Rúng Động ①②: Viện Nghiên Cứu Resea.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ khi nhóm Haruna đi vào Cloud. Rakna đã cho mọi người ở Hội đồng thấy được sự đáng tin cậy và tháo vát của mình thông qua những công việc cậu làm. Và bây giờ, phần lớn những công việc tuy đơn giản nhưng vô cùng quan trọng đều giao cho cậu quản lý. Bao gồm việc phụ giúp nghiên cứu quái thú ở Resea.

Viện nghiên cứu Resea, có tên gọi như thế vì người thành lập là một nhà nghiên cứu tài ba - Resea Vaha Ingreud - với mục đích làm việc cho riêng Hội đồng. Resea được phân thành bốn khu trọng điểm. Khu A dành để nghiên cứu quái thú cấp thấp. Khu B là quái thú cấp trung, và khu C là những quái thú có sức mạnh phi thường.

Cuối cùng, ngoài nghiên cứu những quái thú bị bắt giữ, Resea còn có khu D để phân tích về các loại cỏ ma thuật. Hầu hết chúng đều được dùng để làm nguyên liệu cho các loại thuốc, bao gồm thuốc trị thương.

Tại đây, những quái thú bị bắt giữ ở khắp lục địa bởi Pháp sư của Hội đồng với nhiều cấp độ khác nhau sẽ bị giam giữ và nghiên cứu. Viện nghiên cứu Resea nằm ở phía Đông của Seria, cách một đoạn không xa nên Rakna có thể dễ dàng đi qua đi lại mỗi ngày.

Hiện cậu được Đại pháp sư Omura dẫn đến Resea để tìm hiểu thêm về công việc của các Đại pháp sư. Nói là san sẻ chuyện làm cho cậu nhóc nhiệt tình thì đúng hơn.

_ Đại pháp sư Omura, cô lại đến ạ?

_ Ừ, ta muốn biết mọi người hôm nay thế nào ấy mà! - Omura cười dịu dàng, đưa một giỏ bánh cho Chiantis.

_ Ôi, cảm ơn cô Omura nhiều lắm ạ. Lần nào đến cô cũng mang bánh tự làm tặng mọi người, chúng tôi thật không biết phải đáp lễ cô như thế nào ngoài tiếp đón nhiệt tình hết. Cô đừng chê cười nhé!

_ Không hề, ta đến đây nhiều cũng phiền mọi người lắm. Thật tốt khi được mọi người đối đãi nồng hậu mà!

Chiantis mỉm cười, lắc đầu phủ nhận.

_ Cô Omura đừng khách sáo như thế nữa ạ. Được một Đại pháp sư quan tâm và đến đây thường xuyên khiến những Nghiên cứu viên vui và tự hào lắm!

_ Ối chà, mọi người để cao ta quá rồi!

Omura và Chiantis đồng điệu với nhau đến lạ, khiến cho Rakna đứng cạnh cũng không nỡ lên tiếng chen vào.

_ À, ta muốn giới thiệu với Chiantis và mọi người. - Omura chỉ tay về phía Rakna. - Đây là Kenshi Rakna, người đến từ lỗ đen, hiện cậu ấy đang giúp bọn ta rất nhiều việc ở Hội đồng. Là một chàng trai có triển vọng đấy!

_ Chào nhé, Rakna-kun!

_ Dạ chào...

_ Gọi chị là Chiantis nhé! Hiện chị là người quản lý khu vực B, bao gồm toàn bộ những ma thú mà các Pháp sư bắt về ở Cloud.

Chiantis là Nghiên cứu viên cao cấp. Người sẽ ra mọi chỉ đạo cho các Nghiên cứu viên khác dưới quyền quản lý của mình. Trên cô và ba Nghiên cứu viên cao cấp khác chính là Giám đốc sở nghiên cứu Resea - Hardi Vaha Ingreud - hậu vệ của Resea Vaha Ingreud.

Cậu ta là Giám đốc trẻ nhất từ trước đến giờ, đã giành chức Giám đốc bằng chính thực lực của bản thân. Và không một ai là phản đối việc này cả, tất cả đều công nhận cậu ta là người tài giỏi.

Rakna và Omura được dẫn đi tham quan các lồng giam giữ, ngăn cách với nó là các tấm kính ma thuật tàng hình. Những ai không phận sự chỉ có thể nhìn xa ở khoảng cách 10 mét để giữ an toàn. Còn lại thì những Nghiên cứu viên có kinh nghiệm sẽ được lại gần và tiếp xúc với ma thú. Nhìn gần thì chúng trông rất đáng sợ lẫn về ngoại hình và sức mạnh, nhưng cũng không kém phần uy lực.

_ Đây là quái thú sao ạ...?

_ Đúng rồi đấy Rakna. Cậu chưa từng rời khỏi Hội đồng hay Seria nên chưa được nhìn thấy nhỉ?

_ Chúng vừa to vừa mạnh, làm sao mọi người nhốt được nó chỉ với chiếc lồng vậy ạ?

_ Không phải lồng thông thường đâu nhé. Đó là Quazt, một loại pha lê chỉ tìm được ở Cloud, chúng không cứng như các pha lê khác nên không thể rèn thành vũ khí. Nhưng đổi lại thì cực kỳ dẻo và dai, vì thế nên được ứng dụng trong nghiên cứu để giam giữ quái thú đấy. Dù nó có làm gì thì lồng cũng không thể bị phá hủy được. Đây này.

Rakna chú ý đến một viên Quazt trong tay Chiantis. Khi cô ép dẻo nó và kéo ra thì viên pha lê nhỏ bị dãn, nhưng sau đó liền trở lại như cũ.

_ Tùy vào độ lớn của nó mà độ kéo dãn sẽ nhiều hay ít. Nhưng mà viên này thì em kéo dài tới hai mét lận đấy!

_ Hai mét? - Cậu trai ngạc nhiên, miệng mở to không khép lại được. - Viên pha lê này chỉ bằng một viên bi to thôi mà...

_ Bởi vậy nó mới là điều thú vị khi nghiên cứu đấy, Rakna-kun! - Chiantis mỉm cười, tự hào nhìn các ma thú. - Khi em thích một việc gì đó và cố gắng cho nó, không chỉ cảm giác vui sướng khi hoàn thành, mà còn là những gì em khám phá được trong quá trình đó nữa. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ và rất hấp dẫn, đó là lý do chị trở thành một Nghiên cứu viên đấy!

Rakna ngưỡng mộ, trong lòng cảm thấy thật may mắn khi đã đến đây. Thấy cậu trai nhìn những ma thú không rời mắt, Omura liền mỉm cười nói thêm thông tin.

_ Toàn bộ những ma thú được bắt ở phòng này là cấp trung đấy. Chúng có đủ mọi loại kích thước khác nhau và sức mạnh cũng không giống nhau nữa.

_ Vậy ạ? Làm sao để phân biệt được sức mạnh của chúng vậy ạ?

_ Phân biệt ấy hả?

_ Vâng, vì đều là ma thú cấp trung nhưng chúng không mạnh giống nhau đúng không ạ? Mọi người có chia ra cấp bậc hay gì không?

Omura cười khẽ, khiến Rakna hơi ngại vì tưởng bản thân đã hỏi quá nhiều. Nhưng đáp lại từng câu hỏi ấy lại là nụ cười dịu dàng, vì Omura rất thích những ai ham tìm hiểu như Rakna.

_ Có đấy, Rakna.

Đại pháp sư nhìn lên quái thú và giơ một tay ra. Khi ánh sáng ma thuật của Omura sáng lên, một số quái thú cấp trung trở nên e sợ và nằm co ro lại. Nhưng những con còn lại thì bình thản không có gì xảy ra, có vài con còn hung hăng hơn.

_ Cậu thấy sự khác biệt chứ? Mạnh hay yếu tùy thuộc vào độ cảm nhận ma thuật của nó. Những con cấp trung yếu hơn sẽ sợ những người mang ma thuật lớn, còn nếu chúng sở hữu ma thuật nhiều hơn thì sẽ xem đó là con mồi để săn giết. Tuy nhiên...

Omura thu tay lại, nhíu mày nhắc nhở.

_ Chúng ta không được phép để lộ ma thuật như vậy, vì nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Hãy thử tưởng tượng nếu ai cũng để lộ ma thuật thì chuyện gì sẽ xảy ra nào?

Rakna cúi đầu ngẫm nghĩ, hầu hết tất cả những người ở thế giới này đều sở hữu một lượng ma thuật nhất định. Và họ sẽ dùng nó trong chiến đấu, thậm chí là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng nếu như mọi sinh vật đều thể hiện ma thuật của mình ra bên ngoài thì việc tương tự những quái thú kia sẽ xảy ra.

_ Không chỉ những ma thú nguy hiểm, mà còn những sinh vật ngoài kia cũng sẽ bị ảnh hưởng và dần dần tránh xa chúng ta.

_ Chính xác! Còn gì nữa nào?

_ Ừm... Còn... - Rakna gãi đầu, cố gắng động não để suy nghĩ thêm. - Những ma thuật thoát ra đều bị hòa tan vào ma thuật bên ngoài, vì vậy nên chúng không thể bị điều chỉnh như khi còn ở trong cơ thể. Như thế, nếu một lượng lớn ma thuật khác nhau được thải ra mà không được quản lý...

Chàng trai khựng lại, sợ hãi nhìn lên Omura đang mỉm cười.

_ Mọi người sẽ bị tiêu hao ma thuật, dần dần sẽ bị cạn kiệt và không kịp phục hồi. Khi đó... những ma thú mạnh hơn sẽ hoành hành...

_ Giỏi lắm Rakna! Cậu đúng là thông minh thật! - Omura cười tươi, từ trong nhẫn lấy ra một chiếc bánh bông mềm. - Tặng cho cậu, học trò xuất sắc của ta!

_ Eh, vâng... Cảm ơn cô Omura...

_ Nhưng mà vẫn còn thiếu một điều nhé, Rakna!

_ Vâng?

_ Nó cũng là một việc khá quan trọng đấy, khi các ma thuật khác nhau liên tục thải ra và không kịp hòa tan, chúng sẽ dẫn đến một hiện tượng nguy hiểm. Đó là "Xung khắc ma thuật". Khi đó trái tim của chúng ta - trung tâm của nơi sản sinh ma thuật sẽ bị rối loạn, và nguy hiểm hơn là bị co thắt mạnh đến chết đó!

Rakna mở to mắt, cậu cứ nghĩ việc sở hữu ma thuật là điều tiện lợi và sung sướng. Nhưng dường như cậu đã nhầm, rằng ma thuật thật ra có nhiều sự chú ý hơn khi sử dụng.

_ Vì vậy nên những Pháp sư sở hữu nhiều nguyên tố là rất giỏi đấy. Vì họ có khả năng điều chỉnh và cân bằng các ma thuật rất tốt để không xảy ra hiện tượng "Rối loạn ma thuật", đó là lý do chúng ta gọi họ là Phù thủy. Và trong số các bạn của cậu, có một người là làm được chuyện đó đấy, Rakna.

_ Là Haruna-san đúng không ạ?

_ Ừ!

Rakna cười mím môi, cố che giấu cảm xúc vui sướng của mình. Kijima Haruna, cô gái mà cậu thích quả nhiên là một Phù thủy tài giỏi.

_ Nhưng mà Rakna đừng buồn nhé, sớm muộn gì cậu cũng tìm thấy được thôi mà.

_ Tôi ấy ạ? - Rakna cười gượng, vẫy tay phủ nhận. - Thật ra thì từ khi biết bản thân thức tỉnh trễ, tôi đã không bận tâm đến ma thuật của mình rồi ạ.

_ Vậy sao? Suy nghĩ của cậu lạ thật đấy!

Omura cười tươi, dịu dàng đặt tay lên đầu chàng trai và xoa xoa.

_ Tuy sẽ còn khá lâu để thức tỉnh, nhưng cậu phải thật cố gắng cho đến lúc đó nhé, Rakna!

_ Vâng...

Khóe môi cậu trai cong lên mềm mại, hai má đỏ hồng cảm nhận sự dịu dàng của Omura. Riêng ngày hôm nay, cậu trai cảm thấy Omura rất giống như một người chị của mình, ân cần, chăm sóc và dạy bảo mình rất nhiều điều.

Từ ngày hôm đó, thời gian rảnh rỗi của Rakna lại ít hơn một chút.

Ban ngày cậu sẽ giúp việc ở Hội đồng như thường lệ, đến chiều sẽ sang Resea để phụ việc nghiên cứu. Chẳng qua là giúp họ sắp xếp tài liệu ngay ngắn và chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết trước khi đến giờ làm việc. Và cũng nhờ thế mà Rakna có cơ hội đọc lỏm được vài thông tin thú vị về các ma thú và các loại cỏ ma thuật.

Và Rakna không hề biết, rằng việc cậu được phân bổ làm việc ở đây là có chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro