Rúng Động ①④: Azzen Tấn Công - Phát Súng Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu Resea vừa để lọt hai quái vật nguy hiểm trên đường vận chuyển. Chúng lao đến muốn tấn công Hội đồng - trung tâm của Seria. Nguy cấp thay, các Đại pháp sư đang có việc phải quay về Vương quốc của mình để báo cáo, và các Chỉ huy cấp cao khác cũng đang lãnh đạo quân đội tiến về phía Đông và Nam nên không thể quay về kịp lúc.

Rakna theo hướng dẫn chạy về hướng Tây. Dù biết tính mạng bản thân rất quan trọng nhưng chàng trai vẫn lo lắng cho các bạn của mình, nhất là Haruna - cô gái mà cậu thích. Tuy nhiên, trong lòng chàng trai vẫn tin rằng nhóm Anh hùng sẽ giành chiến thắng, và nhất định Haruna sẽ quay lại để gặp cậu.

Chàng trai bước chân ra khỏi Hội đồng, chiếc nhẫn đang đeo bỗng sáng bừng lên, chói mắt khiến Rakna không thể tiếp tục chạy, một thứ quen mắt hiện hữu trước mặt cậu.

_ Az... zen?

Azzen rơi vào tay Rakna, bằng một linh cảm kỳ diệu nào đó, cậu lại hiểu nó đang muốn gì.

_ Mày nói gì cơ? Mày muốn... tham gia sao? - Rakna lắc đầu không chấp nhận. - Không được, là hai quái vật cấp trung đó! Hơn nữa tao cũng không có ma thuật, cả khả năng chiến đấu cũng... Ối!

Rakna bị Azzen kéo lê ngược ra sau. Mặc cho cậu có cố đứng lại, nó cũng vẫn muốn tiến về phía hai con quái vật.

_ Azzen! Không được đâu, nguy hiểm lắm đó! - Rakna đứng khựng lại, dùng hết sức kéo Azzen đi ra khỏi Hội đồng. - Nhóm Haruna-san rất mạnh, còn có các Đội trưởng cũng rất giỏi, họ chắc chắn sẽ giải quyết được nó thôi mà!

Azzen không nghe theo, lần này nó bay lên cao và kéo theo chàng trai chân không chạm đất. Rakna ớn lạnh, vùng vẫy lớn giọng.

_ Azzen, tao mất 2000 Jewels để sở hữu mày đó, mày đừng để đến lúc tao chưa kịp sử dụng đã biến thành đống vụn, xin mày đó Azzen!

Rakna nhìn dưới chân mình, mặt đất ngày càng xa, nếu giờ cậu không nhảy xuống thì sẽ mất cơ hội và bị Azzen lôi đến chỗ hai con quái vật đang sắp hoành hành Hội đồng mất.

_Thật tình! Tao chịu hết nổi rồi, tự mày thích làm gì thì làm đi!

Chàng trai nhắm mắt, thả tay ra và ngã xuống đất. Rakna đau đớn ôm mông, mới nãy bị Tsumugu đá một lực vào bụng vẫn còn tím, giờ thì đến lượt nơi nhiều thịt chịu tổn thương, không biết hôm nay ngày gì mà cậu xui thế.

Azzen tuy không còn bị kéo đi nữa nhưng cũng chẳng di chuyển. Rakna giận dỗi không quan tâm đến người bạn bí mật này nữa, quyết định đi về phía Tây để xuống thành phố.

"Cạch"

m thanh của một vật rơi xuống, Rakna ngạc nhiên quay đầu, thấy Azzen đã nằm chỏng chơ dưới đất dù lúc nãy nó điên cuồng đòi tham gia trận chiến nguy hiểm.

_ Mày sao vậy Azzen? Không đi nữa à?

Cậu trai chống eo, khó hiểu nhìn khẩu súng nằm im thin thít. Mãi vẫn không thấy Azzen trả lời, Rakna thấy tiếc 2000 Jewels lắm nên không bỏ mặt nó được, đành phải nhặt lại. Và khi định cất nó vào nhẫn trở lại, Rakna lại cảm nhận được không khí u ám tỏa ra từ Azzen.

_ Ặc... - Mồ hôi bỗng chốc tuôn ra, ý định cất Azzen vào cũng không còn mạnh như trước. - Không đi với mày là yểu xìu vậy hả?

Không biết có phải do mình là chủ nhân của Azzen hay không mà Rakna cảm nhận được sự "gật đầu" từ nó. Cậu cũng đã ở cạnh Azzen được gần một tháng rồi, tuy không có chuyện gì cần dùng đến nhưng Rakna vẫn hay lấy nó ra và lau chùi sạch sẽ. Và phần lớn thời gian cậu để Azzen ở ngoài mà không cất vào nhẫn, vì Rakna nghĩ nếu nó có cảm xúc thì cũng không muốn bị nhốt trong một chiếc nhẫn mãi như vậy đâu.

Chàng trai thở dài, một tay vuốt vuốt thân súng an ủi.

_ Tao biết mày muốn giúp mọi người. Nhưng mà tao rất yếu, không có khả năng chiến đấu mà ma thuật còn chưa thức tỉnh. Nếu ra trận cũng chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm, có khi không cẩn thận mất mạng thì chính mày cũng không còn nữa đó.

Azzen "thịch" một cái và nằm yên, có lẽ như nó đã nghe và hiểu lời của cậu nên ngoan ngoãn trở lại rồi. Rakna mỉm cười, cầm súng Azzen trên tay và chạy về phía Tây, lần này nó không còn quậy đòi đi đánh quái như khi nãy nữa.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt vỡ khiến Rakna di chuyển khó khăn. Cậu đoán có lẽ mọi người đang bắt đầu chiến đấu với quái vật rồi. Trong lúc đang loay hoay vì đoạn đường thoát thân duy nhất bị chặn lại vì vết nứt to, từ trên đầu cậu, một hòn đá nham thạch không biết ở đâu xuất hiện và lao đến. Rakna hớt hải, vội tránh né và ngã nhào xuống đất.

Trước mặt chàng thiếu niên, một con quái vật có hình thù quái dị xuất hiện. Cơ thể nó được làm từ đất đá, xen kẻ là các dòng chảy nham thạch nhễu nhão xuống mặt đất. Sức nóng từ nham thạch khiến cỏ cây xung quanh bốc hơi, trong chốc lát đã hóa thành khô khốc và bốc cháy.

Nó nhìn chằm Rakna với ánh mắt dữ tợn, càng ngày càng bước đến gần cậu hơn. Rakna vẫn còn sợ hãi vì quả cầu đá nham thạch lúc nãy vừa rơi xuống trước mặt mình, uy lực của nó khủng khiếp đến mức nung chảy cả gạch đá. Hai mắt cậu trai trợn tròn, chân không còn sức lực để đứng lên.

"Đây... Tinh Tinh Nham Thạch? Tại sao nó lại ở đây? Không phải nhóm của Haruna-san đang...".

Rakna cắn răng, kinh hãi nhìn con quái vật trên người không có một vết xước.

"Không lẽ mọi người... Haruna-san đã...".

Con tinh tinh trừng mắt, nó gào lên inh ỏi để uy hiếp người đang sợ hãi. Hai tay nó cào xuống mặt đất, quệt thành một đường dài va vào nhau. Khi nó giơ tay lên, Rakna nhìn thấy một nắm đất khổng lồ được giữ chặt. Tay nó bốc khói, quả cầu đá trong đôi bàn tay to lớn bị nung chảy. Vỏ bên ngoài hóa thành nham thạch, hình dáng và kích thước tương tự như quả cầu nham thạch lúc nãy.

Nó giơ tay lên, nhắm vào người chàng trai và làm đồng tác ném. Rakna nhắm mắt, trên khóe mắt xuất hiện hai dòng chảy trong suốt, cảm giác đau đớn ở lồng ngực dâng lên dồi dào.

_ Mọi người không thể chết được! Haruna-san! Cậu không thể chết! Tớ vẫn còn điều quan trọng muốn nói với cậu cơ mà!

Ngay khi quả cầu vừa lao đến và Rakna đã chấp nhận số phận của mình. Bỗng dưng Azzen trong tay cậu phát sáng, nó bay lên cao, trước nòng súng tạo thành một quả cầu sáng nhỏ. Rakna giật mình mở mắt, cảm giác tay mình nóng rực như lửa đốt nhưng không hiểu sao cậu vẫn chịu được. Azzen đang tức giận, nó giận dữ vì con quái vật đã khiến cho cậu phải sợ hãi.

Quả cầu sáng nhanh chóng được bắn ra, tạo thành một tia sáng mỏng manh nhưng vẫn làm vỡ quả cầu nham thạch thành nhiều mảnh và trực tiếp xuyên thủng cơ thể con quái vật, làm nó chết đứng tại chỗ. Rakna trợn mắt, con quái vật kinh tởm có kích thước khổng lồ khi nãy đã không còn cử động với một lỗ nhỏ trên ngực.

_ Azzen... - Chàng trai nhìn khẩu súng trên tay mình, cảm nhận sự ấm áp nhè nhẹ qua bàn tay, là Azzen đang an ủi cậu đừng khóc nữa. - Mày... rốt cuộc...

[Lôi Tinh Quang]!

Đột nhiên từ trên cao, một bóng dáng xinh đẹp lao xuống. Chỉ với một lần cắt đã dễ dàng cắt nhỏ con quái vật thành ba đoạn, máu văng tung tóe lên người Rakna ở phía đối diện.

Con quái vật ngã xuống, lộ ra hình bóng của Ahan đang cầm hai vũ khí giống nhau. Rakna không biết nó là gì, nó trông giống một cây rìu nhưng lại được thiết kế theo một vòng cung, bao quanh là lưỡi dao sắc bén đã cắt đứt con quái vật ra làm ba. Chàng thiếu niên ấn tượng với vẻ đẹp của Ahan khi vừa chém xong ma thú đã có thể kiêu ngạo đứng hất tóc.

_ Lại là cậu sao? Không chạy trốn mà ở đây gây ra phiền phức nữa?

_ Xin lỗi, tôi đang định chạy đây... - Rakna đứng lên, giấu Azzen ra sau lưng và cất vào nhẫn trước khi Ahan kịp nhìn thấy.

_ Khoan đã.

Rakna thấp thỏm đứng khựng lại khi chỉ vừa đi được vài ba bước. Cậu trai quay lại, mặt đối mặt với Ahan trong tư thế tựa một con rô-bốt, trong lòng chỉ sợ rằng Ahan đã nhìn thấy Azzen.

_ Vâng?

_ Mau dọn thứ này đi.

_ Hể?

_ Không nghe tôi nói sao? - Ahan cất rìu tròn vào nhẫn, lạnh lùng ra lệnh. - Vứt hết đống tởm lợm này đi, chỉ chừa lại mỗi móng vuốt của nó thôi. Có thể dùng để mài làm mũi tên, trong lúc chiến đấu có thể dễ dàng thêm lửa để tấn công.

Không nghe Rakna trả lời, Ahan chống eo nhìn chằm chằm cậu, hỏi lại:

_ Nghe không? Tên yếu ớt kia?

_ À... Vâng! - Rakna đứng nghiêm chỉnh, khẩn trương gật đầu. - Tôi làm ngay...

Chàng trai nuốt nước bọt, cam chịu đến gần thứ gọi là ma thú mà trước đây cậu chưa bao giờ được tiếp xúc trực tiếp. Chỉ mới đứng cách đó vài bước chân, Rakna đã suýt phải nôn vì mùi máu tanh nồng của nó. Lại còn đống thịt to tướng mà không cần chạm vào cậu cũng đã thấy kinh tởm.

Nhưng Rakna vẫn cam chịu ngồi xuống, vì chính nhờ sự xuất hiện của cô gái này mà cậu không phải giải thích về Azzen cho ai khác. Nói cho cùng thì đến giờ có mỗi Chỉ huy cấp cao Hajingway và các Đại pháp sư là những người duy nhất biết Rakna đã sở hữu Azzen với giá 2000 Jewels thôi.

Là toàn bộ số tiền mà Rakna đã dành dụm được khi làm việc cho các Đại pháp sư với tư cách là phụ tá. Cũng may vẫn còn một ít được Ramster cho thêm để bịt miệng vì đã phát hiện anh ta đang rủ rê Chỉ huy Hajingway của đội chiến binh nhậu nhẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro