Rúng Động ①③: Náo Loạn Nhà Ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rakna đang có nhiệm vụ phải phụ bếp trưởng Samia, đoàn mạo hiểm là các bạn trong lớp sắp về đến nên cậu muốn bồi bổ cho họ.

_ Rakna-kun! Bọn tớ về rồi đây!

Thiếu nữ phù thủy chạy nhanh vào nhà bếp, trên tay là quyền trượng chưa thu vào nhẫn. Nhìn thấy Rakna vừa đặt thức ăn xuống bàn, Haruna đã chạy nhào đến và ôm chầm lấy cậu.

_ Ha... Haruna-san? - Rakna đỏ mặt, đứng yên như tượng khi bị ôm bất ngờ.

_ Này này, hai người đừng có ôm ấp tình cảm nhau giữa chốn đông người như thế chứ?

Sasaki đứng khoanh tay, mặt đỏ ngại thay cho đôi nam nữ đang gần gũi. Cả hai nhanh chóng buông nhau ra, Haruna ngại ngùng nhìn Sasaki, lên giọng phủ nhận.

_ Shina-chan! Cậu nói gì kỳ vậy, bọn tớ chỉ là lâu quá không gặp lại nên quá khích như vậy thôi. Đúng không Rakna-kun?

_ Đúng vậy... - Rakna gãi đầu khó xử, đỏ mặt không dám nhìn Haruna. - Sasaki-san đừng hiểu lầm...

_ Ồ. - Sasaki che miệng cười ẩn ý. - Nếu muốn thoải mái với nhau mà chẳng ai hó hé thì mau tỏ tình đi, Kenshi-kun.

_ Shina-chan!

Rakna bối rối, cậu sớm đã nghĩ đến việc tỏ tình với Haruna rồi, nhưng nếu tìm một cơ hội để thổ lộ với cô thì chưa. Vì Haruna dạo gần đây luôn bận việc, phải đi với các bạn trong lớp để vào Cloud thám hiểm rèn kỹ năng, đôi lúc việc này phải mất đến ít nhất hai tuần nên cả hai không thể gặp nhau nhiều.

_ Thôi ăn đi, tớ đói rồi. - Sasaki cười khẽ, nhún vai không quan tâm đến hai người bạn đang xấu hổ.

_ À, bàn của các cậu ở đây.

Cậu trai tháo vát trong việc phục vụ, từng học sinh đều ngồi vào bàn. Mọi thứ đều diễn ra rất yên ổn cho đến khi Satori và Tsumugu bước vào, theo sau họ là một nhóm gồm bốn người lạ mặt. Nổi bật nhất là cô gái ở giữa với mái tóc màu tím, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu hạt dẻ và dáng đi cao quý tự tin.

Trông cô nàng hệt như một tiểu thư kiêu sa và mạnh mẽ, dường như cô gái này thuộc dòng dõi quý tộc vì cách đi đứng và khí chất rất khác với những người ở đây. Tsumugu và Satori dẫn đầu nhóm người đi ngang Rakna, họ đang trò chuyện với nhau về cuộc chinh phạt tháp Cloud vừa rồi. Nhìn Tsumugu trông nhiệt tình hơn mọi ngày, có lẽ vì thích cô nàng này.

Nhóm của họ nói lớn nên Rakna không ở gần nhưng vẫn nghe thấy, họ đang bàn về hành trình vượt qua một tầng cấp trung và suýt nữa đã gặp nguy.

_ Con quái vật canh cửa của tầng 48 vừa nãy mạnh thật. Cũng may là có nhóm của tiểu thư Ahan giúp đỡ, nếu không thì trong số chúng tôi đã có người mất mạng rồi.

Khi tất cả đi đến gần, Rakna đứng chắn ngang và bắt chuyện.

_ Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc trò chuyện của mọi người. - Rakna mỉm cười thân thiện, mắt đối mắt với cô gái đứng đầu. - Cho phép tôi hỏi là các cậu đến đây để dùng bữa ạ?

Ahan liếc mắt nhìn chàng trai hiền lành, một sự khinh thường được thể hiện qua ánh mắt và lời nói dành cho cậu.

_ Tôi được các bạn của cậu dẫn đến đây. Có việc gì thế? - Ahan khoanh tay, phong độ không hề thay đổi. - Nơi này không dành cho người ngoài như tôi sao?

_ Không phải như vậy. Chẳng qua là tôi và các đầu bếp chỉ chuẩn bị vừa đủ khẩu phần cho ba mươi người thôi, không hề hay biết là sẽ có thêm mọi người. Nếu các cậu muốn dùng bữa ở đây thì tôi sẽ đến nhà ăn và xin thêm năm phần... Agh!

Tsumugu thô mạnh đá vào bụng Rakna, cậu trai ngã khuỵu xuống sàn, ôm bụng đau đớn.

_ Cái thằng vô dụng này tránh ra đi! Có biết tiểu thư Ahan là con gái của quý tộc Inha Talos cao quý ở Vương quốc Landryin không hả? Mày chỉ là đứa hèn mọn so với tiểu thư thôi mà dám chặn đường à?

_ Kenshi-kun!

Cô Sayaka ở trong bếp vội chạy ra, Haruna cũng đứng nhanh dậy, chạy đến đỡ người đang ngồi dưới sàn bếp. Sasaki cũng đứng lên, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Tsumugu đang hả hê.

_ Rakna-kun! Cậu không sao chứ?

_ Tớ không... Ư!

Tsumugu không quan tâm đến người bạn còn ôm bụng đau. Lực đá của một người thường xuyên tập luyện và chiến đấu với quái vật so với một người chỉ hay chạy nhảy làm việc như Rakna là quá lớn, khiến cho cơ thể cậu như nhũn ra, cứ ngỡ rằng nội tạng đang bị tổn thương.

_ Này Tsumugu, sau bao nhiêu tháng cậu vẫn giở thói xấu đó à?!

Satori nhún vai, từ sau lưng Tsumugu bước ra, cười kiêu ngạo khi thấy bạn học chập chững đứng dậy.

_ Vâng vâng, sau bao nhiêu tháng thằng này vẫn vô dụng và ăn bám bọn này!

_ Ăn bám là sao hả?

_ Còn phải hỏi hả? Trong khi chúng ta tất bật chạy ra chạy vào Cloud giết ma thú, chạy qua chạy lại giữa nơi này đến nơi khác ở Seria để giết ma thú nhận tiền thưởng.

Satori chỉ tay trước mặt Rakna, mồ hôi cậu đổ ra nhễ nhại trên trán, ngay bụng vẫn còn cơn đau thấu ruột gan.

_ Thằng vô dụng này chỉ ở đây ăn sung mặc sướng và chẳng làm gì có ích. Không bảo cậu ta ăn bám thì là gì?

_ Satori-kun!

Cô Sayaka tức giận, muốn dạy dỗ lại cậu học trò ngỗ ngược.

_ Em thật thô lỗ, cô không nghĩ là em có thể nghĩ về Kenshi-kun như vậy đấy!

_ Em nghĩ đúng, và cô không hề có tư cách để dạy dỗ lại em, thưa cô Sayaka. - Satori cười nhếch môi, thái độ hỗn hào với cô giáo trẻ tuổi.

_ Tại sao? Cô là giáo viên chủ nhiệm của em, và cô có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho em và các bạn khác, bao gồm cả Kenshi-kun!

Tsumugu đột nhiên cười lớn, choàng tay lên vai Satori, tỏ ra kiêu ngạo.

_ Cô quên rồi sao cô Sayaka? Chúng ta đang ở Seria chứ không phải trường học, và giờ cô không thể kiểm điểm hay trách phạt bọn em, hoặc đòi hỏi em phải thế này thế kia được. Với cả...

Cậu ta đưa bàn tay ra, sau vài giây thì một tia nước nhỏ bắn vào người cô Sayaka. Cả phía trên cô ướt sũng, làm lộ ra nội y bên trong khiến cô giáo đỏ mặt ôm người.

_ Em còn có thể làm thế này với cô nữa! Cô cũng chỉ là một ả đàn bà vô dụng có cơ thể quyến rũ đi dụ dỗ đàn ông ở cả Trái Đất hay Seria thôi, thưa cô Sayaka!

_ Tsumugu Hoshino! Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy thằng học trò nào khốn nạn và hỗn láo như cậu đấy!

Sasaki tức giận, giương đôi kiếm sắc bén ra, ngay lập tức nó đã kề sát cổ Tsumugu đe dọa.

_ Theo như những gì cậu nói thì tôi còn có thể khiến cậu rơi đầu ở đây và không bị kiểm điểm được nhỉ? Thằng khốn Tsumugu Hoshino hỗn xược.

Satori thấy thế nhanh chóng rút súng ra, nhưng khi cậu ta vừa chuẩn bị mở nhẫn đã bị Sasaki liếc mắt cảnh cáo.

_ Nếu như cậu cử động... - Thanh kiếm nhẹ nhàng áp vào cổ Tsumugu, làm cậu ta càng sợ hơn. - Tôi sẽ lại mạnh tay hơn.

Tsumugu nghiến răng và không thể nói ra lời nào, có lẽ bây giờ cậu ta mới biết rằng việc bị kiếm kề cổ đáng sợ đến thế nào.

_ Tsumugu Hoshino-kun, cậu đã xúc phạm Kenshi-kun và cô Sayaka, giờ mau xin lỗi đi! Nếu không... cậu biết được kết quả rồi đấy.

_ Xin... Xin...

Nói đến đây Tsumugu đã nhe răng cười, từ dưới chân Sasaki có một vòng tròn sáng lên do cậu ta vừa thi triển. Sasaki bất ngờ, nhưng còn chưa kịp tránh ra thì một cột nước xuất hiện từ vòng tròn phóng ào lên, cô gái Kiếm sĩ bị nuốt trọn vào đó.

[Bẫy Nước]!

Cậu ta cười lớn lên hả hê, mặc cho Rakna và các bạn khác lo lắng.

_ Tsumugu-kun, em vừa làm gì Sasaki-san vậy? Mau thả em ấy ra!

_ Haha! Thứ này đã từng giết chết năm con quái vật cấp thấp cùng một lúc đấy. Nhưng mà yên tâm, tao sẽ không để nó chết đâu!

Tsumugu búng tay và cột nước từ từ biến mất, lộ ra một cơ thể trắng nõn trước mặt bao nhiêu người. Chàng thiếu niên đỏ mặt, ngơ ngác nhìn cơ thể không còn bộ giáp, chúng đều đã rơi xuống chân Rakna.

_ Đừng... Đừng có nhìn tớ...

Sasaki xấu hổ ôm người, khóe mắt rơi ra giọt lệ tinh khiết khi mắt đối mắt với Rakna. Chàng trai bối rối, vội nhắm mắt lại trước khi Sasaki bật khóc.

_ Shina-chan!

Haruna vội lấy ra quyền trượng, niệm phép tạo thành một lá chắn đục màu bao quanh Sasaki, bảo vệ cô gái.

_ Thật không thể chấp nhận được!

Thiếu nữ tức giận trước sự hài lòng và đồi bại của bạn cùng lớp. Haruna không nhịn được sau khi bạn thân của mình bị xúc phạm như vậy. Cô giơ cao quyền trượng, làm phép bay lên cao và dự định sẽ cho Tsumugu và Satori một trận nên thân.

Đột nhiên sàn nhà rung chuyển, làm mọi thao tác của các bạn phải dừng lại.

_ Chuyện... Chuyện gì vậy?

_ Đây là...

Ahan nhìn xuống chân mình, gương mặt xuất hiện một biểu cảm lo sợ. Không chần chừ, cô tiểu thư dẫn đầu nhóm của mình chạy ra ngoài.

_ Ahan-san? Cô đi đâu vậy?

Cô tiểu thư không trả lời mà chạy vụt ra khỏi cửa. Nhóm Tsumugu nhốn nháo, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một Đội trưởng mà Rakna quen biết chạy vào nhà ăn, khẩn trương ra lệnh.

_ Đội trưởng Winson, có chuyện gì vậy ạ?

_ Rakna, mau đưa mọi người đến nơi an toàn đi!

_ Tại sao...

_ Nhanh lên! Hai ma thú cấp trung vừa trốn khỏi viện nghiên cứu Resea, hiện chúng đang kéo đến Hội đồng để làm loạn. Cậu và mọi người không thể chiến đấu nên hãy đi về phía Tây dọc theo đường lớn Amis giữ an toàn, cho đến khi chúng bị nhốt thì hãy quay về sau!

Wison nhìn sang nhóm Haruna, lệnh cho họ đi theo mình ngay lập tức. Trước khi đi, Haruna còn nắm tay Rakna và trấn an.

_ Không sao đâu Rakna-kun, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Nói xong thiếu nữ rời đi, để lại chàng trai đang rối loạn.

_ Haruna-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro