Rúng Động ④: Cô Ấy Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rakna được Haruna dẫn đến sân tập của Hội đồng. Tại đây các bạn cùng lớp bao gồm cô Sayaka đang được chỉ dạy về cách sử dụng ma thuật của mình.

Có người vận dụng lượng ma thuật lớn vào vũ khí để chiến đấu trực diện hoặc tầm xa. Như Fujito Haneda - lớp trưởng của họ, Sasaki Shina - bạn thân của Haruna và vài người khác nữa. Và thông thường, những Pháp sư này sẽ bị hạn chế và không thể tự dùng ma thuật để tấn công như các Pháp sư khác do cách luyện tập và chiến đấu của mình. Họ được gọi là Kiếm sĩ hoặc Xạ thủ.

Mỗi Pháp sư chỉ sử dụng được một loại ma thuật do bản thân sinh ra. Nhưng đối với các Pháp sư dùng vũ khí, họ vẫn có thể trảm một Storn chứa một loại ma thuật bất kỳ nào đó. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một ma thuật cho một vũ khí, và họ không thể sử dụng cùng một lúc hai ma thuật, nếu không sẽ xảy ra một hiện tượng gọi là "Xung khắc ma thuật", nếu nguy hiểm có thể dẫn đến thẻ vong.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp một người có thể dùng nhiều loại nguyên tố, và nhóm người đó cũng có một tên gọi riêng - Phù thủy.

Và Kijima Haruna chính là một Phù thủy.

Rakna và Haruna đến gần các bạn, nhìn thấy cậu mọi người cũng chẳng quan tâm lắm ngoài việc hỏi thăm đơn giản về sức khỏe, sau đó lại tiếp tục luyện tập ma thuật. Rakna cũng không bận tâm đến điều đó vì trước giờ cậu không thân thiết với bất kỳ ai trong lớp ngoài Haruna.

Cậu là người hiền lành và trước đây cũng không có gì nổi bật. Rakna luôn giữ một mối quan hệ ở mức tương đối bình thường với mọi người, vì vậy đối với họ cậu chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng lớp và cũng chỉ giúp đỡ nhau khi có việc nhỏ nhặt thôi.

_ Tỉnh dậy rồi sao, Kenshi-kun?

_ Sasaki-san? À, xin lỗi, tớ ngủ quên mất.

_ Ngủ quên mà đến tận mặt trời lặn, là do cậu lười biếng, ham ngủ nên không chịu dậy tập luyện đây mà.

Rakna cười gượng, cậu không có ý kiến gì với lời trêu ghẹo của Sasaki Shina hết. Nhìn thấy cô bạn cầm đôi kiếm vung xuống, múa một vài tư thế cũng khiến Rakna tò mò về năng lực.

_ Sasaki-san dùng song kiếm sao? Ma thuật của cậu là gì vậy?

_ Tớ chọn làm một Kiếm sĩ thay vì trở thành pháp sư đơn thuần. - Sasaki ngừng tay, thu đôi kiếm vào chiếc nhẫn. - Cô Loary đã nói rằng tớ và vài bạn khác có cơ thể linh hoạt nên đã thử kiểm tra khả năng dùng kiếm. Và đúng như cô ấy dự đoán, bọn tớ rất hợp để trở thành Kiếm sĩ.

_ Ra là vậy... - Rakna nhìn sang lớp trưởng Fujito, thấy anh chàng đang cầm cây kiếm khổng lồ và nặng trịch. - Kiếm của cậu ấy to quá, làm sao mà dùng được vậy?

_ À, chuyện đó rất đơn giản!

Sasaki mở nhẫn, lấy ra một viên đá màu vàng tươi và một cây kiếm lớn.

_ Khi cậu trảm một Storn lên một thanh kiếm, nó sẽ giúp giảm bớt những gì gây ra trở ngại cho người sử dụng, điển hình là sức nặng. Và tất nhiên phải là loại Storn phù hợp với ma thuật của cậu.

Rakna cầm viên Storn vàng tươi trên tay, cảm nhận được ánh sáng nhè nhẹ phát ra và hơi ấm lan tỏa.

_ Ấm quá, là Storn gì vậy?

_ Ánh sáng. - Sasaki mỉm cười xinh đẹp, đặt tay lên Storn và nhắm mắt. - Ánh sáng vốn rất ấm áp mà.

Mái tóc của Sasaki tung bay, xung quanh cô tỏa ra một ánh sáng vàng nhạt mang hơi ấm dễ chịu. Rakna thấy ngưỡng mộ, không ngờ Sasaki chỉ mới đến đây một ngày thôi mà đã biết nhiều đến vậy rồi.

_ Đúng là Sasaki-san nhỉ?

_ Ý cậu là sao?

Rakna mỉm cười, trả viên Storn lại cho Sasaki.

_ Cậu mới đến đây mà hiểu hết những thứ này rồi, chả bù cho tớ chưa học hỏi được gì.

Sasaki há to mồm, tỏ ra ngạc nhiên.

_ Gì hả Kenshi-kun? Giờ cậu còn chưa biết được những thứ này sao?

_ Hả? Vì...

Rakna không kịp trả lời, bỗng một thứ nhỏ xíu như viên bi bay xẹt qua đâm thẳng vào vai cậu. Cậu trai đau đớn ôm vai ngồi gục xuống, trên cánh tay có cảm giác của một dòng chảy đặc sệt trải dài xuống ngón tay, nhỏ xuống đất.

Haruna ngạc nhiên, vội ngồi xuống đỡ người chàng trai, gọi lớn tên cậu.

_ Rakna-kun! Cậu không sao chứ?

_ Có sao đâu Kijima-san, cậu đừng làm quá lên như thế chứ?

Satori Furube - một thành viên trong lớp học đứng cách đó vài chục mét cười ngả ngớn. Trên tay cậu ta là một khẩu súng trắng ngắn có họa tiết kẻ sọc, nòng súng còn có khói bốc ra, hình tròn ma thuật song song cũng từ từ biến mất.

_ Satori-san? Cậu làm gì vậy hả? Sao lại tấn công Rakna-kun chứ?

_ Vì cậu ấy nằm trong tầm ngắm của tớ thôi mà.

Satori thu khẩu súng vào nhẫn, đến gần Rakna với thái độ ương ngạnh.

_ Coi nào Kenshi-kun, cậu có bị khờ không vậy? Vết thương nhỏ xíu thì dùng thuốc trị thương là lành lại ngay mà, đừng tỏ ra yếu đuối như thế chứ?

Haruna tức giận với thái độ của chàng trai, liền đứng lên đưa tay ra.

_ Thế thì đưa thuốc trị thương của cậu đây!

_ Hả? Sao tớ phải đưa?

_ Rakna-kun bị thương là vì cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm chứ?

Satori cười lớn rồi khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh thường dành cho Rakna.

_ Này này Kenshi-kun, cậu tự dùng thuốc của mình đi và đừng tỏ ra đau đớn để để con gái bảo vệ cho chứ? Đúng không hả, Hoshino?

Tsumugu Hoshino là bạn thân của Satori, bình thường họ cũng chẳng ưa gì Rakna và cũng hay nói móc mỉa, có vẻ như họ nghĩ ở thế giới này có bắt nạt hay làm gì cũng chẳng thể bị phạt hay kỷ luật, vì đã có thuốc trị thương rồi và chỉ có đau đớn là không thể lược bỏ thôi.

_ Ừ, tự bản thân cậu ta cũng được phát cho hai lọ thuốc trị thương mà? - Tsumugu cười cợt, đi đến chỗ Rakna. - Ở Trái Đất cũng vậy, sang đây cũng vậy, Kenshi-kun không thể thôi việc ăn vạ và bám váy con gái sao?

_ Hai cậu thật quá đáng! Rakna-kun vẫn chưa thức tỉnh ma thuật, nhờ có cậu ấy mà chúng ta mới an toàn được đưa về Hội đồng, các cậu không thể cảm ơn Rakna-kun thì thôi, đừng giở thói côn đồ ở đây!

_ Hả? Côn đồ là ý gì? Đừng tưởng là con gái thì bọn này nương tay với cậu, đây không phải là Trái Đất đâu, đừng tưởng bọn này sợ!

Sasaki mở nhẫn, lấy song kiếm ra và chĩa ra trước mặt Tsumugu đe dọa.

_ Vậy thì thử xem các cậu làm được gì với bọn này, lũ kệch cỡm.

_ Sasaki-san? Tớ không sao thật mà!

_ Rakna-kun đừng hiền lành như thế nữa, bọn họ đã lợi dụng lòng tốt của cậu chỉ để bắt nạt cậu thôi đấy!

_ Haruna-san... Tớ thật sự không sao, cậu đừng...

Rakna choáng váng, có vẻ như vết thương nhỏ ở vai càng ngày càng càng nghiêm trọng, khiến cho cậu không thể nhìn thấy được phía trước. Chàng trai lảo đảo, nghiêng ngả về phía trước và nằm xuống đất.

_ Kenshi-kun? Cậu sao vậy?

_ Rakna-kun? Rakna-kun! Tỉnh lại đi Rakna-kun!

...

Rakna đang nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ, cậu bị ngất do vết thương ở vai và đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Dù vậy nhưng Rakna vẫn còn đang hoạt động trong chính tiềm thức của mình.

Trong một không gian tối đen, chàng trai bay lơ lửng và không có điểm tựa. Rakna cố gắng cử động thân thể nhưng không được, tay chân cậu nặng trĩu hệt như có một tảng đá to đè nặng lên.

Đột nhiên một ánh sáng tỏa ra trước mắt Rakna, chàng thiếu niên bay về phía đó trong vô thức. Đến nơi phát ra ánh sáng, Rakna mở to mắt khi nhìn thấy hình hài một thiếu nữ đang lơ lửng. Mái tóc đen dài bồng bềnh, đôi mắt diễm lệ đang khép lại. Gương mặt xinh đẹp và kiềm diễm của cô gái trông thật bình yên, như đang chìm vào một giấc ngủ.

Thật đẹp, thật lộng lẫy, Rakna đắm chìm vào vẻ đẹp đó đến mức không hề chớp mắt. Chàng thiếu niên ngắm nhìn thiếu nữ đang ngủ, vô thức tiến lại gần, đưa tay ra muốn được chạm vào gương mặt xinh đẹp kia.

"Cô ấy là ai... Tại sao lại ở đây?".

Rakna mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ ánh sáng kia, dịu dàng và an toàn khiến cậu muốn được ở cạnh thiếu nữ mãi mãi.

_ Đẹp quá...

_ Rakna-kun?

Bàn tay Rakna bị ai đó nắm lấy khi đang đưa lên không trung, vẫn là giọng nói quen thuộc đó luôn gọi tên cậu.

_ Haruna...-san?

_ Là tớ Haruna đây. Rakna-kun vẫn ổn chứ?

Rakna thản nhiên ngồi dậy, mơ hồ nhớ về giấc mơ kỳ lạ khi nãy, lồng ngực vẫn còn bồi hồi khi nhớ về cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ đó. Cậu bỗng giật mình nhìn sang vai trái của mình, vết thương do đạn ma thuật gây ra đã lành lại như chưa hề tồn tại, cảm giác đau cũng không còn nữa.

_ Rakna-kun...

Haruna chậm rãi gọi cậu, đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc làm Rakna bối rối.

_ Haruna-san? Cậu có sao không? Bị thương ở đâu sao?

_ Không... Tớ không sao, nhưng mà Rakna-kun...

Cô gái cúi đầu, hai tay nắm chặt váy, bờ vai run rẩy yếu đuối. Rakna vội nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, chồm đến an ủi.

_ Tớ không sao rồi, cậu đừng lo nữa. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ, Haruna-san!

Haruna đỏ mặt, gật đầu ngại ngùng và tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của người cô thích. Rakna thấy vui vì Haruna đã quan tâm đến cậu, nhưng trong tâm trí chàng trai hiện giờ chỉ có hình bóng kia quanh quẩn.

"Rốt cuộc người đó là ai...? Mình chưa gặp cô ấy bao giờ". Rakna nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời tối có ba hành tinh nằm kề nhau. "Sao mình lại có cảm giác... rằng cả hai nhất định sẽ tìm thấy nhau?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro