Rúng Động ①⑤: Cô Sayaka Yếu Đuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahan nhìn bộ dạng dính đầy máu của Rakna, trong đáy mắt có sự khinh thường.

_ Và cậu cũng mau đi tắm đi, nhìn bộ dạng đó trông gớm chả chịu được.

_ Uh... Vâng, tôi biết rồi.

Rakna xụ mặt, cảm thấy nhói nhói ở tim. Vì sao một cô gái tiểu thư quyền quý, xinh đẹp như vậy lại nói ra những lời khiến người khác dễ bị tổn thương đến vậy chứ?

_ Ừm... Ahan-san... Nhóm của Haruna-san và mọi người vẫn ổn chứ?

Sau khi nín thở và hốt trọn đống thịt đó vào một tấm khăn lớn, Rakna cầm móng vuốt của nó đưa cho Ahan. Tuy có ái ngại khi phải đối mặt với người đối diện, Rakna vẫn muốn hỏi chuyện cô nàng.

_ Hả? Cậu vừa gọi tôi là gì?

_ A... - Rakna giật nảy mình, đứng nghiêm túc. - Ahan-san...

_ Gọi là tiểu thư Ahan! Đối với một quý tộc, việc bị một tên thường dân gọi thẳng tên là một sự sỉ nhục!

Ahan trở nên tức giận, lấy ra vũ khí kề sát cổ Rakna khiến chàng trai cắn răng sợ hãi.

_ Hãy gọi lại, nếu không ta sẽ giết cậu vì tội vô lễ ngay tại đây.

Rakna trợn mắt, khi ú ớ định gọi lại thì chiếc nhẫn trên ngón tay có cảm giác của một thứ gì đó sắp chui ra. Cậu vội ôm tay, ngăn cản không cho Azzen xuất hiện.

"Bình tĩnh, bình tĩnh đi Azzen, mày không được xuất hiện ngay lúc này đâu!".

_ Ngươi tên là Rakna phải không? Họ tên đầy đủ là gì?

_ Là... Kenshi Rakna.

_ Kenshi Rakna? Tên quái đản thật, sao có thể tầm thường như vậy chứ? Hệt mấy kẻ ta đã cứu trong Cloud.

Rakna cười gượng không nói nên lời. Nói tên của người đến từ một thế giới khác là quái đản, cô tiểu thư này đúng là khó ưa hết nói nổi.

_ Hừ! Thật phiền phức.

"Vâng... Xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho cậu, thưa tiểu thư Ahan cao quý!".

_ Bạn của cậu vẫn ổn, tuy đối mặt với quái thú cấp trung là vượt quá khả năng của họ, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các Đội trưởng mà họ vẫn an toàn.

Rakna thở phào nhẹ nhõm, nhóm của Haruna không sao.

"Tốt thật". Chàng trai mỉm cười hạnh phúc, cậu không muốn phải mất bất kỳ người bạn cùng lớp nào cả.

Ahan thu vũ khí lại vào nhẫn, trả lại tự do cho chiếc cổ đáng thương.

_ Mặc kệ tên cậu là gì và cậu từ đâu đến, nếu đã không có bất cứ sức mạnh gì thì đừng lảng vảng trước mặt đám thú. Chúng biết rõ ai là kẻ yếu để tấn công, và không bao giờ có chuyện mấy tên yếu ớt như cậu còn mạng sống đâu. Lần này còn sống là do cậu may mắn vì tôi đến kịp, nếu không thì thứ đằng đó là cậu đấy.

Cô tiểu thư lạnh lùng chỉ tay về đống thịt được gói gọn, miệng không ngừng tuôn ra lời lẽ đe dọa cậu trai. Rakna cũng cảm thấy bản thân mình sắp chịu không nổi với thứ kia rồi, trước khi Haruna và mọi người quay lại tìm thì cậu nên thoát khỏi bộ dạng đáng sợ này thì hơn.

_ Kenshi-kun!

_ Cô Sayaka?

Từ đằng xa, Rakna thấy cô Sayaka đang hớt hải chạy đến. Ahan thấy thế cũng không bận tâm nữa mà rời đi, vì bản chất của cô là không lo chuyện bao đồng.

Có lẽ vì lo lắng cho cậu mà cô Sayaka đã quay lại, khi nhìn thấy bộ dạng dính máu của học trò, cô Sayaka la toáng lên.

_ Waa! Kenshi-kun, em bị sao thế này? Sao lại máu me khắp người như thế chứ? Em bị thương ở đâu sao? Mau cởi áo ra cô xem nào!

_ Em không sao đâu, cô bình tĩnh lại đi ạ.

Rakna cười gượng, khó xử lùi lại khi cô Sayaka chồm đến gần, tay thì nắm áo cậu muốn kéo lên.

_ Không được, người em toàn là máu me, phải để cô xem vết thương mới có thể chữa trị được!

_ Cô ơi, em thật sự không...

Chàng trai đỏ mặt, cô Sayaka chỉ với một động tác ngắn gọn đã vén được áo sơ mi trắng của Rakna lên.

_ Hừm... Em thật sự không bị thương nhỉ?

_ Vâng! Em đã nói với cô ngay từ đầu rồi mà?

Cô Sayaka chạm tay lên người học trò, vuốt ve nhẹ nhàng xem xét. Cô giáo nhìn cơ thể chàng trai, nhận ra là những đứa nhóc năm hai nay đã sắp thành người lớn rồi.

Dù năm nay đã 25 tuổi nhưng cô Sayaka vẫn rất mù mờ về chuyện tình yêu, và trước giờ cô cũng chưa có yêu ai, nói cách khác là gà mờ. Vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể con trai nên cô Sayaka cũng khá tò mò mà nhìn chăm chú, bàn tay vô thức di chuyển từng nơi trên người Rakna.

"Kenshi-kun không tham gia đánh quái vật mà chỉ hay làm những việc vặt... Nhưng người em ấy vẫn rất gọn gàng nhỉ?". Cô Sayaka đỏ mặt, nhìn chằm chằm vết bầm tím trên bụng chàng trai. "Chỗ này... Lúc nãy em ấy bị đá rất mạnh. Chắc là đau lắm...".

_ Cô ơi... - Rakna ngã người ra sau, cố nín thở khi cô giáo ngày càng tiến sát đến gần mình. - Cô xem xong chưa ạ...? Em thật sự không sao...

Cô Sayaka vẫn không trả lời, dường như lời cậu nói không ảnh hưởng gì đến sự quan sát của cô giáo thì phải. Rakna lo lắng, cơ thể cô Sayaka đột nhiên run rẩy, từng ngón tay co lại, đè chặt lên da thịt khiến Rakna hơi nhói mà nhíu mày.

_ Đau...

_ Đau? - Cô Sayaka ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn cậu học trò. - Kenshi-kun còn đau sao?

_ Ể? Không phải ạ. Vì lúc nãy cô báu em nên...

_ Sao...? Cô làm em đau sao?

Rakna nghiến răng, gương mặt ớn lạnh khi thấy cô giáo sắp khóc. Cậu không biết mình có lỡ nói ra hay làm gì khiến cô Sayaka tổn thương hay không mà nhìn cô như sắp tuôn ra một trận mưa nước mắt lớn lắm.

_ Cô... Cô ơi, em không còn đau nữa đâu ạ! - Chàng trai bối rối, vỗ nhẹ vai cô giáo trấn an. - Nên cô không cần phải... Ặc!

Cậu học trò tái mặt, nước mắt khi nãy đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp đã rơi xuống. Nguy cấp hơn là cô Sayaka đột nhiên nhào đến, ôm chầm lấy cậu.

_ Xin lỗi em, Rakna-kun!

_ Cô... Cô ơi?

Bị cô Sayaka đẩy mạnh, Rakna mất đà té nhào xuống đất. Giờ cậu đang rất khó xử, nếu cảnh này bị Haruna nhìn thấy thì cậu có gặp bảy con quái vật khi nãy cũng không đủ để giải thích.

_ Cô Sayaka, em không cố ý làm cô khóc đâu, cô bỏ em ra đi ạ!

_ Huhu, Rakna-kun! Cô đúng là một giáo viên thất bại, cô không thể dạy dỗ Tsumugu-kun và Satori-kun nên người, khiến cho họ kiếm chuyện và làm đau em. Cô xin lỗi vì không bảo vệ được em, Rakna-kun!

Rakna khựng lại, ngơ ngác nhìn giáo viên chủ nhiệm đang ôm chầm lấy mình. Đột nhiên cậu cảm thấy có lỗi, cảm giác muốn đẩy cô ra cũng không còn nữa. Chàng thiếu niên thở nhẹ, nâng tay lên vỗ vai cô Sayaka.

Cô Sayaka bình thường cũng cư xử như trẻ con, hoàn toàn chẳng ra dáng của một cô giáo 25 tuổi. Ấy vậy mà cô rất thương học trò của mình, và những lúc cần thiết đều ra mặt để bảo vệ học sinh. Đây là điều khiến cho Rakna luôn tôn trọng cô Sayaka.

_ Em không sao, ngàn lần không sao nên cô đừng khóc nữa ạ, cô Sayaka!

Cô giáo ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu trai hiền lành mỉm cười.

_ Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho em.

_ Rakna-kun...

Cô Sayaka dùng ánh mắt yếu đuối nhìn Rakna, dáng vẻ mỏng manh khi đang ôm một người khiến cho người khác nhìn ra được cô vẫn là một thiếu nữ trong sáng và dễ bị tổn thương. So với các cô gái khác thì cô Sayaka cũng chỉ là một cô gái bình thường cần một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ.

_ Hai người...

Rakna giật mình, chậm rãi quay đầu sang phía một nhóm người đang đứng nhìn họ. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như suối khi người mình thích sắp hiểu lầm về tình huống hiện tại.

Haruna nắm chặt quyền trượng, trên cơ thể là trang phục đầy vết bẩn sau cuộc chiến căng thẳng vừa rồi, nhưng điều đó cũng không làm mờ nhạt đi sự xinh đẹp của thiếu nữ.

_ Rakna-kun và cô Sayaka...

Cô Sayaka nhìn các học trò rồi vội nhìn lại hành động của mình với Rakna. Nhận ra bản thân vô ý tứ, cô gái trẻ vội đỏ mặt, xấu hổ ngồi bật dậy tránh xa cậu học trò.

_ Xin... Xin lỗi em Rakna-kun, cô không cố ý làm bậy với em đâu!

_ Làm bậy....?

Sasaki đứng bên cạnh cắn răng, lườm chàng trai vô tội bối rối tìm cách giải thích. Nhưng nhanh chóng sự đáng sợ đó bị thu hồi, vì bên cạnh Sasaki là Haruna đang tỏa ra sát khí.

_ Học trò và giáo viên... Hai người nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?!

_ Ha... Haruna-san! Cậu... Cậu hiểu lầm rồi, mình và cô Sayaka...

_ Hiểu lầm? - Haruna đọng nước mắt trên khóe mắt, tức giận. - Nhìn bộ dạng của cậu hiện tại đi, xem có gì là hiểu lầm không?!

Rakna nhìn xuống người mình, thấy áo sơ mi trắng bị vén lên còn chưa kịp kéo xuống. Chàng trai đỏ mặt, vội chỉnh lại áo và đứng lên.

_ Tớ... Cô Sayaka chỉ lo lắng tớ bị thương nên xem xét giúp thôi, hoàn toàn không có gì bậy bạ hết. Đúng không cô ơi?

Chàng thiếu niên nhìn sang giáo viên chủ nhiệm để cầu cứu. Nhưng cuối cùng lại phải lo lắng hơn khi cô giáo đang ôm mặt ngại ngùng, dáng vẻ không khác gì một thiếu nữ e thẹn vừa ở cạnh người mình thích.

_ Cô Sayaka! Đừng có làm ra vẻ mặt khiến các bạn hiểu lầm như vậy!

_ Ể? Cô có sao...?

_ Vâng! Và chúng ta đang bị mọi người hiểu lầm đấy ạ!

_ A... - Cô Sayaka nhìn các bạn, vội lắc đầu, lớn tiếng giải thích. - Rakna-kun nói đúng rồi đó, khi cô đến đây thì thấy cơ thể em ấy đầy máu me nên lo lắng xem giúp thôi, em đừng trách nhầm Rakna-kun nhé!

_ Cô Sayaka...

Haruna mỉm cười, khóe môi giật giật và chân mày thì nhíu lại.

_ Cô gọi cậu ấy là "Rakna-kun" từ bao giờ vậy ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro