Rúng Động ⑦: Công Việc Mới - Tân Đầu Bếp Kenshi Rakna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rakna và Alest cùng quay về Hội đồng. Do quá chán nên chàng nam sinh đã đi dạo khắp nơi để tìm hiểu thêm về thế giới này. Khi đi ngang qua nhà bếp, cậu vô tình thấy bà Samia - bếp trưởng của nhà bếp Hội đồng đang nấu ăn.

Bà Samia đứng trên một chiếc ghế, tay cầm vá múc và sạn lỗ giơ lên cao. Khi bà chỉ tay, các anh chị phụ bếp nhanh chóng làm nhiệm vụ được chỉ định sẵn. Họ ném những nguyên liệu được chuẩn bị sẵn lên không trung, khiến Rakna hoảng hốt chạy vào vì tưởng rằng chúng sẽ rơi xuống.

Nhưng khi đến gần hơn, chàng trai đã ngã trượt chân vì thắng gấp. Rakna không đứng lên ngay mà bận há mồm kinh ngạc, bởi cách bà Samia nấu ăn là điều kì diệu nhất từ trước đến giờ cậu từng được thấy.

Những nguyên liệu khi nãy được ném tự hợp thành một chỗ, chiếc chảo nóng bay lên không trung để hứng trọn. Bà Samia xào chúng bằng sạn lỗ ngay giữa không trung. Rakna nhìn bên dưới nơi có lửa phát ra, thấy một viên Storn lửa sáng bừng được cố định lại.

_ Xong rồi, phần còn lại để mọi người nhé!

Bà Samia hạ chảo sang một bên, chỉnh lại ma thuật từ Storn ở mức vừa.

_ Ối chà, cậu bé đến từ Trái Đất?

Rakna không trả lời vì bận nhìn bà Samia thể hiện. Khi bà nhìn thấy thì cậu vẫn ngồi im ở đó, đến lúc bà Samia mỉm cười, Rakna mới ngại ngùng đứng lên.

_ Đang học hỏi sao?

_ Dạ... - Rakna gãi đầu, nhìn về phía bếp lửa. - Lần đầu cháu thấy cách nấu ăn bằng ma thuật đấy ạ. Mọi người giỏi thật.

_ Ồ, lần đầu tiên thấy sao? Đúng là cậu bé ngoan nhỉ?

Chàng trai hơi nghiêng đầu khó hiểu, không biết bà Samia đang khen cậu hay là chê mình không biết làm gì nữa.

_ Bà ơi, giờ này bà và mọi người vẫn nấu ăn ạ?

_ Ừ! Ta đang nấu cho các Đại pháp sư. Những đứa trẻ đó kén ăn lắm đấy, phải tự ta nấu mới ăn được cơ. Còn cháu? Giờ này lại đến nhà bếp, cháu đói sao?

Rakna lắc đầu, cười tươi lễ phép.

_ Dạ không, cháu bị thu hút bởi mọi người nên vào xem thôi ạ. Với lại cháu đang không có việc làm nên cũng muốn đi xung quanh.

_ À, thế thì tự do tham quan đi nhé! Bây giờ bà phải đi nấu cho mấy đứa trẻ hăng hái đây.

_ "Mấy đứa trẻ hăng hái" ạ?

_ Ừ!

Bà Samia chậm rãi đi lướt qua người Rakna, đến gần cánh cửa mới hỏi lại.

_ Cháu có muốn đi theo ta không?

_ Được ạ? Cháu cảm ơn bà.

_ Gọi bà Samia đi, ai cũng có tên mà, Rakna-kun nhỉ?

_ Vâng!

Rakna hớn hở chạy theo bà Samia. Cả hai đi xuyên suốt một đoạn hành lang dài, Rakna mới nhận ra là cậu chưa từng đến đây trong hai tuần qua.

_ Nơi này có vẻ vắng người ghê.

_ Phải vắng thôi, vì bọn trẻ đang tập mà.

_ Cháu có thắc mắc. Bà Samia gọi "mấy đứa trẻ hăng hái" và "bọn trẻ" đó là ai vậy ạ?

_ Là binh lính tập luyện đó mà! Chúng lúc nào cũng có năng lượng, ngày nào cũng nhiệt huyết tập luyện hết. À mà, lâu lâu lại lười ra chẳng chịu tập!

Cả hai cười khì khi nghe chuyện vui. Rakna cũng không hỏi nữa mà nó nghiêng xung quanh, cảm nhận về địa hình và cấu trúc của Hội đồng.

"Các Đại pháp sư có vẻ là người thích cây xanh nhỉ? Ở đâu cũng thấy cây hết...". Chàng trai nhắm mắt, cảm nhận một làn gió thổi đến mang hương hoa thơm. "Thơm quá...".

_ Đến nhà ăn rồi, Rakna-kun vào luôn nhé.

_ Dạ.

Bà Samia rẽ vào một căn bếp to. Chỉ vừa đứng bên ngoài, cậu đã cảm nhận được sự rộng rãi và thoáng đãng của nhà ăn.

_ To quá.

_ Phải to thôi, vì có rất nhiều binh lính mà.

_ Eh?

Rakna giật mình, ở sau lưng cậu là một cô gái trưởng thành. Đó là Vias, người vừa nói và là cháu gái của bà Samia. Vias mang tạp dề, mỉm cười chào cậu trai lạ mặt.

_ Lần đầu gặp mặt, em tên gì nhỉ?

_ Ừm... Kenshi Rakna ạ.

_ Chào Rakna-kun, chị là Vias Haly Vior. Em cứ gọi chị là Vias nhé!

_ Dạ vâng.

Vias trò chuyện với Rakna một lúc cũng vào việc. Chị dẫn cậu đi dọc hết căn bếp, cuối cùng là dừng lại ở một cánh cửa rất to. Cậu không nghĩ là to đến thế, không biết là xây cho phù hợp với căn phòng này hay là vì có một thứ rất lớn có kích thước gần giống như vậy.

Là thứ gì được nhỉ?

_ To... Nồi cơm siêu to!

Rakna há mồm to kinh ngạc. Trước mặt cậu là một chiếc nồi nấu cơm rất lớn, bên cạnh còn có chảo, một số loại nồi khác và các dụng cụ nấu ăn. Bà Samia đã nói là căn phòng rất to vì có nhiều binh lính đến ăn. Và giờ thì cậu đã hiểu vì sao cánh cổng được xây to đến nổi một người khổng lồ chui vào còn lọt như vậy, chắc chắn là để có đủ chỗ trống để những thứ nồi, niêu, xoong, chảo này được mang qua vừa rồi.

Lần này người nấu là Vias và các đầu bếp khác. Bọn họ vẫn là tập sự và đang được bà Samia ở ngoài hướng dẫn. Cách nấu không như lúc nãy, nguyên liệu vẫn nằm yên trong nồi và không bay lên không trung. Rakna đoán do chúng nặng và nhiều quá nên mọi người không muốn tốn nhiều ma thuật. Ở bên dưới nồi và chảo có thể nhìn ba viên Storn lửa để đủ công suất.

_ Được rồi, mau tắt lửa đi!

Bà Samia cầm vá múc chỉ lên cao ra lệnh. Tất cả đều làm theo, họ đứng lên bục gỗ, trên tay mỗi người là một vá múc cầm sẵn.

_ Tất cả hãy khuấy thật nhẹ nhàng nhé, không được vội tay, phải thật đều mới được!

_ Bà Samia, tại sao lại không dùng ma thuật khuấy vậy ạ?

_ Vì dùng ma thuật sẽ khiến chúng mất đi một hương vị.

_ Thế ạ?

_ Rakna-kun có biết hương vị gì không?

Thấy cậu lắc đầu, bà liền Samia khẽ cười, đưa vá múc đang cầm cho cậu.

_ Cầm lấy. Nào, đến đây khuấy với mọi người đi, rồi cháu sẽ hiểu.

Bà dẫn Rakna đến một chiếc bục gỗ. Vừa bước lên đó, cậu đã thấy sức nóng lan tỏa ra, theo đó là mùi thơm của thức ăn. Rakna nuốt nước bọt, theo lệnh bà Samia chầm chậm hạ vá múc vào. Ngay lúc đó, vá múc đột nhiên dài ra, chạm xuống đáy nồi khiến chàng trai ngạc nhiên.

_ Đừng rối, hãy chầm chậm khuấy nó nhé!

_ Dạ vâng.

Rakna cẩn thận khuấy, mồ hôi chảy ra ướt áo vì sức nóng bốc lên. Nhưng cậu trai vẫn không dám sơ xuất mà khuấy đều tay.

_ Đúng rồi, cháu làm tốt lắm.

Trong cái khó khăn giữa trời nóng, bên cạnh là chiếc nồi khổng lồ có sức nóng khủng khiếp. Rakna lại thấy vui vì được trải nghiệm điều mà trước đây cậu chưa từng được làm. Khi nghĩ đến việc những binh lính ăn và khen ngon, không biết trong lòng cậu sẽ vui đến mức nào nữa.

_ Eh...

Chàng trai như nhận ra gì đó, vội nhìn bà Samia và hớn hở. Bà Samia cũng hiểu ý cậu trai, liền mỉm cười nhắc nhở.

_ Coi nào, tiếp tục khuấy đi chứ, Rakna-kun!

_ Vâng!

Rakna đã hiểu ra một việc, rằng ma thuật tuy rất có ích trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Nhưng nếu chúng ta lạm dụng nó, thì việc đơn giản nhất cũng trở nên vô nghĩa khi hoàn thành.

Cũng như nấu ăn, việc khuấy bằng tay một cách kỹ lưỡng và cẩn thận để thức ăn thấm vị rất quan trọng. Khi đó những người nhận được nó sẽ cảm nhận được tình cảm của những đầu bếp, đó là hương vị không thể thiếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro