yunho kia rất ghét mình. Bộ trước kia mình có chọc phải anh ta sao.

“Sao cậu không hỏi thanh thích học tập nó thế nào?” Jaejoong bị bộ dáng kích động của Changmin chọc cười.

“Ầy, nó nhắm mắt thi cũng đứng nhất thì hỏi làm gì, thật là nhớ nó!! Không có nó quấn quýt bên người, em cứ thấy thiếu thiếu sao á.” Changmin có chút tịch mịch nói xong, ai biểu thằng bé không phải con mình chứ. Hic hic.

“Hôm này hyung dẫn cậu đi.” Jaejoong biết Changmin thương yêu Yunnie thật lòng.

“Hyung còn chưa nói tối qua sao không về nhà? Có phải ngủ ở nhà anh ta không?”

Jaejoong nháy mắt đỏ như quả cà chua, nghĩ tới tối qua là lại nhớ tới…

“A!! Hyung thật sự cùng hắn làm???” Changmin hét lên.

“Muốn chết a…” Jaejoong lập tức bật dậy bịt miệng cậu ta lại.

“Hai người kết giao??” Changmin cố nén giọng lại nhưng vẫn thực khẩn trương, không biết bởi vì liên quan tới vấn đề sinh tồn ( ăn uống) hay bởi vì biết Jaejoong và Yunho ở chung chắc chắn Jaejoong hyung sẽ bị tổn thương.

“Không có…”

“May mà không có…anh ta sắp kết hôn rồi!!” Changmin yên tâm lấy ra một quyển tạp chí, tấm ảnh bìa cùng dong tittle khiến Jaejoong thấy chói mắt.

Nghe đồn nam nhân kim cương độc thân Jung Yunho cùng thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bae đã đính hôn.

Ảnh chụp chính là cảnh hai người thân mật dựa vào nhau rất gần, còn cười nói thật vui vẻ, xem ra là bị chụp lại.

Tim Jaejoong nhói đau nhức nhối, hôm qua còn triền miên một chỗ, hôm nay lại quay về con số 0, ngay cả một chút kỳ vọng cũng tan biến. chỉ có thể mong chờ vị tiểu thư kia có thể đối xử với Yunnie tốt một chút.

Hết part 7

Ring ring…

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Jaejoong cầm điện thoại lên.

“Alo, xin chào.”

“Jaejoong à, trưa nay cùng anh ăn cơm được chứ?” thanh âm mong chờ thêm chút hưng phấn của Yunho vang lên, nhưng lúc này Jaejoong chả có tâm tình vui thú như hắn.

“Tôi đã hẹn đi ăn cùng Changmin rồi.” Jaejoong lạnh lùng đáp lại.

“Vậy em có thể xuống dưới chút không? Anh đang ở dưới lầu.” Che dấu không được thất vọng, Yunho cố vực dậy tinh thần, hắn phải nói rõ ràng mọi chuyện với Jaejoong.

Jaejoong hướng cửa sổ đi tới, Yunho đang cầm điện thoại hướng chính mình tươi cười, vì sao nụ cười đó lại đáng ghét như vậy, trong đầu Jaejoong chính là hình ảnh trang bìa tạp chí hắn tươi cười cùng cô gái kia.

Jaejoong che micro điện thoại, nhìn sang Changmin nhỏ giọng nói

“Changmin lại đây.”

“Làm gì?” Changmin nghi hoặc bước lại gần.

“Ôm hyung thân mật chút.” Ngón trỏ Jaejoong chỉ chỉ phía dưới.

“A?!! là anh ta?”

“Ừ…” Jaejoong thất vọng thở dài…

Changmin nghe lời từ đằng sau ôm lấy Jaejoong, mỉm cười cúi người hôn lên cổ Jaejoong một cái, hết thảy đều bị Yunho đứng dưới lầu thấy nhất thanh nhị sở. Yunho nắm chặt tay thành quyền, tức giận ném ngay chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan nát, xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Kim Jaejoong, xem như em lợi hại!!

“Jaejoong hyung, như vậy được không?” Changmin buông Jaejoong ra, thấy vẻ mặt thống khổ của Jaejoong hyung, cậu cũng chỉ biết thở dài~~

…….

Bae Soul Gi không nghĩ tới lời đồn bên ngoài lại là thật, khi cô nhìn thấy Yunnie vẫn lắp bắp kinh hãi, thằng bé này quả thực giống Yunho như hai giọt nước.

“Em đến rồi sao, tùy tiện ngồi đi.” Yunho dùng sức lắc lắc đầu, tối qua hắn uống say rượu, giờ đau đầu muốn chết.

“Anh uống rượu?” vài ngày không gặp thế mà hắn đã bê tha thành như vậy, tuy rằng biết Yunho không thích mình nhưng cô vẫn thực quan tâm hắn bởi vì từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ yêu mình hắn.

“Ừ…không sao cả…em đến có việc gì không?” bình thản đối mặt với Soul Gi, hắn biết cô yêu hắn nhưng với cô hắn chả có cảm tình gì cả, cùng lắm cũng chỉ là bạn bè. Nếu không gặp được Jaejoong thì cô ta đúng là đối tượng kết hôn thích hợp. Jaejoong…cứ nghĩ tới con người này hắn lại đau lòng.

“Đến thăm anh thôi, đây là con anh sao?” Soul Gi nhìn Yunnie ngồi trên ghế sô pha xem tivi.

“Ừ, giống tôi không?” nói tới con trai, Yunho khó được lộ ra nụ tười tự hào.

Nghe chính hắn thừa nhận, nội tâm Soul Gi gắt gao gào thét, con trai??? Cô biết, nếu Yunho không thương mẹ thằng bé thì sẽ không có cơ hội để mẹ nó sinh nó ra.

“Vậy mẹ nó đâu?” Soul Gi buộc chính mình bình tĩnh lại, cô phải biết tình địch của mình là ai mới được.

“Không biết…”

“Không biết?? vậy nó…” Soul Gi ngẩn người, hắn nói không biết?! nhưng nhìn mặt hắn nghiêm túc vậy là hắn không lừa mình.

“Đừng hỏi…” Nói tới Yunnie là hắn lại nghĩ tới Jaejoong, hắn hiện tại đang rối rắm cực điểm.

“Bác trai hỏi em khi nào thì chúng ta có thể thành hôn?” Đây mới là mục đích chủ yếu cô tới đây hôm nay.

“A~ thực xin lỗi, tôi cũng đang định nói chuyện với em về chuyện này.” Yunho sớm đã muốn nói rõ ràng với cô, hắn không thể kết hôn với cô gái này được. này đối với cô mà nói không công bằng, hơn nữa chính mình cũng vô pháp đối mặt với người nào khác ngoài Jaejoong.

Soul Gi mơ hồ biết Yunho muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cho dù biết bản thân cô cũng chẳng thay đổi được gì.

“Em muốn uống nước, có thể lấy cho em một cốc được không?”

“Được rồi, chờ chút.” Yunho biết suy nghĩ của Soul Gi, nhưng mà trước vẫn nên lấy cho cô ta một cốc nước. thấy Yunho đã vào bếp, Soul Gi mới chính thức nhìn kỹ Yunnie, mà Yunnie cũng đang đánh giá cô.

“Cô là ai?”

“Cô là bạn của ba cháu.” Soul Gi thấy biểu tình kia giống hệt Yunho, ngay cả thanh âm cũng tương tự, bất giác ôn nhu hơn với thằng bé.

“Chú ấy cũng thích cô phải không?”

Soul Gi cân nhắc ‘chú ấy’ là chỉ ai? Là nói Yunho phải không?

“Ừ, hẳn thế đi.”

Yunnie nghe xong nhăn mặt lại: “Vậy cô sẽ cùng chú ấy kết hôn à?”

“Chắc vậy, đến lúc đó cô chính là mẹ của cháu.” Soul Gi tuy không cam lòng nhưng với một đứa bé vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như thế này cũng khiến cô có thể tưởng tượng được mẹ nó hẳn cũng có học thức.

“Không cần, cháu đã có mẹ rồi.” Nói xong Yunnie xoay người bỏ đi không thèm để ý tới cô ta nữa.

Soul Gi rời khỏi nhà Yunho, trong đầu vẫn vang lên lời nói của hắn, tuy rằng tâm có chút đau.

“Thực xin lỗi, tôi không thể kết hôn với em được, tôi đã có người mình thích rồi.” Buồn cười chính là đường đường một tổng tài uy vũ, một nam nhân độc thân hoàng kim lúc nói những lời này lại như thanh niên mới lớn, ngây ngô thậm chí còn có chút bi thương.

Kỳ thật chính mình cũng không yêu hắn đi, nếu không sao lúc này lại có cảm giác thoải mái như trút được một gánh nặng thế này. Soul Gi nở nụ cười tự giễu~~ Aiz, trải qua nhiều năm như vậy rốt cục mình cũng thất tình.

“Yunnie đi ngủ thôi, mai còn phải đến trường.” Yunho nhẹ giọng nói xong còn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó một cái. Tuy rằng rất muốn uống tới say mèm nhưng nhớ tới vẫn còn có đứa con cần chăm sóc, liền đánh mất hết ý niệm trong đầu.

“Vâng.” Yunnie ôm con nai bông đi tới phòng ngủ của nó, nhưng khi tới trước cửa phòng lại ngừng lại: “Mai đưa con về nhà, đến lúc con phải về rồi.”

“Về nhà?? Có ý gì?” Yunho nhất thời không phản ứng lại kịp.

“Con phải về nhà của Changmin daddy.” Vốn muốn nói là quay về nhà papa nhưng sợ ba lần lộn, không bằng nói là nhà Changmin daddy, nhưng nó không biết được rằng những lời này khiến Yunho có rất nhiều đả kích.

“Vì sao?” Lại một lần nghe được cái tên Changmin, Yunho kích động túm lấy bả vai Yunnie.

“Con muốn cùng bọn họ ở với nhau, con ghét chú.” Yunnie lộ ra biểu tình lạnh lùng vốn không nên có ở một đứa trẻ 4 tuổi.

“A~~~~” Yunho đột nhiên cảm thấy rất đau xót, thực sự bi ai muốn khóc, chính mình cái gì cũng đều thua Changmin, em ấy thích Changmin, con em ấy cũng thích Changmin, vì cái gì?? Vì cái gì không có ai thích mình…

Yunho mất mát suy sụp trở về phòng mình, lần đầu hắn nếm được cảm giác thất bại là thế nào….Mình chính là một kẻ đáng thương.

Hết part 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae