Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Quá khứ

Sáng hôm sau, như thường lệ Shade dậy khá sớm, từ lúc đặt chân lên thế giới này có quá nhiều thứ mới mẻ so với nơi không thuộc về Trái Đất kia. Hắn nhớ tới mục đích chính của mình, nhớ đến những người còn đang cần mình cứu giúp ở dưới kia. Đầu óc Shade thoáng trở nên mơ hồ, hắn day nhẹ hai bên thái dương. Từ lúc đến đây hắn cũng nhận ra điều bất thường từ bản thân, có lẽ do ảnh hưởng của từ trường mà thi thoảng Shade sẽ bị đau đầu nhẹ cộng thêm việc tiếp xúc với hoá chất làm hắn cũng khá chật vật với căn bệnh như bà dì đến tháng này.

Còn đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn dừng lại bên một con hẻm hoang vu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn bước hắn đến đây. Thôi thì đến đây cũng là duyên số, cảnh vật cũng không tệ Shade khẽ hít vào một ngụm khí trong lành, ánh mắt lơ đễnh va phải một cậu bé đang đào bới thứ gì đó trong thùng rác. Cũng không rõ là một bé gái hay một cậu nhóc, đầu tóc nó dài quá nửa vì không được tắm gội mà trở nên bê tha, dáng vẻ lôi thôi moi thùng rác kia hẳn là đang tìm kiếm đồ ăn vì quá đói.

Cơ thể đứa trẻ gầy gò, tưởng chừng như có thể bị gió bẻ gãy bất cứ lúc này run lên từng đợt trong cái giá lạnh bất thường.

" Thấy rồi, là đồ ăn " - đứa trẻ nở một nụ cười vui vẻ như thứ vừa mới moi từ thùng rác kia ra là một viên kẹo ngọt sạch sẽ 

Hí hửng là thế, vui vẻ là vậy nhưng dưới ánh mắt của Shade là sự đau thương không kể xiết, hắn khẽ run lên không phải vì gió lạnh, đôi tay nắm chặt dưới lớp áo dày. Hắn nhớ về một mảng quá khứ đen tối. Khi còn nhỏ, hắn sinh ra đã có tài năng thiên phú, hiểu biết sâu rộng mà bị người khác ghen tỵ cho là quái thai, bị người đời chỉ trích. Bố vì không chịu khuất phục mà bị người ta đánh chết, mẹ cũng vì không chịu nổi cú sốc mà lâm bệnh nặng chữa mãi không khỏi. Em gái chỉ vừa tròn 5 tuổi đã sống trong sự khổ đau đói khát rồi cũng ra đi ngay sau đó.

Shade trở thành người gánh vác gia đình khi chỉ mới 10 tuổi, ngày ngày cậu nhóc nhỏ tuổi phải chạy đông chạy tây, phụ việc trong một tiệm thuốc. Với tài năng thiên phú của mình cậu sớm tiếp nhận y thuật và chữa bệnh cho mẹ được khá hơn. Những người trong quán thuốc cũng dần quý mến cậu, thi thoảng lại cho cậu chút đồ ăn hoặc vài thang thuốc quý. Những tưởng quá khứ tăm tối đã qua đi, thì chợt một ngày nọ, một tên thương gia vu oan cho Shade ăn trộm tiền của gã mà cho người đánh cậu thảm hại, cũng dỡ bỏ luôn tiệm thuốc mà cậu đang làm.

Hình ảnh một cậu nhóc bị đánh đập giữa trời đông buốt giá đáng lý nên nhận được sự thương xót từ mọi người nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn dửng dưng, không có lấy một ai giúp đỡ hay ngăn cản. Họ chỉ cảm thấy mình đang xem một vở kịch hay. Shade bị đánh đập suốt 2 ngày và khi tỉnh lại thì chỉ cố gắng lết tấm thân tàn tạ về nhà, cậu nhớ đến người mẹ vẫn đang bệnh nặng đã 2 ngày không có gì ăn. Đến bên chiếc thùng rác bẩn thỉu với hy vọng tìm được thứ gì đó ăn được, cậu lần mò từng chỗ. Đôi khi còn cảm giác mình bị con gì đó cắn nhưng cơ thể đã đau đến không chịu nổi khiến cậu mất đi cảm giác, khuôn miệng nhỏ dính máu chỉ biết lẩm bẩm

" Thức ăn.... Mẹ.... Phải tìm thức ăn cho mẹ...... "

Sau một hồi tìm kiếm không có kết quả, Shade ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy bả vai khóc nức nở. Lúc này cậu chỉ muốn chết đi, chết để bỏ lại hết mọi thứ, chết rồi sẽ không phải đau khổ như vậy. Và rồi một hình bóng xa lạ đã đến và đem cho cậu hơi ấm. Một cô bé trạc tuổi cậu ngồi xuống đối diện, cô mặc một chiếc áo lông dày ấm áp, gương mặt tươi sáng còn đang hé môi cười, xem chừng là một tiểu thư cao quý. Shade lùi lại, thu mình một góc nhưng cô bé kia lại không e dè mà tiến tới, đôi bàn tay ấm áp chạm vào má cậu. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương của người khác ngoài mẹ của mình, cậu muốn tham lam giữ lấy nó một chút nhưng khi ngẫm lại bộ dạng bẩn thỉu của mình, Shade lại né tránh cái ôm của người kia.

Cô bé nọ cũng không tức giận, khẽ mỉm cười rồi lôi từ trong áo choàng hai cái bánh bao còn nóng hổi, đưa cho cậu.

" Cái này cho cậu, sau này đừng bới thùng rác nữa nhé. Hãy cố sống thật tốt vì bản thân và cả vì những người yêu thương cậu nữa "

Nói xong cô bé để lại cho cậu tấm áo choàng lông ấm áp rồi vụt đi mất. Shade ngẩn người dõi theo hình bóng nọ đã xa vời, cậu cảm thấy hình như thế giới này vẫn còn có những người tốt như vậy thật ấm áp biết bao. Cậu nhanh chóng ôm đồ chạy về nhà. Và cũng nhờ hai cái bánh bao đó mà mẹ con cậu đã vượt qua được cơn đói, cũng nhờ tấm áo choàng lông nhỏ mà đã xua tan cái lạnh giá trong đêm tối và cũng thắp lên hy vọng để cậu nhóc từng muốn chết kia sống tiếp.

Thời gian dần qua đi, giờ đây cậu nhóc năm nào đã trở thành một chàng thanh niên đôi mươi. Hắn được một dược y có tiếng nhận làm đệ tử, cuộc sống trở nên khá hơn rất nhiều. Và tất nhiên hắn cũng luôn tìm kiếm tung tích của người con gái ấy. Rồi ngày nọ hắn nhận ra người con gái mình thương đã xuất giá lấy chồng, gia đình cô đã gả cô cho một nhà giàu có tiếng khác để liên hôn. Shade còn nhớ ngày hôm ấy hắn đã đứng chôn chân tại chỗ nhìn người con gái kia từng bước lên xe hoa theo lệnh của cha mẹ. Hắn còn nhớ hình như lúc ấy nàng có nhìn thấy hắn, thoáng đượm buồn trong đôi mắt trong trẻo, giọt nước mắt rơi chấm dứt cho một đoạn tình cảm ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro