[R-E] Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốt truyện hoàn toàn không có nguyên tắc hay dựa vào một sự vật sự việc có thật nào. Thiên thần hay ác quỷ đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, có lẽ sẽ áp dụng một số chân lí có thật trong cuộc sống nhưng hầu hết đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.]

.
.
.
.
.
______________________________________

Trong căn phòng trọ nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh. Căn phòng đơn giản chỉ với bàn và ghế, chiếc giường gỗ cũ kĩ và cái tủ đựng quần áo đã nhạt màu. Chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ nơi hướng ra đồng lúa chín đã trổ bông, có một đôi nam nữ đang ngồi ở nơi có chiếc bàn-người thì uống trà đọc báo người thì ngắm nhìn đồng lúa ngoài xa qua chiếc cửa kính bụi bặm.

- "Nè, ta tự hỏi đã lâu...Sao ngươi...lại chấp nhận thân phận ta vậy? Chẳng phải thật kì lạ sao. Loài người đâu có coi thiên thần là một sinh vật bình thường mà chấp nhận thật dễ dàng đến thế?" - Ellie hỏi. Ánh mắt nhìn vào người đàn ông đối diện, người đàn ông có nét bình thường bình dị như bao người...nhưng khuôn mặt lại thật sắc sảo, đẹp đến lạ...như được khắc tạc lên.

- "....Người..có thật sự muốn biết không?" - Người đàn ông khựng lại một lúc rồi hạ tờ báo xuống, nhìn cô với ánh mắt có chút kì lạ...nó xen lẫn nuối tiếc, lo sợ và mong chờ. Liệu việc hắn chấp nhận cô một cách khách quan lại có điều ẩn ý trong ấy ư? Sao câu hỏi bình thường lại khiến hắn thật suy tư tới như vậy.

- "Ta..muốn biết, rất muốn biết là đằng khác. Ta rất cảm kích việc ngươi vẫn chấp nhận thân phận của ta. Chạy trốn cùng ta mặc kệ nắng mưa, điều ấy khiến ta..ừm, cảm động và biết ơn vì đã gặp được ngươi? Chỉ là ta có chút suy tư...liệu ngươi có thể giải đáp thắc mắc ấy không?" - Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, liệu người ấy có nói ra hay lẩn tránh? Nó thật sự là một bí ẩn...cô rất cần một lời giải đáp.

- "Được thôi...không vấn đề gì cả...chỉ là, liệu người có thực sự chấp nhận tôi không? Tôi thực sự rất yêu người, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu mọi thứ của người, từ tính cách đến hành động đều thật khiến tôi yêu càng yêu hơn. Nhưng tôi vẫn luôn luôn lo sợ việc người sẽ chối bỏ danh tính thật của tôi" - Anh nói với giọng ậm ừ, có chút giấu diếm không muốn kể ra. Bí mật ấy phải to lớn nhường nào để hắn sợ cô biết tới như vậy?...

- "Cứ nói ra đi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi đâu mà! Dù sao thì ta cũng là người mạnh mẽ nhất đó! Ta không phải mấy đứa con gái loài người yếu đuối đâu nha!" - Cô kiêu ngạo nhìn hắn, miệng nhếch lên cùng vẻ tự tin trông thấy...quả thật rất mạnh mẽ và đặc biệt.

- "Thật sự chứ? Tôi thật lòng không muốn kể ra, lời tôi nói ra có thể khiến người phật lòng, liệu người có thực sự tha thứ cho tôi nói không? - Anh cười nhẹ, ánh mắt mang ưu tư, u sầu...nhưng cớ sao lời nói nghe có chút xa lạ. Lời hắn nói vẫn vậy...nhưng nghe thật khác, thật lạ...Khuôn mặt hắn vẫn vậy nhưng sao lời nói hắn thốt ra có chút khác xa, như muốn kể ra không chút do dự mà lại cũng như muốn che dấu mãi trong tâm tư...

Rẹt

Rẹt...rẹt

Rẹt...rẹt...rẹt

Có tiếng gì đó nghe sao lạ thật đấy...cứ như máy phát nhạc bị rè tiếng vậy...mà, sao lại có âm thanh đấy nhỉ?

Bỗng dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang, giọng nói của hắn cất lên khiến cô nhìn lại hắn.

- "Được thôi...mong người hiểu cho tôi, tôi l-là...ng-ngườ-ii...t-tới..t-t-từ...v-v-" - Giọng nói của hắn có chút lạ, nó khựng khựng và rè đi cứ như đĩa nhạc cũ...mặt hắn như biến dạng, mặt hắn xuất hiện làn sương đen đang xoáy vào cùng với đó là nhiều chỗ lủng lỗ trên mặt hắn...Khung cảnh cũng dần dị biệt đi khi mà cái nhiễu loạn đang khiến cho cảnh vật trở nên quái lạ. Mờ ảo mà lại thật kinh khủng, cô không thể di chuyển. Nhìn con người trước mắt trong sợ hãi, cô muốn tiến tới níu giữ người ấy lại nhưng chân cứ như bị ghìm kẹp vào sàn nhà. Rồi bóng tối cũng dần bao phủ lấy mọi thứ, cô sợ hãi thốt lên.

- "K-Không!! Đừng mà! Đừng rời xa ta!!! Nếu ngươi dám rời xa ta thì ta sẽ giết ngươi!!!" - Ấy thế số phận trêu ngươi, không như mong muốn của cô hắn dần biến mất. Cơ thể hắn như bị bóng tối bao trùm lấy, hòa mình vào khung cảnh đen ngòm mà biến mất.
.
.
.
.
.
!!!

______________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro