Rúng Động ③: Chào Hỏi - Kenshi Rakna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ramster và Alest chú ý đến hai người ngồi cùng xe kéo với mình. Ánh mắt họ dồn vào chàng trai có gương mặt hiền hậu và bắt đầu cuộc dò hỏi.

_ Giới thiệu với cậu, tôi là Alest Lot Gradian, Đại pháp sư của Seria và là một trong năm người đứng đầu Hội đồng. Như cậu thấy đấy, tôi là con người.

Alest chỉ tay sang Ramster, trịnh trọng giới thiệu.

_ Ngài đây là Ramster Hesi Prodi, cũng là Đại pháp sư và thuộc tộc Thú nhân chó. Anh ta cũng là một trong...

_ Chó cái gì mà chó? Là "Đại khuyển", phải gọi tôi là "Đại khuyển"! Chó là dùng cho thú cưng thôi biết chưa? - Ramster gầm gừ, nghe hàm răng nhọn đặc trưng của loài thú ra đe dọa. - Phải! Tôi là một trong năm người đứng đầu Hội đồng, giống như tên người hôi mùi sữa này!

_ Này Ramster, anh không được nhảy cóc vào miệng tôi như thế, hơn nữa tôi cũng không có hôi mùi sữa.

_ Tôi là "Đại khuyển", không phải chó!

_ Anh đúng là trẻ con, chuyện vặt vãnh cũng bắt bẻ.

Ramster nổi đóa, trong khi Alest thì bình tĩnh trao đổi với Rakna, làm cậu thấy hơi lo lắng về hai vị Đại pháp sư "bất ổn" này.

_ Tên của cậu là gì?

_ Vâng, là Rakna, Kenshi Rakna. - Rakna nhìn xuống người đang gối đầu lên đùi mình với ánh mắt tình cảm. - Cô gái này là Kijima Haruna, bạn cùng lớp...

_ Người yêu cậu sao? - Ramster đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt sống không biết lấy ở đâu ra, tiện thể đưa đến cho Rakna. - Có muốn...

Rakna đỏ mặt, bối rối nâng tay lên đặt lên thành ghế.

_ Không... Ngài Ramster hiểu lầm rồi, tôi và Haruna-san chỉ là bạn cùng lớp!

_ Hô hô! - Ramster cười nhếch môi, chồm đến trêu ghẹo. - Phản ứng của cậu là thích em gái này sao? Đã tỏ tình chưa hả? Rồi có... Agh!

_ Ramster, anh nghiêm túc một chút đi! Tôi dặn anh không được ăn thịt sống bao nhiêu lần rồi? Dù có bản năng của loài thú nhưng cũng phải chú ý đến phần "người" của mình chứ? Anh muốn đau bụng đến chết sao?

Alest đánh Ramster nằm gục xuống sàn xe, cầm miếng thịt sống vứt ra trước cho thú kéo xe ăn ngon lành rồi thản nhiên mỉm cười tiếp tục.

_ Vậy cậu và bạn của mình đến từ nơi nào, và cậu còn nhớ những gì đã xảy ra trước khi đến đây không?

_ Vâng... Tôi vẫn còn nhớ.

Rakna kể lại quá trình mình được đưa tới đây. Được biết họ đến từ thế giới tên là Trái Đất và đang sinh sống ở một quốc gia vững mạnh. Khi các học sinh đang lên lớp thì một ánh sáng tím đỏ đột nhiên xuất hiện, dưới chân họ là một vòng tròn khổng lồ có ký tự lạ đang xoay tròn.

Và đột nhiên, vòng tròn sáng rực ánh đỏ tím, lớp học bị hút vào một không gian tối đen, đi xuyên qua một hố trắng và rơi xuống Seria.

_ Câu chuyện nghe ly kỳ thật. Vậy các cư dân ở Trái Đất có sức mạnh gì? Các cậu dùng loại ma thuật gì và sinh sống bằng gì?

_ Ừm... Chúng tôi không có ma thuật gì đó... mọi thứ chỉ nhờ vào khoa học thôi.

_ Khoa học? Nó là gì?

Rakna bắt đầu kể về những khả năng của con người ở thế giới của mình. Về các lĩnh vực như Khoa học, Y tế, Kinh doanh,... và những thứ tương tự nằm trong hiểu biết của mình.

_ Để hiểu rõ hơn về khoa học, các ngài có thể tìm được ví dụ điển hình như điện thoại...

Rakna mò vào túi quần, khi nó trống trải và xẹp lép mới rầu rĩ ôm đầu.

_ Đúng rồi ha, trường mình đâu cho học sinh mang điện thoại vào...

_ Cái điện thoại đó có phải mấy thứ linh tinh rơi xuống cùng các cậu không?

_ Nhiều đến vậy sao? - Ramster ngạc nhiên.

_ Không phải... Thật ra nó không được mang theo khi chúng tôi đến trường, nên giờ nếu chứng minh thì...

_ Việc đó không quan trọng, tôi chỉ cần biết sơ về thế giới của các cậu là được rồi.

Alest gật đầu, bắt đầu tư thế ngồi chéo chân, chất giọng trầm nghiêm túc không thay đổi.

_ Chúng ta cũng sắp về đến Hội đồng rồi, cậu hãy nghỉ ngơi đi, dường như cậu đang rất mệt.

_ À không, tôi thấy mình... không sao...

_ Không, cậu đang rất mệt, vì vậy hãy ngủ một lát đi.

Cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, khiến Rakna gục ngay tại chỗ. Ramster đỡ người không để cậu ngã xuống sàn xe, giúp Rakna tựa lưng an toàn.

_ Cậu dùng thuật ru ngủ bất ngờ như vậy, có ý đồ gì sao?

_ Không hẳn, chẳng qua tôi muốn tìm hiểu xem lời cậu ta nói là thật hay không thôi.

Ramster liếc mắt xuống thiếu nữ đang nhắm mắt.

_ Tôi hiểu rồi.

...

_ Rakna-kun! Rakna-kun!

"Ai đang gọi vậy...?".

_ Rakna-kun? Cậu tỉnh dậy đi, Rakna-kun!

_ Ha... runa?

_ Ừ, là tớ Haruna đây!

Rakna mở mắt ra, trước mặt là thiếu nữ đang mỉm cười rạng rỡ.

_ Tốt quá, cậu đã tỉnh lại rồi.

_ Tớ đang ở đâu đây?

_ Là phòng mà mọi người chuẩn bị cho chúng ta.

Chàng thiếu niên nhìn quanh, thấy căn phòng vừa đủ cho một người ở, sang trọng và tiện nghi khi có đủ nhà tắm để sử dụng. Rakna nhìn sang bàn, để ý đến một chiếc nhẫn nhỏ.

_ Haruna-san, đó là?

_ À, thứ này... - Haruna cầm chiếc nhẫn lên, đặt vào tay chàng trai. - Ngài Alest nói đây là nhẫn ma thuật, dùng để đưa đồ vào một không gian bốn chiều.

Nhẫn ma thuật hay còn gọi là nhẫn chứa đồ, khác với túi xách thông thường, nó được sử dụng để chứa mọi thứ bất kể kích thước lớn bé, và tùy vào kích cỡ của viên ngọc mà nó có thể chứa nhiều hay ít.

_ Ngài ấy nói nếu nhẫn đầy sẽ chuyển sang màu đỏ, khi nó nhấp nháy là đang báo hiệu cho chúng ta biết.

_ Vậy là đồ của tớ được cất vào đây hết sao?

_ Ừm. Nhưng mà tớ nghĩ nó sẽ vô dụng khi chúng ta ở đây...

Rakna gật đầu đồng ý, khi ở một thế giới có tồn tại ma thuật thì những thứ như khoa học là vô nghĩa, vì họ có thể làm mọi thứ rất dễ dàng mà không cần phải tốn nhiều chi phí và thời gian.

_ Mà Haruna-san này, cậu ổn chứ?

_ Tớ ổn! Nhân tiện tớ có thứ này muốn cho Rakna-kun xem này!

Haruna hớn hở nắm tay Rakna, đặt lên che mắt chàng trai.

_ Rakna-kun không được nhìn lén đâu đấy!

_ Ừm...

Rakna nghe lời che mắt mình lại, sau một hồi chờ đợi cậu cũng được Haruna cho phép mở mắt ra.

_ Xong rồi, cậu hạ tay xuống đi.

Cậu trai làm theo và rất ngạc nhiên với thứ ánh sáng màu lam tỏa ra từ Haruna. Trên tay cô là một cây trượng dài, và trang phục học sinh khi nãy cũng biến mất, đổi lại là một bộ váy mới dễ thương.

_ Trong lúc Rakna đang ngủ thì tớ và mọi người được hướng dẫn sử dụng ma thuật đó! Cây trượng và váy mới là do cô Loary tặng cho mình, cô ấy nói mình có tố chất để làm một Phù thủy vì sử dụng được nhiều loại ma thuật khác nhau!

Haruna lè lưỡi, cười ngại ngùng.

_ Nhưng mà tớ chỉ mới học được phép đổi trang phục thôi, còn lại thì chưa nhớ hết được thần chú...

Rakna ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp, hai má đỏ hồng ngắm nghía Haruna trong bộ váy mới. Cậu phải công nhận rằng nó rất hợp với cô, và sự đáng yêu, năng động và dịu dàng của Haruna rất đồng điệu với kiểu váy.

_ Nè... - Haruna đỏ mặt, hạ quyền trượng xuống, e thẹn lên tiếng. - Rakna-kun nói gì đi chứ...? Cậu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, không lẽ là đồ mới không hợp sao?

_ A... Không! - Rakna vội cúi đầu, khều má ngại ngùng. - Đồ hợp với Haruna-san lắm.

_ Vậy sao? Cảm ơn Rakna-kun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro