[R-E] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốt truyện hoàn toàn không có nguyên tắc hay dựa vào một sự vật sự việc có thật nào. Thiên thần hay ác quỷ đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, có lẽ sẽ áp dụng một số chân lí có thật trong cuộc sống nhưng hầu hết đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.]

.
.
.
.
.
"Liệu bắt đầu với một sai lầm
Thì kết thúc có phải là sự trả giá?"
______________________________________

Con người là sinh vật mang nhiều thứ trạng thái cảm xúc nhất. Chúng có sự vui vẻ, buồn tủi, tức giận, lo âu và rất nhiều cảm xúc đa dạng. Bản chất của con người không phân biệt tốt xấu, đa số đều có trong mình cả hai thứ ấy. Chỉ là cái nhiều cái ít nào có phân biệt được hết?
Thiện và ác, tốt và xấu. Chúng có ti tỉ thứ từ ngữ để miêu tả, cái danh 'Con người' quả thật khó định nghĩa...
.
.
.
Thiên thần_Một thực thể mà ta được nghe qua trong những câu chuyện thần thoại, kinh thánh hay đơn giản chỉ là những lời đồn miệng. Được miêu tả là sinh vật bậc nhất chỉ đứng sau Chúa trời, thứ sinh vật ấy thật thần thánh và quý phái, tinh khiết và trong trắng biết bao...Nhưng đâu phải thiên thần thì không phân biệt tốt xấu? Vua của loài quỷ cũng xuất phát từ chính cái danh 'Thiên thần' ấy....
.
.
.
Đừng chỉ xem qua cái vỏ bọc hoàn mỹ ấy
Ai biết sự thối nát trong cái vỏ bọc ấy mới thật ghê tởm tới nhường nào?

_____________

Thế hệ đầu tiên_Nguồn gốc của sự trả giá sau này....

Ta vốn sinh ra với cái danh hiệu thiên thần cấp thấp, cha và mẹ là những kẻ siêng năng và chăm chỉ. Họ luôn khao khát đạt được chức vị lớn, vì vậy họ rất xa cách với chính máu mủ của họ là ta. Ta cũng chẳng biết mình sinh ra là từ chính tình yêu của hai người hay đơn giản chỉ là một thứ không cần thiết trên con đường của họ. Ta biết thiên thần thì không nên có thứ tình cảm tầm thường như lũ người trần xác thịt dưới kia, ấy vậy trong tim ta luôn len lỏi cái thứ tình cảm ấy...Ta thật dị biệt nhỉ...?

Người đời nói rằng thiên thần chúng ta là những sinh vật thân thiện và nhân hậu, yêu thương loài người hết mực nhưng chúng nào có biết những thứ mà chúng trải qua đều do bọn ta đẩy chúng từ nơi thiên đàng mơ mộng xuống nơi trần gian bẩn thỉu ấy. Chúng ta rất máu lạnh, nếu nói chúng ta thân thiện hiền lành và vị tha thì thật sai lầm biết bao, có mấy ai hiểu được sự lạnh nhạt nơi thần thánh này chứ. Ngày ngày dựa vào quy củ, cứ làm việc triền miên rồi lặp đi lặp lại suốt tháng năm chỉ để mong đạt được công danh lớn. Nhưng ta không khao khát thứ tẻ nhạt ấy, ta vẫn luôn tò mò và muốn khám phá khắp chân trời góc bể. Ta yêu cái đẹp, cái sự sống của mảnh đất này...nhưng những kẻ xung quanh ta càng ngày càng nhìn ta với ánh mắt như nhìn một con sinh vật bẩn thỉu, một thứ khác thường và trái ngược với chúng. Cứ như ta không phải đồng loại của chúng vậy, là một thứ bị 'lỗi'. Haha...vì cái định kiến của chúng mà ta vẫn luôn ngày ngày bị miệt thị. Những kẻ bề trên cố sửa chữa ta cũng không thành, bởi ta nào có chịu tiếp nhận thứ ấy...vậy nên dần dần ta  cũng xa cách với chính đồng loại của bản thân. Cha mẹ cũng vì thế đoạn tuyệt ta hoàn toàn.

Cứ như vậy ngày qua ngày ta đã dần dần phát chán với nơi đây, thiên thần cái quỷ gì chứ? Chúng thật thối nát, thật kinh tởm, ta hận cái thân phận thiên thần này, hận cái danh thuần khiết dối trá ấy. Chỉ muốn nhổ quách cái đôi cánh trắng tinh mà ta đang mang, chỉ khát khao được tự do xứ người...Ta muốn tự do lắm...
.
.
.
.
.
"Ah..? Ta...ta...TỰ DO RỒI!!" Ôi mùi hương của biển cả bao la-thứ mà ta tưởng phải tanh hồi lắm khi nghe qua lời kể của những thiên thần khác. Ta đã ao ước thứ này tới nhường nào cơ chứ? Giờ đây ta chỉ muốn nằm tại nơi đây tận hưởng hết đời thôi! Ấy vậy nhưng ta lại bị bắt gặp bởi một tên con người, quần áo giản dị thô sơ nhưng hắn lại khá đẹp so với một con người bình thường...

Ta hỏi tên hắn nhưng hắn lại bất ngờ trước khuôn mặt ta, hắn bảo sao ta có thể...đẹp đến như vậy?.....Hahah...thú thật điều đó khiến ta cảm thấy rộn rạo, có thứ gì đó len lỏi trong trái tim ta. Nó cứ đập thật nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực ta vậy, ta vì thế mà lại càng muốn lôi con tim ấy ra rồi vứt đi.

Ta với hắn sau đó trò chuyện rất nhiều, hắn không nói hắn đến từ đâu. Chỉ bảo là trẻ không cha không mẹ, làm việc tay chân kiếm sống qua ngày. Hắn nói hắn tên Raimond, một cái tên mang ý nghĩa cẩn thận và khôn ngoan. Nhưng ta không thấy vậy, thực chất ta thấy hắn đần độn kiểu gì ấy. Lúc nào cũng ba hoa trước mặt ta, tiền thì không có nhưng lúc nào cũng phải có sẵn bó hoa trong tay khi đến gặp ta...Vừa đần độn mà cũng đáng yêu đấy chứ...Cuộc đời ta với hắn cứ như vậy mà theo gió với mây, cứ yên bình mãi mãi chỉ là Raimond và Ellie.

Cho đến khi ta bị phát hiện.

Những kẻ bề trên đã tìm ra ta, chúng muốn ta quay trở lại chịu sự trừng phạt vì đã trốn tránh trách nhiệm của một kẻ đáng lẽ ra phải phục tùng Chúa. Ta nào có nghe chúng nói tầm phào, lại chạy trốn một lần nữa. Nhưng lần này ta không cô đơn, ta có người mình yêu theo cùng. Chúng ta cứ chạy trốn nơi xứ người, chàng hiểu ta, biết việc ta là thiên thần cũng không hề từ bỏ. Ta đã tò mò vì sao chàng không phản ứng bất ngờ hay sợ hãi nhưng chàng chỉ bảo là chàng yêu ta. Mặc kệ lời gièm pha hay hoàn cảnh của ta, chàng yêu ta vì ta chỉ đơn giản là chính ta. Chúng ta như hai mảnh ghép đã tìm được nhau, gắn kết nhau không thể tách rời.
.
.
.
.
.
Cũng đã khá lâu rồi, ta với Raimond ngao du tứ phía. Trải qua muôn vàn cái khó của đời người, dù cho là vậy ta với hắn vẫn không bao giờ chán nản hay hối tiếc. Nó như trải nghiệm vậy, có vui có buồn như vậy đối với ta là rất hạnh phúc rồi...Nhưng, càng trải qua lâu dần ta càng có một thắc mắc..."Hắn không thấy chán ghét việc này ư? Tại sao hắn lại chấp nhận việc ta là một thiên thần và bỏ trốn với ta dễ dàng như vậy nhỉ?"

Lâu dần lâu dần, nỗi thắc mắc càng thêm len lỏi trong tâm trí ta. Ta quyết định hỏi cho ra lẽ...bởi lẽ...sự tò mò rồi sẽ giết chết con mèo...
______________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro